Trang trong tổng số 1 trang (7 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Vũ khúc của Gió

ĐÔNG VỀ
(Hà Nội, ngày 13.11.2009)

Đông về
Vẫy vùng trong tiềm thức là cồn cào nỗi nhớ
Gói nỗi buồn gửi trả một cuộc tình dang dở
Ta cất bước làm kẻ bộ hành cô đơn.

Đông về
Làn gió dường như cũng hiu hắt hơn
Hàng cây gầy nuối tiếc nhìn lá rơi hối hả
Người với người đi qua nhau vội vã
Vô tình đánh rơi cả yêu thương...

Đông về
Nắng chẳng kịp rót những sợi vấn vương
Ta cúi xuống... nhặt từng giọt kỉ niệm bị lãng quên trong ký ức
Dẫu có đôi lần trái tim thầm thúc giục
Hãy quên nhau thôi!!!

Đông về
Lạnh giá đôi bàn tay, tím tái một bờ môi
Con tim lẻ loi cũng run lên khao khát
Hành trang ta mang theo có gì đâu mà sợ mất?
Chỉ là trái tim đã ngủ quên...

Đông về
Chiếc lá đượm thêm những hanh hao buồn
Ta lại đi nhặt... thương yêu người bỏ lại
Có ý nghĩa gì đâu một mối tình khờ dại
Của cái thuở ban đầu?

Đông về
Tô dày thêm khoảng trời chỉ có bài ca ngày xưa là bất tử
Vỗ về trái tim rát bỏng, ru bình yên vào giấc ngủ
Ta lại lang thang làm kẻ bộ hành...
--------------
Vũ khúc của Gió
Ta là lá gió... tự do cất tiếng ca cho riêng ta bất tử...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ khúc của Gió

HÔM QUA... HÔM NAY... VÀ NGÀY MAI
(Hà Nội, ngày 13.11.2009)

Ngày hôm qua...
Nắng tô hồng trên đôi má
Mùa thu đượm màu vàng của lá
Đông về, giữ ấm trái tim em trong tình yêu của anh...

Ngày hôm qua,
Bầu trời thắm xanh
Và hàng hoa sữa hương thơm ngào ngạt lắm
Tình yêu đầu ngô nghê, trong trắng
Riêng một thời ta gọi tên nhau.

Ngày hôm nay...
Nắng mang trong mình nỗi hanh hao
Của một chiều thu với hoàng hôn buồn nhuốm đỏ
Đông về, ngạc nhiên hỏi “sao con đường dang dở
Giờ chỉ có trái tim em giá lạnh một mình?”

Ngày hôm nay,
Bầu trời ko còn rạng sáng những bình minh
Hàng hoa sữa bỗng trơ gầy, lá rơi xao xác
Em oằn mình cô đơn, nín lặng từng tiếng nấc
Cho một tình yêu vỡ tan.

Và ngày mai...
Nắng vẫn cùng mây lang thang
Thu vẫn vàng màu buồn vốn có
Đông về, ko còn ngạc nhiên khi trái tim bé nhỏ
Vẫn chỉ một mình cô đơn...
Ngày mai đây,
Khi em trưởng thành hơn
Còn anh đã là “người đàn ông của người đàn bà khác”
Em sẽ gói gọn ký ức của tình yêu, niềm tin và nước mắt
Thả vào lãng quên.

Ngày mai kia,
Tất cả những kỷ niệm đong đầy chẳng gọi đc thành tên
Sẽ qua đi theo tháng ngày hối hả
Cánh thiệp hồng từ “người dưng” xa lạ
Em sẽ mỉm cười chúc hạnh phúc cho anh!
-------------------
Vũ khúc của Gió
Ta là lá gió... tự do cất tiếng ca cho riêng ta bất tử...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ khúc của Gió

CỔ TÍCH
(Hà Nội, ngày 10.11.2009)
Này anh... em đang ở đây này
Nơi em ép chặt tim mình để lãng quên một tình yêu ngây dại
Chẳng có mối tình nào đẹp tươi mãi mãi
Ngoài những chuyện cổ tích, phải không anh?

Anh hay ví tình mình như cổ tích
Như Ngưu Lang - Chức Nữ giữa đời thường
Hai trái tim gắn kết bởi muôn vàn yêu thương
Khoảng cách ko gian, thời gian cũng trở thành vô nghĩa.

Nhưng anh ạ, tình mình là có thật
Chẳng có phép lạ như cổ tích mộng mơ
Anh ko là hoàng tử, em cũng chẳng phải tiểu thơ
Chỉ là hai con người - với bộn bề lo toan cuộc sống.

Giữa hai trái tim luôn có một khoảng lặng
Dành riêng cho anh, riêng cả cho em
Dành riêng cho chúng ta, khi quay mặt để tìm quên
Anh quên em, em quên anh, ta quên nhau bởi điều gì chẳng biết.

Dù nỗi nhớ nhung có bùng lên da diết
Hay cô đơn cào xé tâm hồn
Hay khát khao đến cuồng nhiệt những nụ hôn
Thì thật sự ta đã buông tay nhau rồi, anh nhỉ?

Dẫu sao thì đó cũng là dư vị
Của mối tình đầu chẳng dám chạm tay nhau
Dẫu có đấy những cổ tích ngọt ngào
Vẫn cứ phải quên một chuyện tình chẳng-bao-giờ-có-thật...
--------------
Vũ khúc của Gió
Ta là lá gió... tự do cất tiếng ca cho riêng ta bất tử...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ khúc của Gió

LỜI THƠ GỬI TẶNG CỐ NHÂN
(Hà Nội, ngày 09.11.2009)

Có lẽ mình đã xa nhau thật rồi anh
Cây cổ thụ lại thêm một mùa chuyển lá
Đông về nghe bước chân lẻ loi trên con đường rất lạ
Sao chỉ một mình em đi?

Có lẽ cuộc tình nào cũng sẽ phải chia ly
Chưa một lần cầm tay, chưa nụ hôn đầu trao gửi
Chỉ có ánh mắt dịu dàng, câu nói yêu thương của một thời nông nổi
Em ghim chặt vào tim...

Có lẽ anh đang mải miết đi tìm
Một người con gái sẽ bên anh suốt đường đời gập ghềnh sỏi đá
Một trái tim nồng nàn sưởi ấm anh mỗi đêm lạnh giá
Mà ko phải là em...

Có lẽ em đang cố thản nhiên quên
Bóng hình anh cùng lời yêu đã cũ
Cố tỏ ra mạnh mẽ, vỗ trái tim vào giấc ngủ
Rồi lại thỉnh thoảng giật mình...

Em ko ước cuộc đời chỉ có bình minh
Ko cầu nguyện sống song hành cùng hạnh phúc
Ko hi vọng niềm vui làm bạn mọi nơi mọi lúc
Chỉ là mong... có anh!

Đôi lúc thôi, lặng lẽ trong những thoáng giật mình
Tình yêu với anh lội ngược dòng về gõ cửa
Lời hứa bên nhau ta trao còn bỏ ngỏ
Có lẽ nào anh quên?
---------------
Vũ khúc của Gió
Ta là lá gió... tự do cất tiếng ca cho riêng ta bất tử...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ khúc của Gió

LỜI TẠ TỪ CHO MÙA THU
(Hà Nội, ngày 16.10.2009)

Ta gửi lời tạ từ cho mùa thu
Những yêu thương chẳng có ai trao gửi
Trót thả nỗi nhớ nhung vào 1 tình yêu tội lỗi
Đông đến rồi mới biết thu vừa qua...

Ta gửi lời tạ từ cho người ở phương xa
Câu hứa lúc xưa bỗng hoá thành dang dở
Trách than chi tình ta ko duyên nợ
Để chống chếnh nỗi buồn khi đông lỡ hẹn cùng thu...

Ta gửi lời tạ từ cho những khúc hát ru
Ai oán chi đâu tiếng cười mà tưởng rằng tiếng khóc
Bàn tay lạnh - tự em làm khô đôi mắt
Để lại khoảng không buồn trong đêm mênh mông...

Ta gửi lời tạ từ cho con tim bâng khuâng
Chút xuyến xao phả vào hồn thổn thức
Ai cùng ai lỡ hẹn mùa nguyện ước
Ghim một chuyện tình buồn trong dang dở mùa qua...
---------------
Vũ khúc của Gió
Ta là lá gió... tự do cất tiếng ca cho riêng ta bất tử...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ khúc của Gió

GIAO MÙA

Giao mùa kìa... giao mùa rồi anh!
Là khoảnh khắc giao nhau giữa vỗ về thương nhớ
Gặp nhau làm chi để rồi gặp vô vàn trắc trở?
Kỉ niệm vỡ rồi... rơi rớt mãi thôi...

Chẳng phải em thả nỗi buồn để tìm quên dĩ vãng
Chỉ là những nhức nhối lòng mỗi đêm nhớ về anh
Ai bảo cây sẽ mãi mãi tươi xanh?
Lời hứa xưa hoá thành dang dở...

Con phố quen rêu xanh ngày cũ
Cũng ướt đượm nỗi trống vắng không anh
Mùa thu gầy xao xác lá hao hanh
Lại đi qua một thời nông nổi...

Lời yêu thương trở thành tạ lỗi
Nắm chặt tay rồi ước một cuộc tình
Khi lá reo bên thềm giữa yên ả bình minh
Tạ từ ngày xưa cho em đi qua nỗi nhớ...

Ta nhớ về nhau, em nhớ anh... phả hồn vào từng hơi thở
Cho ánh nhìn không khắc khoải cô đơn
Cuộc đời dẫu có méo tròn
Vẫn dịu dàng lạ lùng giữa giao mùa thổn thức...
-----------
Vũ khúc của Gió
Ta là lá gió... tự do cất tiếng ca cho riêng ta bất tử...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ khúc của Gió

CỨ QUÊN ĐI THÔI

Gió mơn man qua từng kẽ lá
Thổi hồn trong veo vào những trang thơ
Giọt lệ ngày xưa hoá thành sỏi đá
Nằm ngạo nghễ buồn trong góc mộng mơ

Ừ thì ngày xưa em chỉ là con nhóc
Thích hát ca cho một cuộc tình
Thích cầu nguyện mỗi sớm bình minh
Và yêu anh qua từng câu hát

Nhưng tình yêu phải chăng là sa mạc?
Giăng cằn khô trên mọi nẻo thế gian
Lạc lõng cô đơn giữa tâm hồn lang thang
Chỉ để tìm quên một thời ký ức...

Anh cũng muốn quên một thời rạo rực
Cũng chẳng muốn nhớ những kỷ niệm ngày xưa
Chẳng muốn buồn vu vơ khi trời đổ mưa
Và cứ thế... ta đi qua thôi, anh nhỉ?
------------
Vũ khúc của Gió
Ta là lá gió... tự do cất tiếng ca cho riêng ta bất tử...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài viết)
[1]