Trang trong tổng số 3 trang (21 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Yên Nhi90

Mẹ - Người phụ nữ tôi yêu quý nhất.
****************************************
Có lẽ trong tiềm thức của mỗi người, tiếng "mẹ" đều rất đỗi thân thương. "Mẹ" là tiếng gọi ngọt ngào và thiêng liêng nhất trong mọi ngôn ngữ, là tiếng gọi luôn ngân lên đầy cung bậc tình cảm, đong đầy tình yêu thương. Cũng như bao người con khác, trong tôi luôn dành cho người mẹ kính yêu của mình những tình cảm chân thành và cao quý nhất.
Mẹ tôi cũng bình thường như bao người phụ nữ khác nhưng trong tôi, mẹ luôn là người phụ nữ tuyệt vời nhất. Mẹ tôi không có gì đặc biệt, mẹ chỉ là một người phụ nữ có dung nhan bình thường, mẹ không có địa vị cao trong xã hội, không phải là một người phụ nữ giàu có và thành đạt nhưng với tôi, mẹ là tất cả.
Mẹ có một bàn tay chai sần nhưng ấm áp, mẹ có mái đầu đã bạc và phần nhiều là bởi chị em tôi. Mẹ có tấm lòng bao la rộng lớn có lẽ còn hơn cả biển Thái Bình mà tôi thường được nghe trong những lời ru ngày còn thơ ấu. Không chỉ là người mẹ, mẹ tôi còn là một người bạn lớn để tôi tâm sự đủ chuyện trên đời. Mẹ là nơi tôi hướng về mỗi khi có khó khăn hay cần sự giúp đỡ, là người luôn bên cạnh truyền thêm sức mạnh, ý chí và nghị lực để tôi bước vào đời. Tôi còn nhớ ngày đầu tiên xa nhà vào Đà Nẵng học, mẹ chuẩn bị cho tôi từ những cái nhỏ nhất và dù tôi đã nói với mẹ là đã đủ mà mẹ vẫn kiểm tra lại nhiều lần. Mẹ dặn tôi nhiều lắm nhưng khi đó, tâm trạng háo hức bởi lần đầu xa nhà đã khiến tôi bỏ ngoài tai tất cả. Là con út trong gia đình tôi được bố mẹ ầ các chị nuông chiều, chăm sóc. Bởi vậy, mẹ lại càng lo con gái khờ dại chưa thể sống tự lập nơi đât khách quê người. Lúc nào mẹ cũng lo cho tôi nhưng chưa khi nào Người mất niềm tin nơi con gái. Dù tôi có khó khăn, thất bại, dù có vấp ngã trong cuộc sống mẹ vẫn mỉm cười an ủi, động viên nhẹ nhàng. "Cố lên con gái, đừng nản lòng". Câu nói đó đơn giản vậy nhưng tôi luôn nhớ mãi và nó chính là nguồn động viên mỗi khi tôi tưởng chừng gục ngã.
Cứ mỗi dịp tết hay nghỉ hè tôi lại được trở về bên người mẹ kính yêu, sà vào lòng mẹ, tôi muốn mình bé lại để được mẹ xoa đâu, gãi lưng và hát ru tôi ngủ. Những cánh cò, cánh vạc, những cô Tấm, cô Tiên giúp tôi thêm niềm tin vào cuộc đời.  Dù cho cuộc sống đầy lo toan vất vả, tất bật với đồng ruộng nhưng mẹ vẫn lo lắng, nhắc nhở, yêu thương và không bao giờ quên sinh nhật của chị em tôi. Vậy mà tôi - một đứa con được mẹ yêu thương nhất lại quên ngày sinh nhật của mẹ. Hôm nay, khi ngồi trong phòng một mình tôi lại thấy nhớ mẹ và chợt nhận ra điều đáng xấu hổ đó. Có lẽ tôi cần phải dành nhiều thời gian hơn cho người phụ nữ đáng kính này của tôi. Từ sâu thẳm trái tim tôi muốn nói một lời mà tôi chưa từng nói với mẹ : Mẹ ơi, con yêu mẹ !
***
Nếu là con chim chiếc lá
Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh
Lẽ nào có vay mà không có trả
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Yên Nhi90

Bé hỏi mẹ : « Mẹ ơi, con từ đâu tới ? Mẹ tìm thấy con ở đâu ? ».
Mẹ liền ôm chặt lấy con vào lòng rồi cười trong nước mắt :
« Con yêu của Mẹ, con đã núp trong tim Mẹ. Con là ước muốn của lòng Mẹ.
Con đã ở trong những búp bê của Mẹ khi Mẹ còn bé, và khi Mẹ nặn tượng thần linh để đùa vui, Mẹ đã nắn đi nắn lại hình ảnh của con.
Con đã ở trên bàn thờ gia tộc chung với các thần linh ; khi Mẹ sùng bái họ, Mẹ đã sùng bái con.
Con đã ở trong niềm hy vọng, trong tình thương của Mẹ, con đã ở trong cuộc đời của bà ngoại và trong cuộc sống của Mẹ.
Thánh Linh bất tử bảo hộ gia tộc đã ấp ủ con trong lòng từ muôn thuở.
Ở tuổi vừa lớn, trái tim Mẹ như hoa mới nở và con đã là hương thơm ngào ngạt của hoa.
Con đã quyện lấy chân tay trẻ trung của Mẹ : tươi mát và dịu dàng như màu hồng của rạng đông.
Và rồi một ngày kia, em sinh đôi của con là ánh nắng đầu ngày đã tới. Phần con, đứa con yêu của đất trời, biển sóng của cuộc sống muôn thuở đã đặt hình hài con trong quả tim Mẹ.
Trong lúc mê nhìn gương mặt của con, nhiệm mầu nào đã chiếm trọn hồn Mẹ : người con chung của tất cả đã được trao tặng riêng cho Mẹ.
Mẹ đã ôm chặt lấy con vào lòng vì sợ mất con đi : Bí ẩn nào đã trao trong vòng tay bé bỏng của Mẹ cả một kho tàng của đất trời ?
***
Nếu là con chim chiếc lá
Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh
Lẽ nào có vay mà không có trả
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Yên Nhi90

Cảm ơn mẹ chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau,
Cảm ơn mẹ bao nhiêu năm nay đã nuôi nấng con nên người,
Cảm ơn mẹ luôn gửi đến con những lời hỏi han ân cần;
Cảm ơn mẹ đã nghiêm khắc dạy dỗ bảo ban con,
Cảm ơn mẹ đã lo cho con từng miếng ăn giấc ngủ,
Cảm ơn mẹ đến từng chiếc áo con mặc trên người,
Cảm ơn mẹ đã cho con những tình thương ấm áp,
Cảm ơn mẹ đã thận trọng nhắc nhở con đủ điều,
Cảm ơn mẹ đã luôn luôn lo lắng về con,
Cảm ơn mẹ đã cho con một mái nhà.

Vì sự xuất hiện của con trên cõi đời này,
Người đã chịu đau đớn về thể xác lẫn tinh thần.

Một chút chuyển mình của con
Mẹ phải thức canh giấc ngủ và vỗ về con
Mấy năm ròng, người chẳng có một giấc ngủ sâu.

Từ bước học đi đầu tiên của con
Kể cả tư thế ngồi, đứng thẳng mình
Thậm chí cả việc cầm nắm muỗng đũa
Những hình ảnh trưởng thành đều đang chảy vào máu của mẹ.

Con cứ ngỡ mình đang trãi qua những ngày tháng khổ cực
Thật ra, trên thế gian này “công việc” khổ cực nhất có tên là MẸ

Mẹ là người phụ nữ đầu tiên ôm lấy con
Mẹ là người phụ nữ đầu tiên hôn con
Mẹ là người phụ nữ đầu tiên nghe tiếng con khóc, nhìn thấy con cười
Mẹ là người phụ nữ đầu tiên gọi con là “bảo bối của mẹ”

Mẹ là người phụ nữ khiến con tin tưởng vào những lời mẹ hứa sẽ thực hiện được.
Mẹ là người phụ nữ chắc chắn với con rằng sẽ sống mãi với con, cho đến khi cuộc đời của người kết thúc.
Mẹ là người phụ nữ bất kể con xấu đẹp, ngu dốt hay thông minh, cũng đều khen con là nhất là đáng yêu.

Đó chính là mẹ của con ……
Người phụ nữ tôi yêu nhất trên đời.
***
Nếu là con chim chiếc lá
Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh
Lẽ nào có vay mà không có trả
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Yên Nhi90

MẸ

Biết chiều nay con về thứ bảy
Gánh rau xanh mẹ hái nhiều hơn
Chợ huyện cách xa, ngày đông tê tái
Bước chân gầy vẫn bám chặt đường trơn

Nghĩ tới con mẹ rải bước dài hơn
Lòng ấm lại giữa chiều giá buốt
Gánh rau nặng thấm tình người, nhẹ bớt
Giọt mồ hôi nhỏ suốt quãng đường dài

Giọt mồ hôi hoà lẫn giọt mưa rơi
Trong lạnh lẽo ấm nồng tình mẹ
Những cọng rau trên dáng đời ngả xế
Gửi màu xanh theo nhịp chân gầy

Mai con về dù lạnh gió heo may
Nhưng đã có giọt mồ hôi mặn ấy
Nhưng đã có nhưng ngày đông tê tái
In dáng người trĩu nặng gánh rau xanh
***
Nếu là con chim chiếc lá
Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh
Lẽ nào có vay mà không có trả
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Yên Nhi90

Con sẽ không đợi một ngày kia
Khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc
Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?
Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt
Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua
Mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ
Ai níu nổi thời gian?
Ai níu nổi?
Con mỗi ngày một lớn lên
Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi
Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn.
Con sẽ không đợi một ngày kia
Có người cài cho con lên áo một bông hồng
Mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ
Mỗi ngày đi qua đang cài cho con một bông hồng
Hoa đẹp đấy - cớ sao lòng hoảng sợ?
Ta ra đi mười năm xa vòng tay của mẹ
Sống tự do như một cánh chim bằng
Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái
Có bao giờ thơ cho mẹ ta không?
Những bài thơ chất ngập tâm hồn
Đau khổ - chia lìa - buồn vui - hạnh phúc
Có những bàn chân đã giẫm xuống trái tim ta độc ác
Mà vẫn cứ đêm về thao thức làm thơ
Ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ
Giọt nước mắt già nua không ứa nổi
Ta mê mải trên bàn chân rong ruổi
Mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng
Khi gai đời đâm ứa máu bàn chân
Mấy kẻ đi qua
Mấy người dừng lại?
Sao mẹ già ở cách xa đến vậy
Trái tim âu lo đã giục giã đi tìm
Ta vẫn vô tình
Ta vẫn thản nhiên?
Hôm nay...
Anh đã bao lần dừng lại trên phố quen
Ngả nón đứng chào xe tang qua phố
Ai mất mẹ?
Sao lòng anh hoảng sợ
Tiếng khóc kia bao lâu nữa
Của mình?
Bài thơ này xin thắp một bình minh
Trên đời mẹ bao năm rồi tăm tối
Bài thơ như một nụ hồng
Con cài sẵn cho tháng ngày
Sẽ tới !
***
Nếu là con chim chiếc lá
Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh
Lẽ nào có vay mà không có trả
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Yên Nhi90

mẹ ah, những lúc như thế này con chỉ muốn về bên mẹ, đc gục đầu vào vai mẹ mà khóc. mẹ ơi, sao  người ta lại có thể đối xử với c như vậy chứ, con không muốn tin nhưng phải chấp nhận vì đó là sự thật. con buồn, thất vọng và thấy chẳng có ai đáng tin nữa ???
***
Nếu là con chim chiếc lá
Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh
Lẽ nào có vay mà không có trả
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Yên Nhi90

Chèo đò con cò

Con cò lặn lội bờ sông
Cò ơi sao lại quên công mẹ hìa
Hỏi rằng ai đẻ cò ra
Mà cò lại bỏ mẹ già không nuôi
Nhớ khi đi ngược về xuôi
Mẹ đí bắt tép mẹ nuôi được cò
những ngày mưa lũ gió to
Công cò bắt tép nuôi cò cò quên
Vợ con cò để hai bên
Công cha ngĩa mẹ cò quên hết rồi
Cò ơi cò bạc như Vôi
Công cha sữ mẹ bằng dồi núi cao
Cò ơi cò nghĩ thế nào
Mẹ đi bắt tép thụt vào hố sâu
Nuôi còcò lớn bằng đầu
Nhớ khi cò bé bú bầu sữa ngon
Nhớ khi còn bé cỏn con
Bây giờ cò lớn có còn nhớ không
Vì đâu có cánh có lông
Mà cò đã vội quên công mẹ già
Hỏi rằng ai đẻ cò ra
Mà cò lại bỏ mẹ già không nuôi
***
Nếu là con chim chiếc lá
Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh
Lẽ nào có vay mà không có trả
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Yên Nhi90

Mẹ - cổ tích của con
Khi con biết đòi ăn
Mẹ là người mớm cho con muỗng cháo
Khi con đòi ngủ bằng tiết tấu
Mẹ là người thức hát ru con
Bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn
Là khi tóc Mẹ ngày thêm nhiều sợi bạc
Mẹ đã thành hiển nhiên như trời đất
Như cuộc đời không thể thiếu trong con
Nếu có đi một vòng trái đất tròn
Người mong con mỏi mòn vẫn không ai ngoài Mẹ
Cái vòng tay mở ra từ tấm bé
Cứ rộng dần khi con trẻ lớn khôn
Mẹ là người đã đặt cho con cái tên riêng
Trước khi con biết bật lên tiếng : Mẹ!

Mẹ!
Cái tiếng gọi mà từ khi bập bẹ
Đến lúc trưởng thành con vẫn chưa hiểu hết chiều sâu

Mẹ!
Có nghĩa là bắt đầu
Cho sự sống,cho tình yêu,cho hạnh phúc

Me!
Có nghĩa là duy nhất
Một bầu trời,một mặt đất,một vầng trăng
Mẹ chưa sống đủ trăm năm
Nhưng đã cho con dư dã nụ cười và tiếng hát
Chỉ có một lần ,Mẹ không ngăn con khóc
Là khi Mẹ không còn
Hoa hồng đỏ từ đây hoá trắng

Rồi những đứa bé lại chào đời và lớn lên theo năm tháng
Biết bao người được làm mẹ trong ngày
Tiếng trẻ thơ gọi mẹ ngân nga trong quả đất này
Thành âm thanh không thể nào vắng lặng

Mẹ!
Có nghĩa là ánh sáng
Một ngọn đèn thắp bằng máu con tim
Cái đốm lửa thiêng liêng
Cháy trong bão bùng,cháy trong đêm tối

Mẹ!
Có nghĩa là mãi mãi
Là cho đi không đòi lại bao giờ

Cổ tích của những ai còn mẹ là :
"Ngày xưa có một công chúa"
hay " Ngày xưa có một ông vua"
Cổ tích của con là : " Ngày Xưa có Mẹ..."
***
Nếu là con chim chiếc lá
Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh
Lẽ nào có vay mà không có trả
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Yên Nhi90

Mẹ là những dịu dàng nơi trái tim con
Là những chắt chiu, tảo tần nuôi con khôn lớn
Mẹ là chốn bình yên khi con quay cuồng giữa dòng đời tất bật
Mẹ là ấm êm khi con đã mệt nhoài.

Suốt cả đời Mẹ vất vả ngược xuôi
Áo Mẹ sờn, bạc màu vì dãi dầu mưa nắng
Vai Mẹ gầy vì gánh đời trĩu nặng
Tóc con đen dài .. tóc Mẹ bạc thời gian.

Chưa một lần con nghe Mẹ thở than
Những nhọc nhằn Mẹ âm thầm một mình gánh chịu
Chỉ mong sao cho con mình được đủ đầy bằng chúng bạn
Con lớn khôn dần .. mắt Mẹ quầng sâu.

