Trang trong tổng số 26 trang (255 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Cammy

Cammy cũng không nhớ rõ câu chuyện đó, chỉ nhớ là câu chuyện đó rất hay, rất cảm động, rất..., mà Cammy chỉ đọc lướt qua một lần nên không nhớ. Đó làm một điều rất dở. Mọi người vẫn nói với mình là: thường khi buồn người ta mới gửi những cảm xúc của mình vào thơ, chứ nếu không buồn thì người ta còn bận rộn với bao nhiêu việc đời thường khác, còn khi vui thì lại xí xớn với niềm vui của mình, quên hết cả thơ. Chính thế, người ta chỉ tìm đến nàng Thơ khi thật buồn mà thôi! :) Mình lại chỉ vào đây buôn chuyện mà không làm thơ, có sao không?
Em ngẩn ngơ ngắm khoảng trời chiều
Khoảng trời yên ả, nét phiêu diêu
Em lơ đãng vẽ anh lên đó
Vẽ cạnh tên anh, một chữ yêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

người lang thang

Tam Diệp Thảo đã viết:
Thể loại: Sưu tầm
Tác phẩm: Không đề
Tác giả: Khuyết danh

Em không kể với mùa thu về những ngày buồn nhưng không khóc
Em không kể với gió về trăng và về anh
Đêm quá dài nỗi nhớ lại mong manh
Em sẽ không kể chỉ trừ khi hoa sữa thôi rơi đầu ngõ

Một nửa mùa thu cho câu thơ còn bỏ ngỏ
Một nửa nỗi buồn - một nửa hư phai
Nếu nỗi buồn được chia làm hai
Thì em sẽ kể gì với mùa thu về những ngày buồn nhưng không khóc?

Em sẽ kể gì về những ngày khó nhọc
Khi bước trên đường chẳng có bóng dáng anh
Em không kể gì với gió về trăng và về anh
Vì mùa thu đã bỏ em đi - từ khi con đường thôi đổ lá
Em không cô đơn - thấy tim mình bình thường đến lạ
Lạ như tay em trong tay anh

____________________
Bài thơ này tôi được biết đến qua cô bé ngốc của tôi. Một lần em gửi cho tôi, bảo là đọc được trên blog một người nào đấy tôi không nhớ rõ (mà giờ cũng chẳng thể hỏi em). Bài thơ rất "trong", vả lại còn mang hình ảnh "nửa mùa thu" mà tôi thường đặt vào trong văn của mình, thế nên tôi rất thích và nhớ bài thơ này. Hơn nữa, câu đầu của bài thơ "Em không kể với mùa thu về những ngày buồn nhưng không khóc" và cái ý được lặp lại xuyên suốt bài "em không kể", tôi thấy ngờ ngợ là diễn ý từ một bài thơ nào đó của Xuân Quỳnh, trong đó có câu "Em sẽ kể với mùa thu về anh..."
Thật sự là quấy cả lên, nhưng kết lại đây là một bài thơ mùa thu rất "trong" và "lạnh" (cho tôi và cô bé ngốc ấy), thế nên muốn chia sẻ cùng mọi người. Giả sử ai có thông tin về bài thơ này (và cả bài thơ Xuân Quỳnh mà tôi ngờ ngợ) thì xin vui lòng chia sẻ thông tin nghen...
mình sửa lại ý thơ 1 chút cho đúng với nguyên tác
:)
Em ko kể với mùa thu
về những ngày buồn nhưng ko khóc
em ko kể với gió
……………..về trăng và về anh

đêm quá dài nỗi nhớ lại mỏng manh
em sẽ ko kể chỉ trừ khi hoa sữa thôi rơi đầu ngõ
một nửa mùa thu cho câu thơ còn bỏ ngỏ
một nửa nỗi buồn - một nửa hư phai

nếu nỗi buồn chia đuợc làm hai
thì em sẽ kể gì với mùa thu về những ngày buồn nhưng ko khóc?
Em sẽ kể gì về những ngày khó nhọc
Khi buớc trên con đuờng chẳng có bóng anh

Em ko kể với gió về trăng và về anh
Vì mùa thu đã bỏ em đi - kể từ khi con đừong thôi đổ lá
Em ko cô đơn-thấy trái tim mình bình thuờng đến lạ
lạ như tay em trong tay anh.

Em ko kể với mùa thu
về những ngày buồn nhưng ko khóc
vì mùa thu bỏ em đi
………..
Bao giờ cho đến mùa thu?

p/s: tác giả bài này là con trai đấy, viết hộ lời một người con gái +_+
ý thơ nó từ câu " em biết kể gì với mùa thu về những ngày buồn nhưng ko khóc... những câu thơ giật mìnhthảng thốt"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

Ru em

Ngủ ngoan em àh
Ngủ ngoan em ơi
Anh ru em ngủ
Một giấc tình say
Anh ru em ngủ
Mưa nắng nhạt nhoà...

Tình như chiếc lá
Gió cuốn chiều thu
Anh ru cơn mưa
Nghiêng nồng nỗi nhớ

Tình như dòng sông
Trôi mãi đợi mong
Anh ru chiếc cầu
Bắc ngang nỗi nhớ

Tình như vụn vỡ
Rơi những lặng im
Anh ru câu thơ
Nói cười mê mãi

Ừh, thôi em ngủ
Ngày mới lại sang
Anh bước khẽ khàng
Chút tình khép lại
Àh ơi, àh ời
Ru em ngàn đời
Ru em ngoan giấc...

(Sài Gòn, 25.06.2008)
_______________________
@Cammy: cái lý lẽ về nỗi buồn và thơ của cậu nghe có vẻ đung đúng đấy! Hì... còn việc cậu vào đây buôn chuyện thì tớ không có ý kiến; thơ hay văn xuôi, văn nói gì thì cứ vào đây sẻ chia đều tốt cả. Tớ chấp nhận mọi cảm xúc, cảm nghĩ...
@Người lang thang: chắc là tớ thích cái dị bản của tớ hơn ":) [giống như tớ vẫn thích dị bản của bài "Em di tìm anh trên bán đảo Ban-căng" vậy]. Mà cậu có thể nói rõ về bài thơ hơn không? Tác giả là ai? Câu chuyện phía sau bài thơ này là như thế nào?... Tớ muốn biết lắm lắm!
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

@Tam Diệp Thảo: Xin phép cho mình nói leo nhé! Mình đoán bài thơ này chính là của bạn Người lang thang đấy, hì. Bài thơ nghe rất nữ tính, cả hai bản đều dễ thương.
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

người lang thang

tác giả là 1 anh chàng chẳng dính dáng gì đến văn học nghệ thuật cả. Hắn học chuyên ngành CNTT, dân IT.
còn câu chuyện cũng ko có gì đặc biệt, chỉ là viết hộ lời của 1 người bạn gái của hắn mà thôi.
cám ơn vì đã thích nó. :)!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

Đồng dao gọi hạ

Hạ ơi!
Hạ ơi!
Mi trốn đâu mãi?
Mi lặn mất tăm?
Cơn mưa tháng năm
Nắng vàng tháng sáu
Gió reo như sáo
Phượng cháy sắp tàn,
Sao cứ an nhàn
Rong chơi mê mãi?
Mi chớ có cãi
Tháng bảy đã về
Tháng tám cận kề
Tháng chín lề mề
Cũng nghe nhịp bước
Thế mà sau trước
Chẳng thấy mi đâu!
Thôi, bước về mau
Tiễn chân tháng sáu.
Lau người cho ráo
Lau mắt cho khô
Mưa ướt cả đồ
Hạ ơi hư lắm!

