Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nghia Hoa

phamanhoa đã viết:

NẾU NHƯ...

Nếu như hai đứa chẳng quen nhau,
Thì có đâu trầu phải nhớ cau.
Nắng sẽ không hanh niềm áo nảo,
Mưa rồi chẳng lạnh nỗi gầy hao.
Sân trường thiếu kẻ chân non dạo,
Cửa lớp ai người mắt biếc trao.
Ví phỏng trời chưa gieo gió bão,
Đôi mình đâu phải nhớ xanh xao.

phamanhoa

CÙNG ĐỀ

Từ nhỏ chúng mình đã biết nhau
Cùng chung một ngõ cạnh hàng cau
Anh sang bên ấy xin chùm khế
Em ghé  nhà anh  hỏi lá trầu
Đi xa  e dè  chưa dám nói
Khi về bối rối chẳng lời  trao
Thế rồi bằn bặc tin nhau… mất
Tiếc mãi khi xưa …Nhớ xác xao
           N-H

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nghia Hoa

Đinh Quý đã viết:
Tướng tài

Giết chuột đâu cần phải mượn dao
Tay không bắt giặc, mới anh hào
Ung dung khiển tướng, nhuần binh pháp
Thư thái điều quân, chẳng áo bào

Ý trí kiên cường, cao vạn trượng
Tinh thần bất khuất, sáng ngàn sao
Điện biên lừng lẫy, quân thù khiếp
Nghe tiếng năm châu, kính phục chào !

12.01.2015 ĐQ

TINH THẦN VIỆT
Súng không, giết giặc phải cần đao
Ra trận xung phong tại chiến hào
Tướng lúc chi  huy mang áo giáp
Vua khi giáp trận mặc hoàng bào

Tinh thần Đại Việt ngời  muôn trượng
Khí thế Lạc Hồng  rạng vạn sao
Truyền thống oai hùng gìn giữ nước
Bao đời thế giới vẫn nghiêng chào
                                                N-H
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

Nghia Hoa đã viết:
phamanhoa đã viết:

NẾU NHƯ...

Nếu như hai đứa chẳng quen nhau,
Thì có đâu trầu phải nhớ cau.
Nắng sẽ không hanh niềm áo nảo,
Mưa rồi chẳng lạnh nỗi gầy hao.
Sân trường thiếu kẻ chân non dạo,
Cửa lớp ai người mắt biếc trao.
Ví phỏng trời chưa gieo gió bão,
Đôi mình đâu phải nhớ xanh xao.

phamanhoa

CÙNG ĐỀ

Từ nhỏ chúng mình đã biết nhau
Cùng chung một ngõ cạnh hàng cau
Anh sang bên ấy xin chùm khế
Em ghé  nhà anh  hỏi lá trầu
Đi xa  e dè  chưa dám nói
Khi về bối rối chẳng lời  trao
Thế rồi bằn bặc tin nhau… mất
Tiếc mãi khi xưa …Nhớ xác xao
           N-H[/quote]

NẾU PHẢI...

Nếu phải đôi mình cách biệt nhau,
Sao trầu cứ dại bén duyên cau ?
Rồi đau lúc thấy thân mòn cạn,
Để xót khi nhìn phận khuyết hao.
Tóc bạc thương hoài thời nghĩa kết.
Tay run nhớ mãi thuở tình trao.
Chân quen qua bến xưa thề ước,
Bước mỏi chùn theo nhịp sóng xao.

phamanhoa

Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nghia Hoa

quangchinhchuongmy đã viết:
Thơ mời họa của Kim Tuyên:

      TRÔNG CÁNH NHẠN

Ngày ngày ngóng bạn ở phương xa
Tường đá rêu phong, nắng nhạt nhòa
Lối cũ thu về trời lá rụng
Đường xưa đông đến đất sao sa
Năm canh thơ thức cùng trăng dõi
Sáu khắc lệ đầm với gió ca
Lãng đãng mây bay về chốn cũ
Một mình tựa cửa chốn ngày qua


Quang Chính

Bài họa:  


           MONG  ĐỢI

          (Ngũ độ thanh)

Ngóng bạn năm dài  ngỡ chẳng xa
Mà sao dáng nhạn  vẫn phai nhòa
Thu  tràn  nắng  tỏ  cành rơi rụng
Cuội cảm trăng mờ   bóng ngã sa
Ngõ nhỏ  cây  già   im tiếng  nhạc
Đường xưa cỏ  dại   đẫm lời ca
Chờ  ai  kết nghĩa  niềm mong đợi
Lữ  khách trông hoài  kỷ niệm qua


NÉT BÚT HOA

Chủ bút đang rèn “Ngũ độ xa”
Sắc huyền hỏi nặng mãi chưa nhòa
Ngóng chờ  Đông mãn tay Rồng múa
Trông mãi Xuân về bút Phượng sa
Chữ Thọ thảo, vòng như khóa nhạc
Âm Trường đưa,  lượn tựa bài ca
Cụ đồ cho chữ bừng  an lạc
Thi  sỹ  hồn  thơ… chợt ghé qua
                                              N-H
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nghia Hoa

quangchinhchuongmy đã viết:
Hồng Duyên –Cà Mau

               
                   NHỚ

Thấp thỏm năm canh nhớ quá trời
Làm sao hạnh ngộ để cho vơi
Chưa lần đoàn tụ mơ thèm gặp
Chẳng lượt hàng huyên mộng đến chơi
Khắc khoải trong tim mùa hạ tới
Bâng khuâng giữa giấc giọt sương rơi
Giật mình không thấy người đâu hết
Thấp thỏm năm canh nhớ quá trời

