Trang trong tổng số 10 trang (92 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

ngh.mai

HÀNH TRANG NGƯỜI LÍNH

Những người lính mang gì khi ra trận
Là súng, dao, đạn dược, bông băng
Là lựu đạn, là bom, mìn
Không phải!
Đó chỉ là những thứ không cần.

Những người lính mang theo bè bạn
Là quê hương đau đáu hàng ngày
Là nỗi nhớ từ bàn tay muốt trắng
Là nụ cười từ phía nắng ban mai.

Hành trang người lính rất đơn giản
Một nụ hoa chưa nở, đợi xuân về
Một làn gió thoảng từ mùi bông bưởi
Một cái nhìn lấp ló của làng quê.

Những người lính chỉ mang theo sự sống
Dẫu hy sinh, cũng xao vạn tấm lòng
Hành trang nhẹ nhưng thật ra rất nặng
Chưa vô vàn những khát vọng mênh mông.

11-18

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngh.mai

Nhón tay bứt một tấm lòng
Mà day dứt mãi ngàn năm vẫn còn

Nay gặp, tự hỏi lòng son
Luân hồi bao kiếp vẫn còn tìm nhau.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngh.mai

ĐẤY!

Ta tự hào là con cháu rồng, tiên
Đến cây kim cũng phải mua từ nước khác
Chỉ vài hạt lúa, cá nuôi trên vùng đất khát
Và gào lên thời đại 4 chấm 0.

Nông dân cúi mặt, bán lưng nuôi trồng
Để họ đến thu gom đầy lừa lọc
Nguyên lý giản đơn không hề được học
Chỉ ngồi khóc cho hối hận muộn mằn.

Ta mải mê kế hoạch năm, mười năm
Họ đơn giản tính từng ngày, tuần lễ
Chẳng cần thông minh, cũng hiểu ra mọi lẽ
Cứ quần quật giúp họ an nhiên.

Ta tự gieo sợ hãi, buồn phiền
Nguồn gốc lười và muốn tiền tự đến
Không dám làm, sợ rủi ro, khiên cưỡng
Ăn, uống, hát hò nòi giống rồng, tiên.

11-18

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngh.mai

RÀO NAN

Em thân yêu, quê hương mình là vậy
Rào Nan bốn mùa thong thả, quanh co
Cuốn lo âu vào xoáy trôi theo nước
Để lại đồng xanh, muốt trắng cánh cò.

Dòng sống nhỏ nhưng lòng người không nhỏ
Nên đu đưa chở nắng nửa khoang thuyền
Hắt óng ả lên ruộng vườn, hoa trái
Ru vỗ về những điệu hát bình yên.

Sông lặng lẽ vắt kiệt mình năm tháng
Gửi ngóng trông theo xuôi ngược còi tàu
Nuôi thơ ấu lớn lên, thành dĩ vãng
Những yêu thương gần, rồi lại xa nhau.

Sông vẫn vậy, xanh biếc thời nguyên thuỷ
Mang ước mơ ra biển lớn dạt dào
Ta chững lại sau tháng ngày không nghỉ
Tìm nhẹ nhàng, sâu lắng dưới lao xao.

Em cũng vậy, như dòng sông yêu dấu
Những trầm thăng say đắm với thuỷ triều
Vẫn hiền dịu mà lắng sâu cảm thấu
Vẽ muôn đời lên trong trắng thương yêu.

11-18

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngh.mai

ỚN

Ớn cho tình lặng người quê
Ớn cho sóng nước vỗ về ngàn năm
Ớn cô đơn nửa vầng trăng
Giữa đêm lấp lánh vĩnh hằng tìm ai.

11-18

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongvan28

Bài thơ hay quá!
Hồng Vân
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngh.mai

20-11

Em có yêu nghề được không anh?
Phấn trắng phủ đầy mái tóc xanh
Mồ hôi ướt mượt tà áo trắng
Lo âu chen với mắt long lanh.

Em có yêu nghề được không anh?
Đêm đêm soạn giáo án thả phanh
Sáng đưa con học, nhào đến lớp
Có còn đâu cảm giác ngọt lành.

Em có bỏ nghề được không anh?
Xã hội nhiều nghề thấy giàu nhanh
Còn em bèo bọt lương vài triệu
Lấy đâu ra chí khí học hành.

Em nên làm cô giáo không anh?
Phụ huynh đủ kiểu bạo với hành
Đứng trên bục giảng run và dạy
Lỡ có chuyện gì, chạy thật nhanh.

Em nên yêu nghề nữa không anh?
Hay đi xuất khẩu cho yên lành
Đi dạy suốt ngày biên chế doạ
Vào rồi ra như nấu nồi canh.

Em muốn bỏ nghề được không anh?
Giáo dục như chợ bán rau xanh
Mặc cả học hành rồi chạy chọt
Chỉ có lên non mới yên lành.

Em vẫn yêu nghề được không anh?
Xã hội đủ kiểu, biết xảo, lành?
Hiền, dữ rồi cùng về một chỗ
Ghét mị dân sâu quấy nồi canh.

Em vẫn yêu nghề được không anh?
Đi đâu cũng dưới gầm trời xanh
Phận người như lá trôi theo nước
Thôi thì ráng chịu kiếp học hành.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngh.mai

NỢ

Một đời đi gánh nợ đời
Một đời đi gánh nặng lời trách nhau
Trách người sao khéo bỏ nhau
Trách đời sao giở nỗi nhàu thuở xưa.

11-18

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngh.mai

https://serving.photos.photobox.com/34938365e02feb3e31eebf6c68574ed79582fa626e28120f9af6659346f0ad39c56eb164.jpg

20-11

Em sẽ mãi là hoa ngát hương
Là làm gió ấm xua màn sương
Là nắng  ửng mang binh minh đến
Thầy đã cho em thuở đến trường

11-18

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngh.mai

MỎI

Tay nỡ dần buông phím đàn xưa
Níu làn gió nhẹ thoảng song thưa
Hỏi trời sao nỡ rơi mất nắng
Để vắng mênh mông, ấm chẳng vừa!

20-11-18

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 10 trang (92 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối