Trang trong tổng số 19 trang (187 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [16] [17] [18] [19]

Ảnh đại diện

ngh.mai

Về với mẹ đi con
Bên ấy mưa nhiều
Cả tuyết gió và cồn cào bão tố
Cả hẹp hòi và đắng cay trộn lẫn
Không phải hiền hoà với mẹ, với con.

Về với mẹ đi con
Dẫu trong ruột giận hờn
Con về đây có đất và có mẹ
Không giàu sang nhưng yêu thương mọi nhẽ
Ở làm chi xứ ấy nhọc nhằn.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngh.mai

ĐÔI CHÂN TA NẶNG QUÁ

Chúng ta có một đôi chân
Và những dân tộc khác cũng vậy
Chân chúng ta cũng bằng xương, bằng thịt hẳn hoi
Nhưng mà sao nặng thế
Đôi chân của chúng ta là đôi chân nặng nhất quả đất.

Đôi chân rất khó đi về phía trước
Cứ nhấc lên là lại mất thăng bằng
Khiến ta bước tại chỗ và lắc lư
Suốt đời chực nghiêng ngã.

Mặc dầu những mong muốn rất tốt
Nhưng khi truyền đến đôi chân
Nó cứ khúc mắc khiến ta trông như kẻ bất thường
Bởi đôi chân nặng quá

Làm sao lên đường!

12-3-19

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngh.mai

Khi ta thức thì em đang ngủ
Khi ta ngủ thì em lại lang thang
Em lang thang trong cõi thiên đàng
Ta thức trong những điều vụn vặt.

Ta vĩ cuồng những gì tốt nhất
Và thực hiện một cách chân thật
Em bảo ta là người duy nhất trên trái đất
Giữ cổ xưa
Truyền lại đến hôm nay.

Và vì thế
Ta chẳng có nổi một ngày
Hiểu em!

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngh.mai

SAO ĐỢI

Những ngôi sao bên ấy
Rơi vào ly cà phê của tôi
Và những ngôi sao bên này
Rơi vào mắt em thời thiếu nữ.

Ngôi sao nào của thời gian
Cho ta đếm đủ những làn mong manh?
Chéo đan vào không gian chờ đợi
Gọi tên em và anh.

Ngôi sao lấp ló đầu hôm
Ngôi sao lấp lánh bình minh
Một ngôi mà hai phía
Đợi mỏi mòn trái tim.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngh.mai

MỖI MÌNH

Anh biết rằng nơi ấy
Có mỗi mình em thôi
Một trái tim vùng vẫy
Trong lo âu, bồi hồi.

Những gian nan cuộc sống
Níu lại thời gian trôi
Những bình yên hạnh phúc
Ném vào đời em tôi.

Nơi ấy mong xao động
Để được trách, được hờn
Nơi ấy mong rộng lượng
Để được yêu nhiều hơn.

Một nơi mà hai kiểu
Dồn dập trong trái tim
Xót một thời thiếu nữ
Miên man ai đi tìm.

17-3-19

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngh.mai

Sao người vội về nơi ấy
Bếp chưa đỏ lửa xế chiều
Gạo còn thơm mùi chờ đợi
Tay mềm vo rửa bao nhiêu.

Một nửa thời gian dừng lại
Một nửa không gian thẫn thờ
Dang dở hoá thành đá vọng
Ngàn đời thổn thức làm thơ.

Có người đăm đăm hoá đá
Có người mù mịt bến bờ
Tình yêu tan nhoà tất cả
Vầng trăng cả ngắm ngẩn ngơ!

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngh.mai

QUYỀN NĂNG CHẾT

Có dân tộc chi lạ
Cha mẹ đói, xót thương
Chết, con đem xôi thịt
Cúng tràn ra ngoài đường.

Chúng gọi cô đồng lại
Bày ra cái gọi vong
Rồi bảo người đang sống
Nộp hàng bao triệu đồng.

Con cái không đạo hiếu
Lo giải nghiệp, làm tiền
Tội nghiệp thân cha mẹ
Đau, đói, dù ở hiền.

Lớp người thật quá đáng
Bỏ bê con, mẹ, cha
Miệng cứ gào bốn chấm
Như một xã hội ma.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 19 trang (187 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [16] [17] [18] [19]