Trang trong tổng số 80 trang (796 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Ngọc Anh Lê




BIỂN KHÁT


Biển xô kè đá ào ạt
Vỡ oà bụi sóng tung bay
Hốt hoảng con Dã tràng nhao nhác
Biển khát, chiều nay …


Hoang dại nỗi đau trên đỉnh cơn say
Lặng lẽ triều cường
trong bình yên dối trá
Cằn cỗi những lớp hà ken dầy cội đá
Lưới kéo vội ngang bờ có vấp lằn ranh


Bạc lòng khi tóc còn xanh
Cạn lời để nén thành câm lặng
Muối mặn để oằn mình chiều đắng
Biển nhạt,
đợi cơn mưa dịu mát
một vòng tay …


HP 08/2009


Bắt phong trần phải phong trần
Cho phong lưu mới được phần phong lưu.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngọc Anh Lê

.Tho cu gom ve


CHUYỆN CỔ TÍCH VỀ CƠN MƯA


Em ngồi đó cùng anh căn phòng nhỏ
Mắt long lanh em kể chuyện nghe anh
Cả không gian lắng dòng âm thanh
Trong sáng , dịu êm , ngây thơ lãng mạn


Anh biết không ? Ngày xưa từ lâu lắm
Có con thuyền vẫn vượt sóng ra khơi
Dạn dày qua sóng gió và mưa nắng
Thuyền đã qua nhiều bến nhiều nơi


Rồi một ngày giữa biển nước chơi vơi
Thuyền bỗng gặp một cơn mưa kỳ lạ
Xối xả hơn mưa rào mùa hạ
Dẳng dai hơn mưa phùn mùa xuân


Cảm giác đêm ngày ngừng chuyển luân
Thuyền neo lại chờ qua đêm tối
Hay là chính cơn mưa dẫn lối
Thuyền cập vào một bến đảo yên bình


Nơi ấy có những cô gái thật xinh
Nơi ấy nồng hậu đón những người thuỷ thủ
Nơi ấy người ta thấy bình minh
Ở chân trời và trong con tim soi tỏ


Và đến khi gió tan hết mưa đổ
Thuyền lên đường thiếu một chàng trai
Bỏ cuộc phiêu lưu chàng ở lại nơi này
Nơi đã nguyện cùng ai gắn bó


Thế mà anh biết không, kể từ đó
Những cơn mưa như thế vẫn xảy ra
Người ta gọi tên cơn mưa Ấn độ
Cho tình yêu thêm những khúc tráng ca …


Chuyện em kể anh nghe thú vị
Nhưng hãy để anh kể thêm đoạn cuối cùng
Về sau mưa xảy ra lung tung
Cả trên đất liền, trên đất liền cũng có
Hình như anh gặp trận mưa đó
Mưa dẫn đường anh đến nhà em.
Bắt phong trần phải phong trần
Cho phong lưu mới được phần phong lưu.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngọc Anh Lê



LỤC BÁT ĐÊM TRẮNG


Đêm trắng lạc giữa đêm xanh
Vạn chài lạc giữa mông mênh vạn chài
Son môi dư vị ngắn dài
Dọc ngang gắng gượng chút ngoài thanh xuân
Mau thưa rồi cũng đến phần
Ngưu lang, tháng bảy đợi tuần mưa Ngâu
Rượu nồng rót vào đêm sâu  
Xin em chỉ rối về khâu lại mình
Nguồn cơn đời vẫn u minh
Xin em men ấm ủ tình héo khô
Một tôi, một nắng đã thu
Lời yêu, lời nhớ, lời ru không lời
Em mang hết vị mặn mòi
Con thuyền cũ kỹ lại phơi mép bờ
Tín điều xưa đã già nua
Trăng đêm không sáng tìm chưa hiểu mình

Trắng đêm cứ ngỡ đêm dài
Mưa thêm cũng vẫn một bài mấy câu
Tình thơ giờ cất đi đâu
Thôi em giữ hộ mùa sau mang về .


HN 08/2009

Bắt phong trần phải phong trần
Cho phong lưu mới được phần phong lưu.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngọc Anh Lê

Ngocanhonline đã viết:


NHỮNG ĐOẢN KHÚC VỤN VẶT


I.

Anh của hôm nay
khác nhiều anh của ngày hôm qua
Anh mạnh mẽ , từng trải
phong cách, tinh tế, hào hoa

Nhưng để làm gì
Ngày hôm qua mới thuộc về em


II.

Mọi người khen anh thông minh
Chỉ mình em bảo anh ngốc nghếch

Mọi người luôn thấy anh cười
Chỉ mình em thấy tiếng cười anh bắt nguồn từ đau khổ

Mọi người biết anh khôn ngoan, góc cạnh
Chỉ mình em biết anh giản dị hiền lành

Nhiều người thích thơ anh cá tính
Chỉ mình em biết anh vắt kiệt mình vào những vần thơ …

Chỉ mình em ….





NHỮNG ĐOẢN KHÚC VỤN VẶT


III.

Tại sao anh ơi,
Yêu anh nhiều thế
Nhớ lay lắt cả giấc khuya
Buồn u ám cả bầu trời
Để ái ân thắp cả sông Ngân rực sáng

Tại sao
chỉ có anh yêu thương em nhất
nép vòng tay dịu dàng ấm áp
để thấy được chở che
để tan biến nhọc nhằn

Vẫn biết không điều gì là có thể
Không biết điều gì đang cầm nắm
Tại sao?

IV.

Tình yêu
Không cần nói gì
Một lời thôi cũng thừa làm đổi thay tất cả
chỉ có ánh mắt thoại với ánh mắt
Run rẩy những tim yêu
những ly rượu tràn trề
những nụ hôn không tưởng
những  đam mê nóng bỏng
những nỗi đau hiện hữu
kết thúc là
thực tại

Tình yêu …

Bắt phong trần phải phong trần
Cho phong lưu mới được phần phong lưu.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hương Trà

VỀ THƠ NGỌC ANH

Tôi khác với Ngocanh..:
“Mang thơ vào cuộc sống”
Còn Ngọc Anh
Anh mang cuộc sống vào thơ
Những câu chữ đời thường,
những hờn mát bâng quơ
Anh góp nhặt thành lời kỳ diệu

Có thể chỉ một mình anh hiểu
Những cơn sóng trong lòng mình
Chắc là tôi chưa thể hiểu
Những gì đang bùng nổ trái tim anh

Anh làm thơ dễ dàng
Như  tôi … hơn một ngàn lần ngồi ngắn ánh trăng
Như  em … hơn một ngàn lần ngắm lá mùa thu rụng
Nhưng anh biết
Cái gì đang toả sáng
Ngay trong  đơn - giản - đời - thường!

Ngọc Anh khác với tôi:
Mang cuộc sống vào thơ
Còn tôi,
Mang thơ vào cuộc sống
...
Tôi vẫn cứ làm thơ theo cách của mình
Nhưng tôi thích đọc những gì anh viết!

Mình "bắt chước" phong vận của bạn để tặng bạn vài lời này - Nếu không phải lòng, vẫn cứ thương mình nhé! Chúc khoẻ và hạnh phúc!
Hương Trà
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngọc Anh Lê

Bài thơ của anh HT hay quá và bắt đúng “vở” quá làm em tịt ngòi mất gần tháng . Hi hi hi .
Cám ơn anh và chúc anh HT vui.
Ngọc Anh
Bắt phong trần phải phong trần
Cho phong lưu mới được phần phong lưu.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngọc Anh Lê



ĐÊM TRUNG THU

  
Trống dồn hội Lân rộn ràng giục giã
Những chú nhóc hét vang trời
Đám rước đèn theo em đi qua tôi
Đêm Trung thu
Em ơi
trăng sáng thế …

Thời khắc đất trời giao mùa êm ả
Cờ xí lung linh
ánh đuốc rập rờn,
Ký ức hằn sâu trong điệu múa kỳ ảo
Tuổi thơ ào về thấp thoáng   
Đám đông chộn rộn
nô nức trăng sao

Em
Gió thu không lời
Mắt xa xăm hồng ánh lửa
Đã bao mùa đi qua như thế  
Bồi hồi ngỡ ngàng niềm vui con trẻ
Đêm trăng tròn thế
Trung thu


HN 09/2009

Bắt phong trần phải phong trần
Cho phong lưu mới được phần phong lưu.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngọc Anh Lê



MỘT CHÚT LỖI LẦM


Một chút lỗi lầm
Anh ném theo con sóng biển cuốn đi thật xa, thật xa
Chuyện đã qua
Bọt sóng đã tan
Anh không còn nhớ nữa
Đáy sâu vẫn âm thầm để một ngày bùng lên bão tố
Tàn phá
tan hoang


Một chút lỗi lầm  
Em đã chôn trong khe đá rất sâu, rất sâu
Thời gian lấp lèn
Em tưởng như bụi bay theo gió
Nhưng mạch ngầm vẫn xói mòn để một ngày sụt đổ
Đè nát
nguyên hình
 

Dù chỉ một chút lỗi lầm …


HN 10/2009

Bắt phong trần phải phong trần
Cho phong lưu mới được phần phong lưu.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngọc Anh Lê



CAFÉ TRƯA SÀI GÒN


Trưa Sài Gòn bình lặng gió thu êm
Cơn mưa sáng nhắc chào người xa xứ
Nhạc điệu chìm trong ly cafe tư lự
Sài gòn ơi! day dứt nhớ trong tim


Nhấp lạnh café để cảm nhận thôi miên
Hạnh phúc nhỏ thôi,
khẽ chạm những điều không thể cắt nghĩa
Nét khôi nguyên, không gian là điểm tựa
Lộng lẫy Sài gòn, hiện thực hay mơ


Ly café ngọt ngào giấc trưa
Nhà thờ Đức Bà, ai mang câu nguyện
Đàn bồ câu trên vuông cỏ thánh thiện
Trưa Sài gòn, em gom nắng đầy tay .


09/2009

Bắt phong trần phải phong trần
Cho phong lưu mới được phần phong lưu.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngọc Anh Lê



CƠN MƯA BIỂN


Ào ạt , xối xả
Cơn mưa biển tìm về
Xoa nhạt lòng biển khơi
Khoảnh khắc dịu dàng
Phút giây …
Ru biển thôi ì oạp trăn trở

Biển ngàn năm âm thầm chậm rãi
Đầy vơi vô tình con nước hẹn
Thuyền ai giông bão đã dạn dày
Mưa dồn đâu ngỡ vậy  
góc lặng
góc phôi pha


Anh căng mình dập dềnh neo đậu
Đón nhận cơn mưa em chiều nay
Chấp chới , vội vàng …
ngọt mát …
mắt cay …


HP 10/2009

Bắt phong trần phải phong trần
Cho phong lưu mới được phần phong lưu.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 80 trang (796 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] ... ›Trang sau »Trang cuối