Trang trong tổng số 2 trang (12 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Eros_Destiny

Cuộc sống !
Đôi lúc cũng không hiểu hết cuộc sống nghĩa là gì . Cũng đã từng có lúc mình đặt niềm tin yêu vào ai đó dù là thật hay ảo thì đó cũng đã là một thứ tình cảm chân thành và đồng thời cũng luôn mong những điều tốt đẹp nhất đến với người ấy , đôi khi còn muốn hoà chung niềm vui với những người thân bên cạnh , những người mình đã gặp và cũng có thể là những người chưa gặp nhưng cái thứ tình cảm trong mình còn thân hơn cả chị em hay anh em họ hàng ấy . Đôi khi mình cũng không cảm thấy buồn khi người ta sống không thật trong 1 giây phút nào đó hay chưa muốn nói vì một lý do gì , nhưng điều mình buồn hơn hết là đã đánh mất đi một tình cảm chân thành thật sự . Mà đã gọi là đánh mất rồi thì làm sao có thể tìm lại được ....
Không ngoại lệ .. cũng như bao người mình cũng đã trân trọng rất nhiều tình bạn đẹp , học đường có , môi trường xung quanh có , và cả cái chốn mà mình đã từng tham gia rất nhiệt tình cũng có ...cái chốn mà người ta vẫn gọi bằng hai chữ " mạng ảo " . Ảo thì có thật không nhỉ ? Trước khi tham gia mình đã phân vân rất nhiều rằng : " liệu mình tham gia sẽ có được những tình bạn , những người có thể chia sẻ cùng nhau hay không?" . mình đã rất vui vì mình đã tìm được những tình cảm thật,có thể chia sẻ niềm vui hay nỗi buồn ... Nhưng bên cạnh ấy cũng không kém những nỗi buồn ..dù chỉ là mạng ảo, nhưng mình cũng vẫn thầm nghĩ.."tiếc thật"...Thấy những điều được biết , được nghe được thấy mình thầm cảm ơn những tình cảm chân thành bên mình , vẫn luôn và sẽ mãi tồn tại song song bên mình để mình lưu trữ mãi tình cảm ấy . Hãy vui lên nhé ! những người xung quanh tôi....:)


http://i637.photobucket.com/albums/uu93/Eros_Destiny/4b861a6c_6c632b61_chim20nhay11.gif

"Hạnh phúc là khi ta :
Có một việc gì đó để làm
có ai đó để yêu
và đôi điều hy vọng.."

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Eros_Destiny

Se lạnh !
Cái lạnh của tiết trời đông lại làm tôi nhớ miên man những kỷ niệm về Ngoại .
Tôi ước được như ngày xưa , cái thuở lên 9,10 cứ lẽo đẽo theo Ngoại ra vườn để lượm từng củ khoai môn Ngoại đào về nấu chè cho tôi ăn . Lần đầu tiên tôi đi theo Ngoại thu lượm "chiến lợi phẩm" là hè năm tôi học lớp 3 . Hồi còn bé cứ trông sao cho mau đến hè hay lễ tết để được "gửi về Ngoại" . Vậy đấy , cứ được về vùng quê với vườn cây ,ao cá tôi lại mê tít có thèm nhớ gì đến ba mẹ , đến chúng bạn bè cùng trang lứa , ngay cả những trò chơi dân gian quyến rũ chúng bạn thế mà cũng không làm tôi ghiện bằng về với Ngoại...
...Tôi đang cầm củ khoai môn mà Ngoại vừa đào lên tay định cho vào rổ bổng nghe tiếng thét : "đừng cầm lên" , tôi chưa kịp hoàn hồn đang trố mắt nhìn thì ánh mắt Ngoại nhẹ nhàng hơn và giọng cũng dịu hẳn , Ngoại từ tốn bảo "môn sẽ làm con ngứa đấy". Tôi thả ngay củ khoai môn xuống đất nhưng rồi lại nhanh chóng cầm lên bỏ vào rổ cười khì , Chắc Ngoại lại trêu con chứ khoai môn thì làm sao mà ngứa được . Ngoại lắc đầu với cái tính bướng bỉnh "bẩm sinh" của tôi . Hôm ấy tôi , anh hai , anh Bi và bé Mén được ăn bữa chè khoai ngon tuyệt từ công đầu lượm khoai của tôi và tất tần tật từ Ngoại .... Cũng may tôi giống Ngoại , Môn đã không làm tôi bị ngứa chứ không lại giống như cái lần ăn canh cua thì nguy thật . Canh cua ngon tuyệt do chính " đầu bếp lừng danh Ngoại" nấu , tôi ăn ngon miệng không biết đến cái hậu quả "tiềm ẩn" , chưa đầy 1 tiếng sau trên cơ thể "mọc"lên những nốt đỏ càng lúc càng nhiều ...
...vừa ngứa , vừa khó chịu tôi khóc như mưa trước sự lo lắng của những người thân đặc biệt là Ngoại . Mà cái ngày ấy thì làm gì có thông tin liên lạc dễ dàng như bây giờ nên không thể nào báo được cho ba mẹ tôi . Ngoại tìm những bài thuốc dân gian chữa cho tôi, tôi không biết là những loại gì nhưng sau này khi được kể lại tôi mới biết đó là cây thuốc lá ngãi cứu ,Ngoại đem ngãi cứu giã ra lấy nước cho tôi uống còn bã thì đem đắp , tôi vẫn còn nhớ như in cái vị khủng khiếp ấy ..và Có lẽ là do tôi "ở hiền gặp lành" nên..tôi đã nhanh chóng khỏi lại. Ngoại bảo tôi : " Cháu của Ngoại chỉ nên ngắm cua thôi chứ không nên ăn" . Tôi cười xác nhận !
Kỷ niệm như mới hôm qua vậy mà đã mười mấy năm rồi . Hôm nay tôi lại muốn trở về bên Ngoại để được lẽo đẽo theo Ngoại dong ruỗi khắp nẽo đường làng , để được rúc vào lòng Ngoại gọi 2 tiếng : " Ngoại ơi !" , để được ăn những món đặc sản do Ngoại nấu , để được..để được.... nhưng rồi hôm nay con trở về Ngoại ở đâu....?


http://i637.photobucket.com/albums/uu93/Eros_Destiny/small_udlrf12507695481.jpg

"Hạnh phúc là khi ta :
Có một việc gì đó để làm
có ai đó để yêu
và đôi điều hy vọng.."

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]