Hôm nay người có ăn ớt không, sao miệng lưỡi nhiều phần cay cú Cuộc đời là mâm cơm nhiều món, ta nấu cho mình chứ ai đâu Đã mất công vo công nấu, ai mà không mong thành cơm ngọt mai sau Có người hoàn thiện, có người sống, có người khê Thơ của mình nó có vị đắng, kén người nghe Khác khẩu vị thì mau buông đũa, đừng hậm hực dằn mâm xán chén Đem pizza mà đi chấm mắm tôm, rồi bảo sao cái vị nó lạ đời Cay cú tu hết một chai tương ớt, rồi phun quá khứ vào mặt để doạ người Ngồi mà chửi đổng ba mươi ba chữ cái, nâng mình lên cao cốt để hạ người Đúng là sống mà không có người ghét, như nấu ăn mà không có gia vị Lớn tuổi mà không buông bớt ngã chấp, lại đi hù trẻ em mà đóng vai ba bị Chữ của tôi nó động đực dậy thì, chọc nó kẻo nó cắn bậy thì…Đừng trách
Muốn biết Sài Gòn từ đâu trù phú, hỏi anh công nhân quần áo lấm lem Sáng lầm lũi chỉ còn nghe tiếng chuông nhỏ, đời cực quá sao anh không bỏ “Nếu anh bỏ người khác nhảy vào thay, đó là giá mà anh chấp nhận sẵn sàng Không thể phớt lờ cơn đói, dù anh phú quý chẳng màng” Trời trót kêu ai nấy dạ, nhưng nhà tư bản không hề thấy lạ Chuyện những vì sao sớm muộn cũng thẳng hàng Anh sẽ đến công trường sớm mai tới Nhà tư bản không hề thấy lạ Khi thoáng thấy anh chưa thay đôi giày mới
Tầng thượng không có lan can Ta từng mơ, một chuyến đi không cần lên kế hoạch, từ An Giang đến Phan Rang Vì đã chán chê những nhà ống khang trang Ta muốn thấy một ngôi nhà, không hàng rào, không cửa thật tan hoang Rồi tìm thêm một ngôi nhà mà tầng thượng không có lan can
Lòng tin con chưa hề suy suyển, nhưng đầu óc vẫn thúc giục liên hồi Làm ơn cho con thêm bằng chứng, dù con biết lẽ dĩ nhiên rồi Con không ngại gánh nặng quằn lưng, nhưng mềm lòng, khi thấy thêm dốc đá Con không sợ thiên hạ chê bai, chỉ sợ về già, tự trách mình ngốc quá
Nếu bằng chứng là điều khó quá, hãy cho con một con mắt si mê Để quan sát quãng đường còn lại, con mắt kia, con sẽ đi thuê Cho con lưng khoẻ, sáng bật dậy tích trữ thế năng Cho con dây trói, mỗi tối quấn buộc chiếc ghế ăn
Quảng trường này con đã đi qua, nhưng bất chợt hôm nay lại mới Con nghêu ngao trước những kẻ không quan tâm, bãi đất họ đánh dấu con ngoại giới Hợp âm này con đã quen tai, nhưng có lẽ, đàn căn dây lệch Đức vua chờ nốt âm chủ quay về, trên nền phối ghét ganh thêu dệt
Ta không cần cây nhiều lá, vì vào mùa cây cũ rụng Gỗ ta gồm dăm bảy loại, có mục rỗng hay hữu dụng Ta không cần bi quan, vì ở đâu cũng hỗn loạn Ta đi vào trong ngách, vì đường rộng thì ngổn ngang
Tự vả mặt cho tỉnh táo, khi hứng phải nhiều lời khen Một lần ăn may chạy được, cũng đã té chín mười phen Cuối đầu và chấp nhận, khi dính phải lời chê bai Lời nhận xét là thu nhập, quyết toán không phải kê khai
Ta tự tin và nhất quán, như tam quyền phân lập Vì chẳng ai tính điểm, khi ghi bàn ở sân tập Niềm vui khi làm việc, là lời lãi tăng thêm Thành công trong công việc, châm dầu ngọn hải đăng đêm
Ngày gửi: 17/11/2018 10:36 Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi LÕI TÁO CẮN DỞ vào 17/11/2018 10:41
Ói mửa tâm hồn Xác thây khi chết sẽ thối rửa Tâm hồn khi bệnh sẽ ói mửa Cũng là lẽ thường, Nhưng xong rồi phải dọn dẹp Viết xong phải đốt đi từng đấy Đừng để người khác sửng sốt khi nhìn thấy Nếu có lỡ đăng đàn, đừng nhầm tưởng con huênh hoang Chỉ là con đang lưu hồ sơ bệnh án Lỡ khi có bệnh lại Còn biết đường mà bốc thuốc
Dăm ba thằng bạn Chuyện ngày qua và dăm ba thằng bạn, có điểm chung là không hề thay đổi Như trái cam mọc ra từ cây cam, và trái ổi mọc ra từ cây ổi Cuộc sống này vẫn còn lắm khó khăn, nên nhiều thằng bước sang sân nông nghiệp Rời văn phòng còn phải đi chăn rau, từ Quận 1 chạy về Tân Đông Hiệp
Nhận được tin tối nay đi nhậu, chắc không phải ngồi tâm sự đa sầu Bông cức chó có con bươm bướm đậu, chắc một thằng chuẩn bị qua cầu
Bí tỉ trong mộng đầu Đã nhìn đủ các cột mốc để biết mình đang ở vị trí không giống nhau Sàng lọc bè bạn ra những tri kỷ với chí khí không nóng đầu Tỉnh táo chứ không say bí tỉ trong mộng đầu Ngoan cường và trái nết như những kỵ sĩ đi đóng tàu
Lá trà đáy cốc Áo em mặc sao qua khỏi đầu, thân em hun đúc qua nỗi đau Máu sôi đến mức em nổi cáu, trà ngâm trong ấm đã đổi màu Em lớn phải chọn một thù hình, khói trà nhập nhoạng giữa u minh Lá trà nói gì nơi đáy cốc, trước chân phương em hoá bù nhìn
Đời thừa nên người sầu muôn vạn, cây già nên rừng vươn muôn tán Nâng ly trà thanh em uống cạn, rễ sầu đã bén đến muôn ngàn
Ngày gửi: 24/11/2018 16:26 Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi LÕI TÁO CẮN DỞ vào 24/11/2018 21:10
Điều mà anh đã bỏ lỡ Em hãy nói cho anh nghe đi, những điều mà anh đã bỏ lỡ Nghĩ suy trần truồng thiếu tấm áo, lòng thì dư dả cả vò tơ Khi anh đang ngồi ở chỗ đấy, là bao việc khác anh ngó lơ Nhất quyết trở thành một tiểu thương, mà ngày đầu tiên đã bỏ chợ
Vì sao anh lại như mông lung, khi anh không thể chọn tất cả Sông suối ngoài kia chảy có dòng, chứ đâu vươn mình ra khắp ngã Hay anh sẽ Làm lại từ đầu, anh tự hỏi rằng có nên không Trước mặt em Anh xin thú tội, vật chứng đây em cứ niêm phong