(Sài Gòn, 28.06.2008)
______________________
@Hoa Xuyên Tuyết: ":) em không có ý kiến ạh!
@Người lang thang: hiks, sao bác cứ úp úp mở mở thế. Kể được thì kể em nghe với; em không ngại xuất thân tác giả "cơ hàn", cũng chẳng ngán chuyện tình "lan điệp", ... chỉ là em nhiều chuyện mà thôi ":)
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ly

tâm trong vắt



Mùa xanh mùa mong manh ,chao nghiêng vài vạt nắng hồng còn ướt
,chả hiểu ướt vì mưa hay nước mắt lả lướt trôi xa.
Mây trôi nhẹ trên những cành hoa,
em tự hỏi rằng mùa sắp tới hay mùa sẽ trôi xa mãi mãi.

Kí ức luôn là màu nỗi nhớ ,
vốn trong xanh và thơ thẩn mây hồng .

Em gấp từng cánh hạc
thổi phồng
tung bay theo gió ,
rồi nhẹ nhàng  rơi xuống bờ sông .
Uớc gì nắng sẽ tắt để kịp thấy cơn mưa giông nắng nhỉ…
những hạt nhỏ xinh giăng trên khóe mắt cong cong ..
buồn buồn

Này nhé em mai sau khôn lớn rồi ,
tuổi 16 nào đâu còn bé bỏng.
Yêu và nhớ những chân trời trong giâc mộng ,
nơi có mưa ,ánh sáng và cầu vồng .

Rồi từng ngày em vẫn thôi chờ trông ,
vào trái tim đặt nơi xa lồng ngực …
ừ mai này rồi em sẽ thấy .. n
hữg rạo rực đã đến lúc lớn khôn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

Khi những mùa rụng lá
Là khi những mùa trôi xa
Kỷ niệm hoá thành giọt nắng
Giăng trên khoé mắt cong cong...
Buồn buồn

Đấy, những cô bé ngỡ rằng mình sắp lớn
Tựa mình trên chiếc cầu vồng
Hớn hở
Đón mưa và nắng
Qua những ánh nhìn trong.
Bầu trời đâu quá cao
Mặt đất chẳng ở gần
Và nỗi nhớ màu xanh
Và thơ thẩn mây hồng.

Rồi từng ngày chờ trông,
Em đợi chi, cô bé?
Mùa tới hay trôi xa,
Thì tất cả
Cũng hoá thành ký ức...

(Sài Gòn, 29.06.2008)
_____________________
@ly: anh thích bài thơ của em đấy, thoáng buồn nhưng lại rất hồn nhiên, cứ như cái lạnh nhè nhẹ của Sài Gòn mỗi sớm mai vậy. 16 tuổi thì luôn có những giấc mộng yêu và nhớ phải không, nhưng mà đừng có mải mê mà quên mất học hành, bè bạn, gia đình và nhiều thứ khác nữa đấy. Mong đọc nhiều bài viết khác của em hơn.

P/s:  
"Rồi từng ngày em vẫn thôi chờ trông,
vào trái tim đặt nơi xa lồng ngực...
Ừ mai này rồi em sẽ thấy...
những rạo rực đã đến lúc lớn khôn"

Anh không hiểu khúc này cho lắm, nếu bảo "rồi từng ngày em vẫn mãi chờ trông" thì chắc là anh hiểu. ":) Ui, mà xưng hô "anh" - "em" như vầy có được không?
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

người lang thang

chị Hoa Xuyên Tuyết nói rồi đấy thôi. tác giả là mình mà :) mỗi bài thơ đều có một câu truyện. nhưng câu truyện ý chỉ để trong lòng thôi :)
bạn thông cảm! cứ cho rằng mình là người khó tính - khi ko thích những dị bản thơ của mình - nên mình sửa lại vậy :)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

Yêu lắm, tháng bảy về gõ cửa
Ta trở mình ra ngõ ngắm mưa rơi
"Vắng lặng quá!"
"Vắng lặng quá!"
Lời hạt mưa vỡ khẽ
Ta bước vào nhà
Nghe tháng bảy theo sau
...

[Sài Gòn, 02.07.2008]
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 26 trang (255 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối