BUỒN ĐÊM TRĂNG

Đêm dài mười sáu còn ngơ ngác
Bóng sáng nhạc trăng, soi mái đầu
Cho cô thiếu nữ còn ngơ ngẩn
Bên thềm song rụng lá thu rơi.

Mượt mà tóc lơi gió hôn lấy
Buông hoa nàng ngắt nụ hôn đời
Tiếng hát đêm vàng cho khe khẽ
Tiếng lòng mong mỏi cánh hoa tươi

Mây trễ mùa thu bóng nhạt trôi
Trong lòng phố lặng nhớ hương rơi
Hương đêm phảng phất hoa trinh nữ
Thêm ánh trăng vàng ngọt môi ai

Mắt sáng cho sao thương tiếng cười
Khuôn vàng nét ngọc lắng nghe mưa
Tay gầy lả lơi miết cửa sổ
Hứng lấy sương thu muối mặn nồng

Say gió bờ đầm say cơn ngủ
Say sóng đánh biển xoáy cơn mê
Say trăng say trời hay sương rụng
Tình đời mà say lạ não nề

Thơ thẩn dáng ngà sau song thưa
Một canh không ngủ một khúc thơ
Cho câu ngại ngùng đêm khuya vắng
Gửi vào quên lãng cùng mộng mơ

Đêm soi trăng cổ dài mong mỏi
Vừa vặn thay áo lụa loáng mềm
Thân người mờ ảo dịu ánh đêm
Tóc nghiêng sầu khoác lên tình mặc

Bây giờ vắng người, lầu hiu hắt
Đêm dài nhắc mộng nhạt bâng khuâng
Đêm dài thơ thẩn nhắc ngàn sau
Hoa trong lọ nở đâu mà tàn