Dù con trưởng thành và đi đến nơi đâu
Trong trái tim con vẫn khát khao vòng tay Mẹ
Con muốn ngược thời gian trở về những ngày còn thơ bé
Để được sà vào lòng Mẹ ..
***
Nếu là con chim chiếc lá
Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh
Lẽ nào có vay mà không có trả
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

pha lê

conangxauxi đã viết:
Mẹ và cuộc hành trình của bạn

Khi bạn bước chân vào thế giới này, mẹ đã ôm bạn trong tay. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách khóc như một nữ thần báo tử.
Khi bạn 1 tuổi, mẹ đút từng miếng ăn và chăm sóc cho bạn. Bạn cám ơn mẹ bằng cách khóc suốt đêm dài.
Khi bạn 2 tuổi, mẹ tập cho bạn đi. Bạn cám ơn mẹ bằng cách bỏ chạy đi khi mẹ gọi.
Khi bạn 3 tuổi, mẹ làm cho bạn tất cả những bữa ăn với tình yêu. Bạn cám ơn mẹ bằng cách quăng đĩa cơm xuống sàn.
Khi bạn 4 tuổi, mẹ cho bạn một vài cây bút màu. Bạn cám ơn mẹ bằng cách tô chúng lên bàn ăn.
Khi bạn 5 tuổi, mẹ diện cho bạn vào những ngày lễ. Bạn cám ơn mẹ bằng cách ngã ùm vào đống bùn gần nhất.
Khi bạn 6 tuổi, mẹ dắt tay bạn đến trường. Bạn cám ơn mẹ bằng cách la lên:” Con không đi”
Khi bạn 7 tuổi, mẹ mua cho bạn quả bóng. Bạn cám ơn mẹ bằng cách ném nó qua cửa sổ nhà bên cạnh.
Khi bạn 8 tuổi, mẹ cho bạn một cây kem. Bạn cám ơn mẹ bằng cách để nó chảy cả vào lòng bàn tay.
Khi bạn 9 tuổi, mẹ cho bạn đi học piano. Bạn cám ơn mẹ bằng cách chẳng bao giờ ngó ngàng đến việc thực hành.
Khi bạn 10 tuổi, mẹ làm tài xế cho bạn suốt ngày, từ đi chơi bóng đến tập thể dục rồi hết tiệc sinh nhật này đến tiệc sinh nhật khác. bạn cám ơn mẹ bằng cách khi đến nơi nhảy ra khỏi xe và chẳng bao giờ quay lại.
Khi bạn 11 tuổi, mẹ dẫn bạn cùng bạn bè đi xi-nê. Bạn cám ơn mẹ bằng cách xin ngồi ở hàng ghế khác.
Khi bạn 12 tuổi, mẹ răn bạn rằng không được xem những chương trình ti vi nào đó. Bạn cám ơn mẹ bằng cách đợi cho mẹ rời khỏi nhà rồi bật lên xem.
Khi bạn 13 tuổi, mẹ đề nghị bạn cắt tóc. Bạn cám ơn mẹ bằng cách bảo mẹ rằng không biết thế nào là sành điệu.
Khi bạn 14 tuổi, mẹ cho bạn đi trại hè xa nhà một tháng. Bạn cám ơn mẹ bằng cách quên chẳng viết lấy một lá thư.
Khi bạn 15 tuổi, mẹ đi làm về và chờ đợi sự chào đón của bạn. bạn cám ơn mẹ bằng cách khoá cửa phòng ngủ.
Khi bạn 16 tuổi, mẹ dạy bạn lái chiếc xe của mẹ. Bạn cám ơn mẹ bằng cách lấy nó chạy bất cứ lúc nào có thể.
Khi bạn 17 tuổi, mẹ đang đợi một cuộc gọi quan trọng. Bạn cám ơn mẹ bằng cách tán dóc trên điện thoại đến giữa đêm. Khi bạn 18 tuổi, mẹ đã khóc trong ngày tốt nghiệp của bạn. Bạn cám ơn mẹ bằng cách đi chơi với bạn bè đến chiều tối.
Khi bạn 19 tuổi, mẹ trả tiền học phí cho bạn, lái xe đưa bạn đến trường đại học, mang túi sách cho bạn. Bạn cám ơn mẹ bằng cách tạm biệt mẹ bên ngoài dãy phòng tập thể để khỏi lúng túng trước mặt bạn bè.
Khi bạn 20 tuổi, mẹ hỏi bạn gặp gỡ ai chưa. Bạn cám ơn mẹ bằng cách đáp:” Đó không phải là chuyện của mẹ”.
Khi bạn 21 tuổi, mẹ đề nghị bạn những nghề nghiệp nào đó cho tương lai. Bạn cám ơn mẹ bằng cách trả lời :” Con không muốn giống mẹ”.
Khi bạn 22 tuổi, mẹ ôm bạn tại ngày lễ tốt nghiệp. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách hỏi xem mẹ có thể tặng bạn một chuyến du lịch Châu Âu không?
Khi bạn 23 tuổi, mẹ sắm sửa tất cả đồ đạc cho căn hộ đầu tiên của bạn. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách nói rằng những người bạn của mẹ thật xấu xí.
Khi bạn 24 tuổi, mẹ gặp vị hôn phu của bạn và hỏi về những kế hoạch tương lai của bạn. Bạn cám ơn mẹ bằng cách giận giữ và càu nhàu:” Con xin mẹ đấy”.
Khi bạn 25 tuổi, mẹ lo lễ cưới cho bạn, mẹ khóc và bảo mẹ yêu bạn biết bao. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách dọn đến sống ở một nơi xa tít.
Khi bạn 30 tuổi, mẹ gọi bạn và khuyên bảo về việc chăm sóc trẻ con. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách bảo rằng:” Mọi việc giờ đã khác xưa rồi”.
Khi bạn 40 tuổi, mẹ gọi điện để nhắc bạn nhớ một sinh nhật của người thân. Bạn cảm ơn mẹ bằng câu trả lời:” Con thật sự bận mẹ ạ”.
Khi bạn 50 tuổi, mẹ ngã bệnh và cần bạn chăm sóc. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách tìm đọc sách về đề tài :” Cha mẹ trở thành gánh nặng cho con cái như thế nào?”.
Và rồi, một ngày kia, mẹ lặng lẽ ra đi. Tất cả những điều bạn chưa bao giờ làm sụp đổ tan tành.” Hãy ru con ngủ, ru con qua suốt đêm dài. Bàn tay đưa nôi… có thể cai trị cả thế giới.”
Ta hãy dành một giây phút nào đó để báo hiếu và tỏ lòng kính trọng đối với người ta gọi là Mẹ, dù rằng một số người có thể sẽ không nói điều đó thẳng thắn với mẹ mình. Chẳng có điều gì có thể thay thế mẹ được. Hay trân trọng từng giây phút, dầu rằng đôi khi mẹ không phải là người hiểu ta nhất trong những người bạn của ta, có thể không đồng ý với những suy nghĩ của chúng ta, nhưng người ấy vẫn là mẹ bạn!!!
Mẹ sẽ luôn ở bên bạn, lắng nghe những phiền muộn, niềm vui cũng như nỗi thất vọng của bạn. Hãy tự hỏi chính mình:” Mình có dành đủ thời gian cho mẹ để lắng nghe những phiền muộn và buồn chán của người nội trợ suốt ngày ở trong bếp không???”.
Yêu thương và kính trọng mẹ, dù rằng bạn có thể có cách nhìn khác với mẹ. Khi mẹ ra đi, những kỉ niệm yêu mến của qua khứ và cả nuối tiếc sẽ ở lại.
Đừng xem những điều gần gũi nhất với trái tim bạn là hiển nhiên. Yêu mẹ hơn bản thân mình, vì cuộc đời bạn sẽ vô nghĩa nếu không có Người
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 3 trang (21 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối