Trang trong tổng số 26 trang (255 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Tam Diệp Thảo đã viết:
Đắp...

Buổi sớm mai, ngày còn đắp màn mây
Cây cỏ đắp dầy giọt sương
Ngõ phố đắp vàng đèn đường
Bóng tối trở mình thưa thớt đắp vì sao
Nào ai muốn đắp lên mình cơn gió
Nên những nấm mộ ven đường-đánh số, cuộc đời đắp nằm co.
Thương nỗi buồn cô độc, lạnh, ho...
Tôi đem câu thơ cho đắp!

Còn mỗi mình đi khắp
trơ trụi, tìm mặt trời đắp chút nắng vào tim.

(Yogyakarta, 15.11.2008)
___________________________
Tỷ, thơ thế này có giống "tính nam" chưa hỉ ":) Mà bút danh của tỷ "khủng khiếp" thế nào... mà người ta lầm được vậy?
Dạo này, quán lá mưa rơi của em hẩm hiu lắm tỷ ạh. Mỗi mình tỷ vào xơi nước thôi, chứ bác Cammy với cả chị Hoa Xuyên Tuyết sủi tăm bọt nước rùi ^.^ (Thật ra cũng tại em lười đi giao lưu mấy cái quán khác đó mà...)
Mỗi lần đọc thơ em, tỉ lại ...đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác! Sao lại viết "tài" thế nhỉ? Tỉ thích những ý thơ mới lạ, độc đáo trong thơ em vì dù lạ nhưng nó thật tự nhiên, không có vẻ gì khiên cưỡng.
He he...đã rõ là không "tính nữ" chút nào!:))
Bút danh của tỉ á? Chả khủng khiếp gì, chỉ có vẻ "nam tính" thôi!:D
Chuyện giao lưu ở các quán thơ - tỉ luôn nghĩ: chỗ nào thấy thích và hợp thì vào, không thì thôi, em ạ! Cưỡng buộc lòng mình làm gì, nhỉ? :)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Thơ về lá rụng và mưa thì tỉ ...có khối! :P :D Để thỉnh thoảng tỉ gửi vào đây "giao liu" cùng TDT vậy! Ngay bây giờ là một bài này:

"Lá trút rơi nhiều... đâu phải bởi mùa thu!"


Tôi nhặt lên một chiếc lá vàng
Mỏng  manh...trong cuối  chiều đông sang
Bỗng thấy ngậm ngùi nơi  đời lá
Có không,  nuối tiếc mảnh hồn tan?

Ngoài kia đời vẫn sôi cùng gió
Lấp lánh đèn hoa, lúng liếng cười...
Bên sông, đò nhỏ ơ thờ quá
Nặng lòng,  nước cũng ngập ngừng trôi ?

Chiều rơi bỗng gợi lời trắc ẩn
Xao xuyến niềm riêng một đời tôi!

NT, chiều bên sông Hương, 10/11
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nhâm Tỵ

Tôi không chắc đã nhớ đúng.Nhờ Hoa Xuyên Tuyêt chỉ giùm:"Cây mùa lá rụng:
ÔN-GA BÉC-GÔN(1910-1975)

Những đàn sếu  bay  qua,trong sương mù và khói tỏa

Trên  Mạc-Tư-Khoa  lại đã  thu rồi

Những hàng cây  như lửa chói ngời

Vòm lá Sẫm,ánh vàng lên rực  rỡ

Những  tấm biển   treo dọc  theo đại lộ

Nhắc  những ai qua,dù  đầy đủ lứa đôi

Nhắc  cả  những  ai từng  cô độc trong đời:

-"Tránh!Đừng  động  vào  cây mùa  lá rụng!"

*

*         *

ÔI!Trái   tim tôi,trái  tim một mình  tôi!

Đập trầm lặng giữa phố hè  xa  lạ

Buổi  chiều  kéo  lang thang  trong mưa gió

Khẽ  rung  lên bên  khuôn  cửa  sáng  đèn

Ở đây tôi cần  ai?khi  xuôi ngược  một  mình

Ai  thân thiết cùng  tôi?ai làm tôi  vui sướng?

-"Tránh,đừng  động vào  cây mùa  lá rụng!"

Nhắc suốt  đường   cũng chỉ bấy  nhiêu thôi

*

*                    *

Nếu  không  có  gì cần nữa cho  tôi

Thì  có  lẽ chẳng  còn gì  để  mất

Anh  đã  từng  ở đây,từng là  người thân  nhất

Sao  bây  giờ làm người bạn cũng  không?

Tôi chẳng hiểu vì sao  cứ  ngùi  ngậm trong lòng

Rằng  tôi đã  phải xa anh vĩnh viễn

Anh con người không vui,con người bất hạnh

Con người đi cô  độc quá  trong đời

*

*        *

Đáng  cẩn trọng  chăng?Hay chỉ đáng nực cười?

Nhọc nhằn  thế?mọi điều đều phải đợi

Dịu dàng quá!Dịu dàng không chịu nổi\

Cơn mưa rơi thầm thì lúc  chia  ly

Mưa  tối  rầm nhưng  ấm  áp nhường   kia

Mưa  run  rẩy những  hạt cườm sáng lóa

Thôi!Hãy cứ vui lên,dù con đường hai  ngả

Tìm  hạnh phúc  yên bình trong  ấm áp cơn  mưa

*

*                    *

Tôi  ra  ga,lòng lặng  lẽ  như xưa

Một  mình  với  một  mình  thôi,không cần ai tiễn biệt

Tôi không biết nói cùng anh  đến  hết

Nên bây giờ còn phải  nói gì thêm

-"Tránh,đừng động vào cây mùa lá rụng!"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

Mùa lá rụng
[Olga Berggoltz]
(Bằng Việt dịch)

Mùa thu ở Mátxcơva người ta thường treo những tấm biển trên các đại lộ,
với dòng chữ: "Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng"


Những đàn sếu bay qua. Sương mù và khói toả.
Matxcơva lại đã thu rồi!
Bao khu vườn như lửa chói ngời,
Vòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡ
Những tấm biển treo dọc đại lộ
Nhắc ai đi ngang dù đầy đủ lứa đôi
Nhắc cả những ai cô độc trong đời:
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng"

Ôi trái tim, trái tim một mình tôi
Đập hồi hộp giữa phố hè xa lạ
Buổi chiều kéo lang thang mưa giá
Khẽ rung lên bên khung cửa sổ sáng đèn
Ở đây tôi cần ai khi xuôi ngược một mình?
Tôi có thể yêu ai? Ai làm tôi vui sướng?
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng" -
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi
!

Nếu không có gì ao ước nữa trong tôi
Thì có nghĩa chẳng còn gì để mất
Anh từng ở đây, từng là người thân nhất
Sao phút này làm người bạn cũng không?
Tôi chẳng hiểu vì sao cứ ngùi ngẫm trong lòng
Rằng sẽ phải xa anh vĩnh viễn
Anh - con người không vui, con người bất hạnh
Con người đi đơn độc quá trong đời
Thiếu cẩn trọng chăng? Hay chỉ đáng nực cười?
Thôi, hãy biết kiên tâm, mọi điều đều phải đợi

Diu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi!
Mưa thầm thì rơi mãi lúc chia ly
Mưa tối rầm nhưng ấm áp nhường kia
Mưa run rẩy trong sáng ngời chớp loá...
Anh hãy cố vui lên dù con đường hai ngả
Tìm hạnh phúc bình yên trong ấm áp cơn mưa!...
Tôi ra ga, lòng lặng lẽ như xưa
Một mình với mình thôi, chẳng cần ai tiễn biệt
Tôi không thể nói cùng anh đến hết
Và bây giờ còn biết nói gì thêm!
Cái ngõ con đã tràn ngập màu đêm
Những tấm biển dọc đường càng thấy trống:
"Tránh đừng động vào cây,
mùa lá rụng..."

(1938)
________________________________________
Hik, hôm nay bị con chữ bỏ rơi nên chẳng viết được dòng nào ":) Đăng lên đây bài thơ yêu thích số 1 của mình vậy! Yêu cây ngải đắng quá đi (buồn nỗi là chưa học tiếng Nga >.<"), "mùa hè rớt - cho những người yếu đuối..."
@Nhâm Tỵ: Chào bác, hì..., chẳng hiểu nhã ý của bác gửi bài Mùa lá rụng lên quán lá của cháu là chi (chắc tại hai câu trích dẫn của cháu?), nhưng cũng cảm ơn bác đã ghé thăm ạh!
@Nguyệt tỷ: Tỷ, lên chức quản lý rùi nhé! Làm tiệc ih, làm tiệc ih! Hì, từ nay em có ô dù che rùi hỉ ":)
(Chuyển cái chuyện tám từ quán "nhà giáo" vào đây) Sau này em muốn ở lại khoa dạy, tỷ ơi! Chưa rõ tình hình nhưng em sẽ cố hết sức ":) Em chọn nghiệp nhưng chưa biết nghiệp có chọn em không nữa.
Mà tỷ khen thơ em thế, em... không ngại đâu ^.^ (vì khiêm tốn bằng bốn lần tự kiêu thì phải), cứ khen nữa đi tỷ ạh. Nói đùa thế, chứ thơ em lâu lâu mới ngáp phải vài con ruồi thôi -.-" Em không thích làm trường thi là dzậy, quá dài một chút là em cụt ý, đọc thế nào cũng nhảm chết con nòng nọc. Tự thấy còn kém cỏi lắm tỷ ạh (chữ nghĩa thế mà em mơ ước viết tiểu thuyết mới chết không chứ >.<") Còn chuyện "tính nam"... giờ em lại thích thơ mình "tính nữ" cơ ":) Mà nhắc mới nhớ, trước giờ em ít khi viết thơ tình thì phải!?!
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Hì, ôi, bác Nhâm Tỵ và TDT nhắc đến bài thơ này làm mình hơi nghẹn ngào. Mùa thu vàng, mùa lá rụng ở nước Nga giờ đã là quá khứ đối với HXT rồi :(
Tam Diệp Thảo à, chị biết em rất yêu cây ngải đắng. Chị đang gắng sức viết nốt mấy phần về cây ngải đắng nữa đấy, ít nhất là cho những người yêu Olga như em, như chị hoadongnoi, như MaiHoa... Mà ban đầu chị cũng nghĩ em là phái nữ mới chết chứ, không để ý cái dấu ;))
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Hoa Xuyên Tuyết đã viết:
Mà ban đầu chị cũng nghĩ em là phái nữ mới chết chứ, không để ý cái dấu ;))
Thế! Có phải một mình tỉ bị...bé cái nhầm đâu?!:P

Tam Diệp Thảo đã viết:

@Nguyệt tỷ: Tỷ, lên chức quản lý rùi nhé! Làm tiệc ih, làm tiệc ih! Hì, từ nay em có ô dù che rùi hỉ ":)
(Chuyển cái chuyện tám từ quán "nhà giáo" vào đây) Sau này em muốn ở lại khoa dạy, tỷ ơi! Chưa rõ tình hình nhưng em sẽ cố hết sức ":) Em chọn nghiệp nhưng chưa biết nghiệp có chọn em không nữa.
Mà tỷ khen thơ em thế, em... không ngại đâu ^.^ (vì khiêm tốn bằng bốn lần tự kiêu thì phải), cứ khen nữa đi tỷ ạh. Nói đùa thế, chứ thơ em lâu lâu mới ngáp phải vài con ruồi thôi -.-" Em không thích làm trường thi là dzậy, quá dài một chút là em cụt ý, đọc thế nào cũng nhảm chết con nòng nọc. Tự thấy còn kém cỏi lắm tỷ ạh (chữ nghĩa thế mà em mơ ước viết tiểu thuyết mới chết không chứ >.<") Còn chuyện "tính nam"... giờ em lại thích thơ mình "tính nữ" cơ ":) Mà nhắc mới nhớ, trước giờ em ít khi viết thơ tình thì phải!?!
He he...Em đừng có mà "quậy" tỉ nhé!:P
Em đã chọn có nghĩa là em sẽ đi đến cùng. Chẳng phải "tính nam" của em là thế còn gì!:)
Ước mơ thì cứ ước mơ chứ, chẳng phải mỗi ước mơ đều đáng được trân trọng, nâng niu sao? Có ước mơ mới có hiện thực. Chỉ sợ một ngày mình khô cạn cả ước mơ thôi...:)
Em ít viết thơ tình á? Hi hi...hổng dám đâu, mấy cái topic của em, có cái nào thiếu "thơ tình" đâu nhỉ?!:P:D
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Thoáng hơi thu



    Lá vàng nâng nhẹ trên tay
Thuyền thu ngập nhớ, đong đầy lãng du...

    Chiều nay mây xám buông mù
Đường xưa lá rụng, ngác ngơ cõi lòng!
    Gửi vào với những hư không
Tâm tình một thoáng bềnh bồng nổi trôi...
    Trách chi chút gió xa vời
Ngàn dâu còn mãi đổi dời biển xanh...


NT,2/8/08
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Hoa Xuyên Tuyết đã viết:
Hì, ôi, bác Nhâm Tỵ và TDT nhắc đến bài thơ này làm mình hơi nghẹn ngào. Mùa thu vàng, mùa lá rụng ở nước Nga giờ đã là quá khứ đối với HXT rồi :(
Tam Diệp Thảo à, chị biết em rất yêu cây ngải đắng. Chị đang gắng sức viết nốt mấy phần về cây ngải đắng nữa đấy, ít nhất là cho những người yêu Olga như em, như chị hoadongnoi, như MaiHoa... Mà ban đầu chị cũng nghĩ em là phái nữ mới chết chứ, không để ý cái dấu ;))
@ HXT: Không ai như chị! Hôm nay mới đọc thấy mấy bài tranh luận về "dịch dọt" ( hi hi...từ "nguyên bản" của em Cammy) trong Thi viện, quanh bài thơ "Mùa lá rụng" của Olga Berggoltz! Hic! Sơ sài quá! :(
Chị cũng rất yêu bài thơ này qua bản dịch của Bằng Việt, nhưng tình cờ chị có đọc được một bản dịch nữa, trong blog của một bác từng học ở Ngahttp://blog.360.yahoo.com/blog-fdBp25c1frU3iSns2J9ViNx2Dhc-?cq=1 một bản dịch nữa. Chị cũng thấy thích bản dịch này:

MÙA LÁ RỤNG
    Onga Bergon

    Người dịch: Phan Bạch Châu

Ở Mascơva vào mùa thu dọc các đại lộ
người ta treo những tấm biển với dòng chữ:“Cẩn thận giùm cho, mùa lá rụng, người ơi!”


Mùa thu, ơi mùa thu!
Mascơva lãng đãng trời thu
Đàn sếu bay, khói toả quyện sương mù
Lá vàng thẫm để vườn cây rực sáng
Dọc đại lộ từng tấm biển con nhỏ nhắn
Nhắc khách qua đường,
dù đơn độc hay thành đôi:
“Cẩn thận giùm cho, mùa lá rụng, người ơi!”


Ôi trái tim em cô độc làm sao
trong phố nhỏ lần đầu tiên em đến!
Gió lướt thướt lùa theo ô cửa kính,
bần bật run khi gặp trận mưa dài
Em đến đây một mình, chẳng hiểu vì ai,
em quí ai, ai làm em vui sướng?
Và vì sao bỗng dưng em hồi tưởng:
“Cẩn thận giùm cho, mùa lá rụng, người ơi!”?


Trong quá khứ em chưa cần gì cả, -
nghĩa là em có mất mát gì đâu:
cũng chẳng thân, và cũng chẳng yêu nhau
mà thậm chí cũng chưa coi là bạn.
Vậy vì sao em xót xa vô hạn
khi với người em vĩnh viễn xa nhau,
Hởi chàng trai cô đơn,
bất hạnh và khổ đau?


Mỉa mai ư, hay có gì ngạo mạn?
Gắng chịu khổ đau rồi mọi việc sẽ qua...
Không, không đâu - lời trìu mến phút chia xa,
như cơn mưa, đáng sợ hơn tất cả.
Sầm sập cơn mưa, cơn mưa rào oi ả
ánh chớp bùng lên và cảm giác rợn người
Hãy vui lên và hạnh phúc nhé, anh ơi
trong buổi chia tay, như cơn mưa dịu mát


... Một mình em thui thủi ra ga
em từ chối không để anh tiễn đưa lần cuối.
Chưa nói hết những điều em muốn nói
nhưng giờ đây em không nói nữa đâu.
Phố nhỏ đã chìm trong thăm thẳm đêm sâu,
những tấm biển con vẫn thì thầm nói
nhắc khách qua đường - những chiếc bóng lẻ loi:
“Cẩn thận giùm cho, mùa lá rụng, người ơi!”

     (18/10/2006)

@TDT: Tỉ lại mượn đất của em, đưa bản dịch này vào đây để "đối chiếu" và ...đọc, dần dần cân nhắc xem bản dịch nào hay hơn!:D
@ Cả hai: Chị thấy thích lời dịch của đoạn này:

"Trong quá khứ em chưa cần gì cả,
-nghĩa là em có mất mát gì đâu:
cũng chẳng thân, và cũng chẳng yêu nhau
mà thậm chí cũng chưa coi là bạn.
Vậy vì sao em xót xa vô hạn
khi với người em vĩnh viễn xa nhau,"


Ở đâu đó, chị lại đọc thấy hai câu :

"Trong quá khứ em chưa cần gì cả
Nghĩa là em chưa mất mát gì nhiều!"


Không hiểu sao, đọc cứ thấy xót xa!
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

Ôi trời, tỷ bỏ bom một lúc 3 bài viết thế này, em biết đường nào mà trả lời hở tỷ -.-"!!!
Về bản dịch Mùa lá rụng của Phan Bạch Châu, em thấy nó vấp nhiều đoạn quá tỷ àh, chẳng hạn như:

Dọc đại lộ từng tấm biển con nhỏ nhắn
Nhắc khách qua đường,
dù đơn độc hay thành đôi:


hay

em từ chối không để anh tiễn đưa lần cuối.
Chưa nói hết những điều em muốn nói
nhưng giờ đây em không nói nữa đâu.


Vả lại, về những dòng chữ "Осторожно, листопад!" - từng nảy ra cuộc tranh luận giữa "xin" và "tránh", và cách diễn nghĩa bốn từ "Lá rụng, cẩn thận" này (em nhớ là Butgai và chị Hoa Xuyên Tuyết thì phải) - nếu dịch "Cẩn thận giùm cho, mùa lá rụng, người ơi" theo bác Bạch Châu thì hình như nó hơi yếu đuối... so với "Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng" của Bằng Việt. (Mà chính phủ Nga có thi hoá đến cỡ nào cũng chẳng thể treo hàng chục tấm bảng đề cái câu dài thượt "Cẩn thận giùm cho, mùa lá rụng, người ơi" trên những hàng cây ven đường được).
Mà những đoạn tả cảnh diễn tình, rất nội tâm Olga như:

"Không, không đâu - lời trìu mến phút chia xa,
như cơn mưa, đáng sợ hơn tất cả.
Sầm sập cơn mưa, cơn mưa rào oi ả
ánh chớp bùng lên và cảm giác rợn người
"

nếu so với:

"Diu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi!
Mưa thầm thì rơi mãi lúc chia ly
Mưa tối rầm nhưng ấm áp nhường kia
Mưa run rẩy trong sáng ngời chớp loá...
"



Phố nhỏ đã chìm trong thăm thẳm đêm sâu,
những tấm biển con vẫn thì thầm nói
nhắc khách qua đường - những chiếc bóng lẻ loi:
“Cẩn thận giùm cho, mùa lá rụng, người ơi!”


so với:

"Cái ngõ con đã tràn ngập màu đêm
Những tấm biển dọc đường càng thấy trống:
"Tránh đừng động vào cây,
mùa lá rụng...
"  

Thì rõ ràng là em thích giọng thơ Bằng Việt hơn (dù rằng em chẳng biết tiếng Nga để xem cái nào đúng nguyên bản hơn cái nào ":)
Cả cái câu mà tỷ thích ấy ":)

""Trong quá khứ em chưa cần gì cả,
-nghĩa là em có mất mát gì đâu:


nếu so với:

"Nếu không có gì ao ước nữa trong tôi
Thì có nghĩa chẳng còn gì để mất
"

thì em thấy, câu dịch của Bằng Việt vẫn nhiều ý nghĩa hơn đấy chứ!?! Mà hình như ý nghĩa 2 câu này không tương đồng thì phải? Phan Bạch Châu: "Nếu em chưa từng ao ước thì nghĩa là em chưa từng mất điều gì". Bằng Việt: "Nếu em không còn ao ước gì nữa thì nghĩa là em sẽ chẳng còn gì để mất". Cái nào đúng nguyên bản đây???

Nhưng tóm lại, hì..., bản dịch của Bằng Việt vẫn là nhất đối với em (cả bài Mùa hè rớt nữa) dù cho ai có bảo là bác ấy phóng tác cũng mặc. Mùa lá rụng của Olga, đối với em, phải là bản dịch của Bằng Việt tỷ àh!!!
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Mỗi người thích một bản, do cảm nhận của riêng mình mà thôi. Nếu mọi người muốn hiểu đúng nguyên bản, mai em hứa sẽ dịch ý cụ thể cả bài cho mọi người so sánh nhé.

Cá nhân em, em yêu Olga từ bài thơ của Bằng Việt (có thể gọi là bài thơ, chứ ko nói là bản dịch, vì có dấu ấn của Bằng Việt nhiều hơn), vì thế em thích bản của Bằng Việt. Mà cũng vì thế em không muốn dịch lại bài này, hì hì.
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 26 trang (255 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] ... ›Trang sau »Trang cuối