Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Rào-Nam

Không em ạ
Bao nhiêu người vẫn thế
Vẫn băn khoăn và trăn trở ban đầu
Như ngọn lửa e ấp thời mồi lửa
Cháy bạt ngàn, thiêu đốt có sao đâu

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Tình cờ gặp một người quen
Lời xưa có lỡ, xin chèn hôm sau
Bạc người, bạc lối bể dâu
Nhắn muôn lời ước, đổ đầu này mai

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

ĐỪNG NHÌN LẠI

Đừng ngó sau nữa chị
Tri thiên mệnh cả rồi
Bao chuyện đời đã nghĩ
Thua như thắng, rồi thôi.

Chuyện của người, người biết
Nước của dòng, dòng trôi
Mây lưng trời, mây lướt
Nắng uốn mình, nắng rơi.

Cứ coi mình như sóng
Gặp bờ, ngủ dịu êm
Dẫu ngoài khơi biển động
Sóng chẳng làm gì thêm.

Dòng đời cuồn cuộn chảy
Đối lưu như luân hồi
Ta ghé qua thiên hạ
Mấy chục năm, thế thôi.

Ta vẫn còn nhiều chuyện
Ngoài vũ trụ bao la
Sống thật và sống giả
Khoảnh khắc là đi qua.

Ta bước trong ý nghĩ
Thầm thì trên bàn tay
Nói bằng lời vạn vật
Hay một mình ta hay.

Chị cúi đầu nhìn xuống
Ánh mắt ngước nhìn lên
Đất nâu và gió lộng
Cõi trần thành cõi tiên.

Kẻ ngạo đời run rẩy
Ta thản nhiên mỉm cười
Đừng ngó sau nữa chị
Bước tới, buồn sẽ rơi.

28-10-18

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Em chở mùa thu đi đâu
Để lại mưa buồn rả rích
Giọt trần, giọt lăn trên tóc
Ta nhìn điểm muối pha sương.

Em đi xa với mùa thu
Lánh vào miền nào áo lạnh
Có một dáng nghiêng rất mảnh
Kẻ u uất vào không gian

Bút nào xoá được miên man
Giấy nào ghi điều sẽ đến
Cho ta một xấp quyến luyến
Vẽ đầy trần trụi mùa thu.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Tôi buông em dần thôi
Bởi tôi cần hiện tại
Em, tương lai xa ngái
Có đủ thời yêu, tin.

Tôi nhẹ nhõm đi tìm
Chốn phong lưu nghèo khổ
Nơi tôi biết rất rõ
Suy nghĩ từ đôi tay.

Tôi có thể không hay
Chia tay em mạnh mẽ
Đơn giản tôi không thể
Gánh cùng em đường xa.

Có thể em nhận ra
Bồi hồi và trách cứ
Tình yêu thôi chưa đủ
Níu mai này trong tay.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

TÓC MÂY

Tóc mây ngụ chốn mồ côi
Sợi nghiêng say mộng, sợi ngồi xé đêm
Đếm bao sợi vẫn chưa mềm
Những ngày son sắt, êm đềm thoáng qua.

Tóc mây trẻ kể chuyện già
Chuyện hoa chuối, chuyện hoa cà ẩm ương
Chuyện uốn khúc, chuyện đời thường
Ngút ngàn chuyện kể, dễ lường đó đây.

Bây giờ ngồi chuốt tóc mây
Chuốt yêu thương, chuốt đủ đầy giận, ghen
Tóc buông sợi vắng khe rèm
Vuốt đêm yên lặng, chuốt đèn mảnh mai.

30-10-18

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

BỘ...

Nực cười lắm kẻ rỗi hơi
Việc nhà chẳng ngó, đi phơi việc ngoài.
Đánh rằng chẳng đúng, chẳng sai
Ai khen cái tội tối ngày gánh lưng.

Ông không lo việc ông xong
Lại đi móm mém bao đồng thế gian
Khen ông tiền bạc ngập tràn
Để cho ông gánh nhân gian tội tình.

Dạy con ông lại làm thinh
Đi tìm thiên hạ rập rình con hư
Tiền chung ông để bao giờ
Cho con cái hưởng chút thờ cổ nhân.

30-10-18

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

HOA SỮA CUỐI MÙA THU

Hoa sữa chần chừ với tháng, năm
Gọi gió lang thang, gọi nắng ngần
Nâng niu hương toả dọc phố nhỏ
Kết tuổi muôn người đến dư âm.

30-10-18

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

EM XA ĐÀ NẴNG

Ngày mai em xa Đà Nẵng
Gửi lại mùa thu chơi vơi
Gửi hoe nắng vào ngõ vắng
Cánh chim chao mỏi lưng trời.

Sông Hàn lặng yên không chảy
Sơn Trà lặng giữa biển, trời
Hải Vân lặng lơ mây phủ
Bà Nà lặng xuống non phơi.

Em xa, chiều so mắt biếc
Mỹ Khê sóng cũng khẽ khàng
Nghiêng nghiêng xé hàng bọt trắng
Sầu lên những tiếng miên man.

Ngày mai em xa Đà Nẵng
Hàng cây lá nhớ, lá quên
Rụng vào chiều se se lạnh
Lá mùa thu như mắt em.

Con phố thường ngày rộn rã
Ồn ào, tất tả chợt ngưng
Dõi theo ngày xa, xa ấy
Cố ghi hình bóng thân quen.

Em nhớ ly cà phê tối
Đựng những vì sao long lanh
Em nhớ bình minh thức dậy
Những sợi nắng viền quanh em.

Ngày mai em xa chốn cũ
Dùng dằng, nhột níu mấy lần
Vắng buồn đậu hoài vai nắng
Sợ em khẽ nhón bàn chân.

Ngày mai em xa Đà Nẵng
Lay phay chim hót nửa chừng
Có những vì sao nhấp nháy
Tìm em chẳng phút nào ngưng.

Em đi, thấm vào đất ấm
Dấu chân hẫng nhẹ vô cùng
Nhắn em, một chiều Đà Nẵng
Khép vào nỗi nhớ mênh mông.

31-10-18

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

NIỀM TIN CHÁY

Ta đã một thời lo lắng
Đã một thuở nai lưng cần cù
Bán sức
Bán thời gian
Và nhận lại niềm tin cạn kiệt.

Không còn tin về hiện tại
Không còn tin về lòng tốt vãng lai
Những hứa hẹn nhảy múa trên ngọn nến
Lùn theo đêm dài

Lời nói như khoả nước
Róc rách rồi biến tan
Niềm tin như gió thoảng
Vỗ vào đêm hoang đàn.

Ta gõ lạch cạch lên quá khứ
Ổ khoá rỉ sét hết rồi
Chỉ còn vài âm thanh ngấu đục
Nhét vào tai mà thôi.

Hãy đừng nói nữa
Để tôi đun lại niềm tin
Hoặc bới lại trong bãi lời chỉ trích
Vẽ vời nôn nóng tìm.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối