Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Rào-Nam

Nơi ấy mặt trời không thể già hơn
Và gió trẻ nông nổi hoài rong ruổi
Anh cũng vậy, tình yêu không có tuổi
Gắn vào em xa mấy cũng hoá gần.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Ngôn ngữ vô tình với nhịp lặng yên
Gõ đều đặn vào hồi chuông lận đận
Bao tình yêu bể dâu hoài vô tận
Cũng như mình, níu khẽ thuở xa xưa.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Thân em như đoá hoa quỳnh
Thức đêm nở muộn, một mình lẻ loi
Ta như vạt nắng đơn côi
Biết hoa quá trễ...
  Biết thời đã qua!

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Người về lây thảo, lây thơm
Em về lây nhiễm cả phường CoVi
Giá em nghĩ trước khi đi
Bao người đỡ khốn khổ vì của em
Bây giờ nói chẳng được thêm
Cách ly cả phố, bao miền luỵ theo.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Nếu là Duyên, xin Duyên đừng phảng phất.
Nếu là Phận, xin chớ để đơn côi.
Kiếp nhân gian ngắn ngủi bấy nhiêu rồi.
Đừng Duyên Phận ngắn lời vào tiếc nhủ

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

HẾT SỐT RỒI, EM TỈNH HƠN CHƯA?

Có thể ngày mai em hết sốt rồi
Nhưng cả nước đã bắt đầu cơn sốt
Lây từ em, khiến mọi người phát ngột
Vét hết mì tôm, gạo, lúa, rau dưa.

Có thể ngày mai em lại như xưa
Vẫn nông nổi và coi thường người khác
Nhưng đất nước đâu phải là dàn nhạc
Để em làm nhạc trưởng đu đưa!

Hàng chục triệu người khốn khổ em biết chưa?
Hàng vạn học sinh lại tiếp tục nghỉ học!
Nhà nước lại bỏ tiền phòng dịch, khử độc
Tài sản vạn gia đình như em có đủ bù không?

Hai sáu tuổi rồi em vẫn còn ngông
Vẫn chưa hiểu lẽ sống đơn giản nhất
Mình vì mọi người, mọi người vì mình thật
Cứ một mình, đâu phải sẽ xứng danh.

Nhiều người cũng giàu, nhưng họ hiểu nhân văn
Mọi hành động đều có trái tim và lý trí
Kiếm ra tiền, hiểu được người không dễ
Em dại khờ hay kiêu ngạo vậy em?

Bọn anh đi làm, lương lại ít thêm
Lại giành giật nhau mua đồ dự trữ
Vợ đi chợ, thiếu trước sau đủ thứ
Xã hội gồng mình chống chọi cũng có hạn thôi.

Học hành bỏ bê con mấy tuần rồi
Và chưa biết bao giờ kết thúc
Nhát dao em đâm lại thêm đau nhức
Những lo âu cuộc sống ngày mai.

Trách em bây giờ cũng chẳng hơn ai
Bởi sống như như em cũng nhiều người lắm
Một loại dịch hơn cả dịch đang thậm
Đó là dịch kiêu ngạo giữa gian nan.

Chẳng biết nói sao ngoài ngữ phũ phàng
Em phá đám công lao toàn đất nước
Đã tưởng yên để bắt đầu làm việc
Lại vì em, điêu đứng biết bao giờ.

Đã hết sốt rồi, em tỉnh hơn chưa?
Hay vẫn vậy để mọi người còn liệu
Cả thế giới gồng mình, chắc em hiểu
Đừng ngạo đời, mang đất nước so găng.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Em trở về căn gác cũ thân quen
Bỏ xa chốn phù du nơi hoa hội
Cơn lốc cuốn qua cuộc đời bão nổi
Đã làm em tan khát vọng sâu xa.

Em trở về nơi hoa cỏ vương xa
Nét trầm tư thở dài thời dĩ vãng
Nơi sinh ra và lớn lên lãng đãng
Một trời mây xây trắng nỗi lo toan.

Bể dâu nghiêng về phía cuộc đời em
Khô trái tim và cháy lòng đắng ngắt
Tình yêu giả trộn vào khát vọng thật
Đẩy em xa dần mơ ước mong manh.

Một nửa khoảng trời, một nửa vầng trăng
Cứ lệch mãi, biết bao giờ tròn trịa
Áo đã hở một miền miên du thế
Cứ phập phồng nhịp sống thuở hai mươi.

Thế giới trong em khóc lẫn tiếng cười
Em rải hết những lần neo bến đậu
Con thuyền mỏng đã bao lần xoá dấu
Vẫn mịt mờ trong sương khói miên man.

Chân em bước dần trên bậc thời gian
Khoảng đến hoàng hôn ngày ngắn lại
Nhịp thở dày hơn biệt phân phải trái
Có đủ bù đắp lửa ngót băn khoăn.

Một thoáng trở về, một thoáng bâng khuâng
Nhịp gặp gỡ cũng nhịp thời bỏ lỡ
Bởi thời đã qua, biết thì quá trễ
Chỉ nắng trưa hoài niệm đoá quỳnh đêm.

Không nói lời chính là nói nhiều hơn
Em đã hiểu nút thắt chiều lận đận
Có gỡ nữa cũng bạc thêm số phận
Nắng gồng mình cũng chẳng tới khuya đêm.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Sao em bẻ gãy thời gian ấy
Nhẫn tâm vứt vào sọt lãng quên
Để tôi bới nhặt hoài niệm nhớ
Kết lại thành dây nối nỗi niềm.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Tôi vẫn là tôi, em vẫn em
Ngoài kia thiên hạ cưới triền miên
Sao em hờ hững, ta đôi ngã
Một cái gật thôi, tôi với em.

Tôi chẳng trách chi nông nỗi quen
Chỉ lo em dại, cứ vén rèm
Mây trắng, trời trong, mưa mời gọi
Dòng đời trong đục, bảo ấy quen.

Mong em cứ mãi em là em
Dẫu không chung đường, tôi vẫn chăm
Một mai tà xế, tóc sương bạc
Em hoá thành đêm, tôi thả rèm.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

MỘ CHUNG

Có một ngôi mộ chung
Giữa Trường Sa thăm thẳm
Bốn mùa sóng, gió, nắng
Có người nào quên chăng?

Sau mươi tư anh em
Chung một lòng, một dạ
Chẳng sợ gì sóng cả
Vượt biển đến Trường Sa...

Từ Cô-lin, Gạc-Ma
Từ Len-Đao đảo đá
Những người lính vất vả
Giữ bình yên quê nhà...

Năm tháng sẽ đi qua
Mộ chung còn ở lại
Hỏi hậu thế một câu
Lịch sử còn nhớ mãi?

14-3-2020

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] ... ›Trang sau »Trang cuối