                                                       
                                                        Hoa Tím                                
Quang Chính
                   MONG

Chiều  thu ngắm cảnh  vọng sao trời
Bỗng  đọc  thơ nàng   nhớ  chẳng vơi
Khắc khoải    mơ  ngày  Hoa  Tím  đợi
Bâng khuâng  nghĩ lúc  nguyệt vàng chơi
Tình  thi đã thắm  không phai nhạt
Nghĩa bạn đang nồng  chớ để rơi
Thấp thỏm  canh chầy  mong gặp gỡ
Hồng Duyên  nữ sĩ   đẹp mây trời .  



                         CHỜ
Tiếng hát khi xưa vọng đất trời
Tâm hồn vời vợi mãi không vơi
Bồi hồi  nhớ lại khi đón đợi
Thảng thôt hình dung lúc đi chơi
Cành phượng lao xao vừa đậu nụ
Lá bàng xào xạc đã rơi rơi
Ngóng trông nữ sỹ thêm vần họa
Tiếng tiếng thơ vang  vọng đất trời
                                              N-H
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lương Tú

Nghia Hoa đã viết:
quangchinhchuongmy đã viết:
Hồng Duyên –Cà Mau

               
                   NHỚ

Thấp thỏm năm canh nhớ quá trời
Làm sao hạnh ngộ để cho vơi
Chưa lần đoàn tụ mơ thèm gặp
Chẳng lượt hàng huyên mộng đến chơi
Khắc khoải trong tim mùa hạ tới
Bâng khuâng giữa giấc giọt sương rơi
Giật mình không thấy người đâu hết
Thấp thỏm năm canh nhớ quá trời

                                                       
                                                        Hoa Tím                                
Quang Chính
                   MONG

Chiều  thu ngắm cảnh  vọng sao trời
Bỗng  đọc  thơ nàng   nhớ  chẳng vơi
Khắc khoải    mơ  ngày  Hoa  Tím  đợi
Bâng khuâng  nghĩ lúc  nguyệt vàng chơi
Tình  thi đã thắm  không phai nhạt
Nghĩa bạn đang nồng  chớ để rơi
Thấp thỏm  canh chầy  mong gặp gỡ
Hồng Duyên  nữ sĩ   đẹp mây trời .  



                         CHỜ
Tiếng hát khi xưa vọng đất trời
Tâm hồn vời vợi mãi không vơi
Bồi hồi  nhớ lại khi đón đợi
Thảng thôt hình dung lúc đi chơi
Cành phượng lao xao vừa đậu nụ
Lá bàng xào xạc đã rơi rơi
Ngóng trông nữ sỹ thêm vần họa
Tiếng tiếng thơ vang  vọng đất trời
                                              N-H

BUỐT!

Màn đêm phủ trắng cả khung trời
Gió lạnh dâng tràn buốt chẳng vơi
Mộng gặp người xưa mà nỏ thấy
Mơ tìm bạn cũ để còn chơi
Đìu hiu một chốn nhìn sương đọng
Trống trải đơn lòng chực lá rơi
Lặng lẽ trường canh hoài nỗi nhớ
Màn đêm phủ trắng cả khung trời

Lương Tú
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nghia Hoa

Lương Tú đã viết:

http://i1114.photobucket.com/albums/k531/nguyenluongtu/a%20nho2/giaothoi_zpsvy4woylf.jpg

GIAO THỜI.

Đông qua để lại chút tình buồn
Bỏ cả khung trời khí lạnh tuôn
Nước chảy im lìm bên vực núi
Dòng trôi rộn rã dưới khe nguồn
Xôn xao chuyển tiết mù tràn phủ
Nhộn nhịp chào Xuân gió thoảng luồn
Vội vã thời gian tròn tứ quý
Đời người hối hả cũng theo luôn.

Lương Tú

QUANH NĂM
Đâu phải mùa Đông chỉ có buồn
Chỉ là gió Bấc với mưa tuôn
Xuân sang trời vẫn còn mưa núi
Tết đến đâu hề hết gió nguồn
Đỉnh Mẫu đợi kẻ nhìn tuyết phủ
Sa Pa chờ người ngó mây luồn
Bốn mùa quay tròn nồng sang lạnh
Xuân Hạ Thu Đông tiếp nhau luôn
                                      N-H

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nghia Hoa

phamanhoa đã viết:
Hương Trâm đã viết:
TÁO  BÀ  
(Thơ vui)

Thầm khen mụ Táo những hai chồng,
Lại  giỏi  nuông  chiều  ý  mỗi  ông.
Bởi  thế  gia  môn  thêm  rạng  rỡ,
Nên rằng bổn mạng cũng hanh thông.
Ngày  "xơi"  lãi  nhãi  là  theo  ổng,
Tối "thức"  thâu đêm phải hợp đồng.
Sắp Tết... bay về "boa" thượng giới,
Ai làm giống vậy,  chẳng hoài công !
HƯƠNG-TRÂM
NHẮN TÁO BÀ

Táo nữ đâu ai chịu một chồng,
Được thờ cũng bỡi có hai ông.
Lưỡng phu phụng mệnh trăm điều cát,
Nhất phụ điều hành vạn sự thông.
Ấm bếp nhân gian nhờ ý hợp,
Vui nhà thiên hạ bởi tâm đồng.
Cuối năm mang sớ về thưa bẩm,
Nhớ báo thật thà hợp lẽ công.

phamanhoa

TÁO BÀ

Số bà sao sợ: “đúp lê” chồng
Sáng lại một ông tối một ông
Phu phụ đôi bên chiều hết cả
Vợ chồng gá nghĩa vẫn hanh thông
Trên trời cũng phục Nam tào nể
Dưới đất còn kiêng Bếp núc đồng
Cưỡi cá thăng thiên hai lão phụ
Bà nàng nhí nhảnh : vợ ông Công
                            N-H
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

Nghia Hoa đã viết:
quangchinhchuongmy đã viết:
Thơ mời họa của Kim Tuyên:

      TRÔNG CÁNH NHẠN

Ngày ngày ngóng bạn ở phương xa
Tường đá rêu phong, nắng nhạt nhòa
Lối cũ thu về trời lá rụng
Đường xưa đông đến đất sao sa
Năm canh thơ thức cùng trăng dõi
Sáu khắc lệ đầm với gió ca
Lãng đãng mây bay về chốn cũ
Một mình tựa cửa chốn ngày qua


Quang Chính

Bài họa:  


           MONG  ĐỢI

          (Ngũ độ thanh)

Ngóng bạn năm dài  ngỡ chẳng xa
Mà sao dáng nhạn  vẫn phai nhòa
Thu  tràn  nắng  tỏ  cành rơi rụng
Cuội cảm trăng mờ   bóng ngã sa
Ngõ nhỏ  cây  già   im tiếng  nhạc
Đường xưa cỏ  dại   đẫm lời ca
Chờ  ai  kết nghĩa  niềm mong đợi
Lữ  khách trông hoài  kỷ niệm qua


NÉT BÚT HOA

Chủ bút đang rèn “Ngũ độ xa”
Sắc huyền hỏi nặng mãi chưa nhòa
Ngóng chờ  Đông mãn tay Rồng múa
Trông mãi Xuân về bút Phượng sa
Chữ Thọ thảo, vòng như khóa nhạc
Âm Trường đưa,  lượn tựa bài ca
Cụ đồ cho chữ bừng  an lạc
Thi  sỹ  hồn  thơ… chợt ghé qua
                                              N-H[/quote]

MỎI MÒN

Dẫu ngoài vạn dặm vẫn không xa,
Kỷ niệm năm nao chẳng xoá nhoà.
Nghĩa cũ đâu là cơn gió thoảng,
Tình xưa chẳng phải hạt mưa xa.
Xanh xao kỷ niệm từng câu hát,
Vàng vọt ân tình mỗi tiếng ca.
Thăm thẳm chân mây ai biệt bóng,
Mỏi mòn ai đếm tháng ngày qua.

phamanhoa

Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nghia Hoa

Lê kinh Huyền đã viết:

https://scontent-a-lax.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/10941042_436873206463494_6243521422735132646_n.jpg?oh=a6aa7bb2d01eb6e4e1af1a164335bb53&oe=5555B2DD

DUYÊN SỐ !

Rể vểnh râu dê bụng phính phơi
Dâu buồn cay đắng cái duyên hời...!
Mấy chàng đưa tiễn lòng đau thắt
Bao lão đi theo nước mắt rơi
Gái trẻ quê nghèo thôi chịu phận
Dê già lắm bạc cứ mua chơi
Thương trường len cả vào duyên số
Nuốt tủi cho xong một kiếp người...!

L.K.H  26/12/2014
VÌ ĐÂU ?

Bán mua, kịch bản vụng về phơi,
Xót cái thiên kim quả thật hời.
Xuất giá, sụt sùi thân lá rụng,
Vu quy, tức tửi phận hoa rơi.
Môi hồng mướn rẽ mà trêu chọc,
Má phấn thuê hời dể nghịch chơi.
Đất nước bao năm mừng độc lập,
Mà sao thống khổ vẫn trêu người ???
phamanhoa

CÔ DÂU…HUYỀN  
Chú rể hả hê mặt phới phơi
Râu dê rõ vểnh vớ o hời
Trẻ xinh con mắt buồn vời vợi
Dáng đẹp đôi chân muốn rụn rơi
Bè bạn trông vầy bao kẻ tiếc
Trai làng ngắm lại mấy người chơi
Ham giàu theo chủ thầu lắm bạc
Hay mắc hợm rồi phải lấy người
                           N-H

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] ... ›Trang sau »Trang cuối