Trang trong tổng số 23 trang (222 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Lõi táo cắn dở

Đường rãnh

Ai thì cũng như ai, hài cốt thì không phân giai cấp
Hài cốt thì nằm ngang, nên không ai cân ai thấp
Đội thêm nhiều mão triều, rồi dán lên nhiều thứ bậc
Ních thêm nhiều lớp da và lớp mỡ, bảo sao áo con cứ chật?

Cuộc sống này là văn minh hay gốc nho phong trần hoang dã
Ăn được gì thì ăn thôi, nếu đói thì không cần trang nhã

Thời thì dùng tay đòn, để bẩy viên đá lớn nhất
Đá văng lên rồi lăn tròn, cũng được vài trăm gang tấc
Rãnh thẳng và rãnh xiên, đứt đoạn cả trăm thể loại
Con hãy chấp nhận những gì, đường rãnh đá lăn để lại

Hãy chịu đựng thứ bậc và giai cấp nơi con ở
Con sẽ thấy mép đường rãnh, còn mỏng hơn là hơi con thở
Những mép đường rãnh xám xịt làm mềm nụ cười con tươi giòn
Con nhận ra cục đá nhỏ nhất, cũng nặng hơn cả cuộc đời con

Với DNA, con có tấm vé lăn trên một đường rãnh
Rãnh xám xịt khó lăn, không thẳng tắp như trên Trường Thành.
Rứt vì nỗi sắp thẳng văn ngôn
Quơ quét lá se lòng bừa bộn
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lõi táo cắn dở

Thuyền ta cứ lướt trên ngọn sóng bạc, buồm ta căng mãi gió hát
Dù kim la bàn vẫn đang chỉ nam, trời trong hay bão đành phải phó thác
Nhiều lúc muốn thảnh thơi nhưng đành phải tính
Biết đâu bão kia lật úp chuyến hải trình
Rứt vì nỗi sắp thẳng văn ngôn
Quơ quét lá se lòng bừa bộn
25.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lõi táo cắn dở

Cô đơn anh năm nay được mùa, sợ hỏng thối anh đóng gói trong thơ
Đêm qua anh vẫn hoài mộng mị, nhưng không còn chút bóng tối trong mơ
Thơ anh nào phải vườn hoa hay một đám cúc nhỏ
Thơ anh là đáy bùn cặn nơi hồ cô đơn anh trút bỏ
Rứt vì nỗi sắp thẳng văn ngôn
Quơ quét lá se lòng bừa bộn
25.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lõi táo cắn dở

Bữa trưa miễn phí


Em xin dâng thiển ý
“Không bữa trưa miễn phí”
Anh bảo: “Đấy hiển vi”
Xin thưa: “Em viễn thị”

Rứt vì nỗi sắp thẳng văn ngôn
Quơ quét lá se lòng bừa bộn
13.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lõi táo cắn dở

Còi tàu


Tưởng rằng em bến đỗ
Anh reo như còi tàu
Nhưng bến em hết chỗ
Ta rẽ ngang đời nhau

Đã mấy chục năm ròng
Tơ lòng anh dứt mối
Nhưng tiếng còi vẫn xa
Vọng vách lòng nhức nhối



Hai đường ray song song
Giao nhau ở vô cùng

Rứt vì nỗi sắp thẳng văn ngôn
Quơ quét lá se lòng bừa bộn
23.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lõi táo cắn dở

Phàm em yêu chữ say thơ
Nhưng đành lưng mỏi ngay đơ chỗ nằm
Mắt cày chưa nhổ hết dằm
Click thêm đống rác hàng trăm phim hình
Thơ cùng chữ khóc tim mình
Lạc thời lạc nhịp thiệt tình chữ thơ

Vì thính giả sướng khi thụ động
Nhưng tiếng thơ câm họng ai hay
Nhạc, Phim như cánh chim bay
Thơ thời gãy cánh ngóng mây xanh trời
Rứt vì nỗi sắp thẳng văn ngôn
Quơ quét lá se lòng bừa bộn
23.50
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lõi táo cắn dở

Buồn vô kể
Anh buồn lắm em ơi, buồn đi trước cả chuỗi ngày
Như con giun chẳng buồn ngọ nguậy
Như con sóc trầm mặc trên nhánh cây
Như bọ gậy chìm dần vào đáy bể
Anh thấy không gian như chùn xuống
Có lẽ ai cũng chứng tỏ mình cao nhất trên đỉnh nỗi buồn
Một lần đối diện nhau
Thấy chất đống buồn nơi đáy mắt
Ngàn năm trước có buồn không
Sao bây giờ buồn vô kể
Rứt vì nỗi sắp thẳng văn ngôn
Quơ quét lá se lòng bừa bộn
23.50
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lõi táo cắn dở

Ngập lũ


Dù cho gió bụi có xoá mờ, chân vẫn bước quen về ngôi nhà cũ
Nhón chân, tay với đến bao giờ, chưa biết bao nhiêu là đủ
Kiên nhẫn hoa loa kèn inh ỏi, trắng đêm không ngủ để mà ru
Nỗi buồn tích trữ ở thượng nguồn, trôi vỡ về sông thương ngập lũ

Rứt vì nỗi sắp thẳng văn ngôn
Quơ quét lá se lòng bừa bộn
24.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lõi táo cắn dở

Bạc đầu


Anh lủi thủi bước lại gần em, khi nỗi buồn em đã cháy cạn dầu
Anh nhặt chút sáp tro thừa, loay hoay vẽ lại tranh xưa nhạt màu
Hai tay ôm lấy hai vai, em cầm lại vết thương rạn máu
Tro sáp trắng như chưa từng ngủ, chỉ một đêm hai ta đã bạc đầu

Rứt vì nỗi sắp thẳng văn ngôn
Quơ quét lá se lòng bừa bộn
24.50
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lõi táo cắn dở

Cho con hát về tay bà

Đồi mồi lang thang dừng đậu lại trên da
Tay bà vỗ nhịp cháu lên ba, cháu lên ba cháu vào mẫu giáo
Tình có úa theo ngọn cỏ cong, thì nghĩa như nước vẫn tràn đầy
Tay bà vẫn cắm hoa cho ông hằng ngày
Bà thương con lắm đường xa không lộ phí
Nắm chặt tay con ngày rời quê lên phố thị
Cả khoa thi xếp gọn trong va li
Bà bảo ban dặn dò lẽ ra đi...
Lâu rồi vắng bóng con xa, thời gian ngạo nghễ đánh đều gót nhịp
Bụi bám hình ngày con tốt nghiệp
Tay bà lau sáng một trời quá khứ, lúc con xa xứ tìm ánh nắng vàng hơn
Nào lường trước hoàng hôn này tan tác
Cả trời hoa bỗng chốc hoang tàn hơn
Dù thành phố người đi về như đan lát

Sau bức tường phòng là cả cánh rừng sâu
Con đã muốn rơi thả để ngừng đau
Bỗng giọng nói từ đâu vọng tới
“Quay lại đi con, chưa tới cổng trời
Lá lại quay về cuộn tròn trong lá
Con lại quay về, tay bà dắt đồng xa”
Rứt vì nỗi sắp thẳng văn ngôn
Quơ quét lá se lòng bừa bộn
15.00
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 23 trang (222 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối