Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Rào-Nam

MỘT CUỘC ĐỜI

Người đàn bà
Khóc trên những phím đàn
Cười trên những mũi chông nhọn hoắt
Ung dung trầm mình trong ngoa ngoắt
Và ồn ào trong u uất
chẳng ai hay.

Người đàn bà ngồi đây
Bàn tay nắm chặt bàn chân
Gầy những giọt nước lăn xuống
Thành vệt mỏng như đường chỉ thêu quanh
Rối rắm một đời.

Người đàn bà khẽ thở và mỉm cười
Cho những nét hồng hào ngày xưa
Chầm chậm trồi về từ dĩ vãng
Vẫn còn nhiều dòng lãng mạn
Chảy về mơn man trong mạch máu khô xanh.

Ngắm nhìn quanh
Không một lời than thở
Cặm cụi một đời làm mẹ, làm vợ
Những đốt xương sống chụm lại
Vẽ nên một dấu hỏi cho đời
Đúng?
không!

2-11-18

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Ta nghèo, đem bán nắng, mưa
Bán xong hối tiếc nghèo xưa chẳng còn.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Không nhân, nghĩa, đừng nói chi thành, bại
Không nhân văn, đừng ước nguyện minh quân.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

NGƯỜI ĐẾN TỪ ĐÂU

Con người đến từ đâu
Đến từ sắt đá
Đến từ khổ đau
Từ dòng Nại Hà trong truyền thuyết
Thiên đường.
Đến từ những vực sâu lạnh lẽo
Đến từ những đỉnh cao băng giá
Những nơi con người đến
Tốt, xấu đều đi qua
Hiển nhiên.

Trong cơn người có phần thánh thiện
Và đôi phần quỷ dữ
Soi nhau
Gọi nhau
Đều đặn hàng ngày.

Thánh thiện soi vào gương quỷ
Quỷ quái soi gương thánh thần
Cả hai đều không có lỗi
Đều đều dung thân.

Con người từ đó đến
Không cần.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

NHỐT

Người đây chẳng nhốt, lại nhốt trời
Trách chi sấy mãi cuộc đời chẳng khô.
Của quen thì bỏ, lạ thì cho
Ngậm ngùi cay đắng hẹn hò bình minh.

5-11-18

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

ĐỪNG

Lịch sử đã lùi ra xa
Chiến tranh đã lùi ra xa
Xin đừng dùng cái gọi là LÃNG QUÊN
Cũng đừng băm xé triền miên
Những miền đúng đắn
những miền trái, sai.

Thức khuya sẽ hiểu đêm dài
Đắn đo sẽ hiểu những ai vặn lòng
Nhân gian vạn kiếp long đong
Nắng, mưa rồi cũng tan vào đất đen.

Không hôm qua, nay có nên
Bình yên ngồi giữa mọi miền nói năng.

Lửa đâu thiêu được an bằng
Lũ đâu cuốn được mây giăng giữa trời.

Xin đừng chẻ vụn ngày trôi
Xin đừng đạp hết những thời đắp xây.

Mai sau cũng tại nơi này
Thế hệ sau lại phơi đày cổ nhân
Tiếng thơm hay bị rủa thân
Tuỳ sau có hiểu một phần hôm nay?

8-11-18

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

ĐƠN THÂN

Đơn thân từ thuở đôi thân
Đơn thân từ buổi hai phần ghép nhau
Đơn thân dâu bể, bạc đầu
Đơn thân vì hẹn thề nhau nghĩa tình.

Cuộc đời mờ, tỏ lung linh
Phận người non nớt giữa sình thế gian
Đơn thân nuôi kẻ ngập tràn
Đơn thân ôm hết bàng quan nghiệp đời.

8-11-18

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
14.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

CHỮ NGÀY NAY

Tôi đành chịu
Không thể nào hiểu được
Ba mươi ba chữ cái ngày nay
Cứ sắp xếp thành câu
Thành tác phẩm
Đọc hoa mắt
Và mỏi cả tay.

Những chữ cái ôm lấy nhau ngấu nghiến
Thành những câu thơ, bài hát vô hồn
Chữ mũm mĩm, chữ thon gầy
Cứ như hàng lính trận
Thách thức những người dám vào đây.

Tôi đành chịu
Lạy mọi điều thánh chữ
Dạy khôn ngoan, khôn lõi cũng như nhau
Cứ mở ra những loạn từ nhảy múa
Chửi và khen như trở bàn tay.

Tôi xin phép được viết ra vài chữ
Để mình đọc và tự mình hay.

11-11-18

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lõi táo cắn dở

Hôm nay người có ăn ớt không, sao miệng lưỡi nhiều phần cay cú
Cuộc đời là mâm cơm nhiều món, ta nấu cho mình chứ ai đâu
Đã mất công vo công nấu, ai mà không mong thành cơm ngọt mai sau
Có người hoàn thiện, có người sống, có người khê
Thơ của mình nó có vị đắng, kén người nghe
Rứt vì nỗi sắp thẳng văn ngôn
Quơ quét lá se lòng bừa bộn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

HÀNH TRANG NGƯỜI LÍNH

Những người lính mang gì khi ra trận
Là súng, dao, đạn dược, bông băng
Là lựu đạn, là bom, mìn
Không phải!
Đó chỉ là những thứ không cần.

Những người lính mang theo bè bạn
Là quê hương đau đáu hàng ngày
Là nỗi nhớ từ bàn tay muốt trắng
Là nụ cười từ phía nắng ban mai.

Hành trang người lính rất đơn giản
Một nụ hoa chưa nở, đợi xuân về
Một làn gió thoảng từ mùi bông bưởi
Một cái nhìn lấp ló của làng quê.

Những người lính chỉ mang theo sự sống
Dẫu hy sinh, cũng xao vạn tấm lòng
Hành trang nhẹ nhưng thật ra rất nặng
Chưa vô vàn những khát vọng mênh mông.

11-18

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối