Trang trong tổng số 38 trang (379 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Mùa Thu

Tối về trễ, bé con chạy ra nói với mẹ:"Mẹ ơi!hôm nay con gà con xít bị con chó cắn chết".Tròn xoe mắt mình hỏi, thế làm sao mà xảy ra cớ chuyện.Bé kể một hơi nào là con gà con chui lọt qua song lưới của lồng nhốt, chạy lon ton ra bên ngoài rồi rơi vào mõm con chó Milu nhà mình,may mà cổ của con gà nằm ngoài mõm con Milu nên nó có thể kêu cứu.Con nghe thấy con gà con kêu thảm thiết, con chạy ra khóc um và kêu la thật to, bà nội chạy ra, la con chó, nó vẫn không chịu nhả con gà ra, bà nội liền lấy cái tô nhựa  ném vào đầu con Milu , lúc đó nó mới tha con gà con tội nghiệp.
Ai chà,về nhà thấy con gà con được bé ủ trong một đống vải, gà con được chăm sóc đặc biệt trong một cái lồng chim, được đặc cách đặt trong nhà.
Tối dạy bé học và rồi bài toán xuất hiện 2 ẩn số khi biết hiệu và tổng, mình lại giảng giải theo phương trình khoảnh khắc à,bé con chẳng chịu hiểu.Nhờ anh xã suy nghĩ cách giải theo hướng mà cô trên trường dạy, khoảng vài phút suy nghĩ, anh nói thì lấy tổng cộng hiệu chia hai ra số lớn, lấy tổng trừ hiệu chia hai ra số bé.Kết quả mà mình đặt a và b và cách anh ấy giải như nhau, quan trọng là làm sao để bé hiểu bài đó mới là điều khó.
Năm lớp 4 là năm khó nhất đối với cấp tiểu học, do chương trình nặng và nhiều kiến thức mới.Bé bắt đầu chững lại khi không chịu khó siêng năng làm bài tập.
Thứ sáu này trường tổ chức cho bé đi Đại Nam, bé háo hức cả tuần và tính từng ngày...mình vui lây theo con, nhưng thoáng lo lắng suất hiện.Nhưng cứ để con được độc lập đi chơi một mình cùng bạn bè và thầy cô.
Cuộc sống đã dành tặng mình những khoảnh khắc mà mình muốn lưu lại.Đôi khi có vẻ như chuyện tầm phào nhưng đối với mình thật là ý nghĩa.Này nhé, tối nào trước khi đi ngủ bé cũng dặn ba là nhớ ngủ với con chút nhé,dặn dò mẹ (có vẻ như dụ mẹ thì đúng hơn)mẹ lên nằm với con chút, con sẽ kể mẹ nghe chuyện vui này vui lắm, mình cũng thử xem, bé chưa kể đã cười hí hí, úi trời, mình cũng buồn cười theo, bảo chuyện vui gì nào ?Bé bắt đầu kể:"Chú bảo vệ kêu không biết, cô chủ nhiệm kêu không biết, cô ý tá kêu không biết, cô phó hiệu trưởng kêu không biết, cô hiệu trưởng kêu không biết ...."úi trời, chuyện gì lạ thế, bé hỏi mẹ mắc cười không? mình lắc đầu.Vậy mà bé bảo con thấy mắc cười lắm, con thích nói như thế .Mình nghĩ trong bụng, đúng là trẻ con.(Có thể trên lớp của con, mỗi một bạn đều nói một câu như thế, tạo không khí vui chăng?Có thể tất cả không biết chỉ mỗi các con biết nên thế giới này là của các con, như vậy là các con vui phải không ?Có lẽ thế!)
Mình lại thích được như các bé, hồn nhiên và không quá phức tạp....
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Thơ là ca từ đôi khi dịu dàng, khi thì dữ dội,  khi sầu vương,khi thì ngây thơ hồn nhiên trong sáng, đôi khi dàn trải , đôi khi cô đọng, súc tích,khi thì ngô nghê , đôi khi thơ mang đến cho ta nụ cười sảng khoái(cười), thỉnh thoảng bắt gặp tứ thơ cũng biết nhún nhẩy qua vần điệu ..vv...Trạng thái của thơ tuỳ thuộc vào trạng thái của tác giả.Thơ là cả một thế giới nghệ thuật và sáng tạo, thơ của mỗi tác giả đều rất khác nhau,có người thích thế này có người thích thế khác.Tất cả tạo cho thơ nhiều cung bậc biểu cảm.Đó là quyền tự do sáng tác của mỗi tác giả.Mình thích sự đa dạng như thế của thơ, mà nếu không thích đi nữa thì cũng không ép thơ đi vào qui luật của một cá nhân nào cả.
Khi người ta nói đến thơ hay, thường là thơ được hầu hết mọi người thích.Nếu đi ngược với xu hướng này thì bị đánh giá là thơ chưa hay.Khi biết qui luật này mình nghĩ, hãy tự do sáng tác, điều quan trọng là bản thân mình thấy điều đó là phù hợp với cảm xúc của mình, đứng quá câu nệ vào điều gì khác ngoài cảm xúc , bởi nếu ta dựa vào nhiều yếu tố bên ngoài, ta sẽ tự đánh mất đi bản sắc riêng của mỗi cá nhân.
Sáng tác là cả một quá trình tích luỹ và học hỏi.Nhưng không phải vì thế mà ta bê nguyên si điều học hỏi được vào sáng tác của cá nhân, mà phải được điều chỉnh theo hướng mà mỗi cá nhân cảm thụ.
Tình yêu đối với thơ thường xuất hiện thi người ta thích viết và thích đọc thơ theo một trường phái mà bản thân cảm thụ được.
Có lẽ mình là người cổ hủ, khi quan niệm thơ là ca từ đẹp.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Sinh nhật nhỏ bạn vậy mà mình không biết, hôm nay ghé nhà bạn học thấy lẵng hoa.Mình hỏi, sinh nhật ai thế?...
Mình bảo:" Thế sao cậu không nói tớ biết để tớ tặng quà!"rồi tôi cười.Nhỏ V bảo, tự tìm hiểu chứ, ai lại nói ra!uh, nghĩ cũng tức cười, nhỏ bạn V nhỏ hơn cả 5 , 6 tuổi gì đó, nhưng do học chung nên cứ gọi cậu tớ.Nghĩ thấy cũng hay hay.Ngày sinh nhật của nhỏ bạn V là ngày 26 tháng 10
Mình gửi thơ chúc mừng cậu ấy rồi.Có lẽ là nhỏ bạn V sẽ vui.Mình đang suy nghĩ đổi đề tài, sẽ hỏi ý cô hướng dẫn xem sao .Cũng còn nhiều vấn đề phải lo lắm.Bé con có lẽ hôm nay mệt, nên ngủ khì rồi.Chả là ngày hôm nay trường tổ chức cho các bé đi chơi Đại Nam đó mà.
Thành phố chiều nay mưa khá lớn, đường ngập cao.
Thầy bảo biết tài của T rồi:"Khéo nói người khác làm " rồi thầy và nhỏ V cười.Chà, nhỏ V có vẻ đắc ý lắm, vì thầy hiểu vấn đề (tinh ý) khi biết mình toàn xúi V làm.Giống kiểu như một người đưa kế hoạch còn người khác thì thực hiện .
Ý tứ hơi lộn xộn và dàn trải trong khoảnh khắc ngày hôm nay.Tâm trạng mình khá vui và bình ổn.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Một ngày những tia nắng chiếu qua kẽ lá, lọt vào ô cửa phía bên kia của một ngôi nhà, thấp thoáng một người con gái với mái tóc dài gợn sóng thật tự nhiên.Nàng đi qua đi lại bên khung cửa sổ, còn tôi tò mò muốn biết khuôn mặt nàng ra sao, đôi mắt nàng có quyến rũ không?Làn môi nàng có xinh như mộng không ? làn da nàng có mịn màng không? Tất cả cho tôi sự tưởng tượng về một người con gái thật đẹp bên khung cửa sổ.Có lẽ trí tưởng tượng của tôi đã khiến tôi viết những dòng miêu tả về một người con gái trong tưởng tượng, cũng có thể là mơ ước muốn níu kéo tuổi thanh xuân.
Thời gian đã cuốn đi bao điều, chỉ còn tâm hồn là ở lại.
Ôm con vào lòng và hun lên đôi má bầu bĩnh của con, con cười thật tươi và bảo:"MẸ ơi!con là em bé hả mẹ?"Tôi cười và gật đầu, bé bảo:"Là em bé thì không học MẸ nhỉ ?"
Mình thoáng nghĩ, con thật lém lỉnh, có vẻ như một câu hỏi bâng quơ nhưng ra chiều gợi ý...mình tảng lờ như không nghe thấy câu hỏi của con, nói vậy thôi chứ bé biết là sẽ phải như thế nào, bé ngồi vào bàn học ngay ngắn.
Thành phố dạo này ngập lụt khắp nơi, nước sạch vào giờ cao điểm là không có giọt nào, mình chẳng hiểu thời này là thời nào mà nước có vẻ khan hiếm cả tháng nay.Có lẽ họ làm đường nên tình trạng này xuất hiện.Mình đang thắc mắc sao làm đường mà đổ đá cao tới gần cả mét, những nhà ven đường thì thấp hơn mặt đường khá nhiều, không biết họ đổ đá làm đường cao đến mức nào là giới hạn.....mình chưa thấy họ đổ nhựa đường, chỉ đổ đá, rưới nước và cho xe lu lăn qua lăn lại .
Đi đường giờ căng thẳng vì phải tránh ở gà, rồi sóc, rồi kẹt xe, rồi nước ngập....khá mệt.Mong mọi điều mệt mỏi nhanh chấm dứt.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Sáng trời âm u lành lạnh, không khí có vẻ nặng nề. Nhưng trong không gian đó ta lại cảm thấy dễ chịu.Tiếng xe cộ, tiếng loa phóng thanh vang vang, hôm nay là ngày hội đại đoàn kết toàn dân nên không gian bên ngoài khu phố có vẻ nhộn nhịp hơn ngày thường.Cuộc sống vẫn đang tiếp diễn rộn ràng như thế.
Sinh nhật Bôn tối qua, mưa như trút nước và mưa dai dẳng.Sinh nhật 4 năm nay của Bôn năm nào hình như cũng mưa như thế.
Thằng bé thật kháu khỉnh, lanh lợi và giàu trí tưởng tượng.Bôn nói trong dịp đi chơi biển là biển đang hát cho Bôn nghe.Xà vào lòng tôi nó thường hỏi những câu hỏi rất chi là dễ thương kiểu như thế.Ừ, biển luôn hát đó chứ, chỉ có ta không nghe đó thôi.
Bôn thật khác với hai thằng anh và em của nó.Mắt nó long lanh tròn xoe và lông mi thì cong vút.Ái chà, lớn lên khéo nhiều cô theo chết mệt.Cười...Đặc biệt nó thích chơi xe hơi, nhà bé có cả gian nhà để đồ chơi, chủ yếu là đồ chơi xe hơi.Hôm qua mình nói mua xe hơi tặng sinh nhật Bôn, anh bảo thôi lì xì tiền cho tiện.Nhưng rõ ràng là bé thích xe hơi hơn là tiền, bởi bé đâu có khái niệm tiền.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Sáng, một vũng nước ngập trước cổng nhà.Tiếng xe lội qua lội lại nghe thật chẳng vui tai chút nào.Thật ngại để đi ra ngoài.Chính vì thế mà không gian ở nhà giờ là không gian thú vị nhất.Cả thế giới trong suy nghĩ của mình.
Mình chẳng thích nuôi chó, nhưng gia đình lại thích nuôi, ngoài nhiệm vụ giữ nhà, chó còn có nhiệm vụ gây ồn ào khu phố.Lông chó rụng nhiều, có nhiều ký sinh trùng và mùi lông chó thì không thơm.Một đặc điểm mà mình luôn trân trọng ở những con chó đó là sự trung thành, dũng cảm và tình cảm.Có những con chó trung thành đến mức, khi chủ của nó không còn trên cõi đời này, nó vẫn thường ra viếng mộ, hay đến những con đường mà chủ nó thường đi qua, hay đợi chờ ở một sân ga nào đó.Đôi mắt nó ắt hẳn buồn vời vợi. Có những chú chó rất chi là dũng cảm, sẵn sàng sả thân cứu người không một chút mảy may.Chính vì nhiều ưu điểm thế, nên mọi người hầu hết rất thích nuôi chó.
Nhưng chẳng hiểu sao, ra đường mình rất sợ chó, vì nó có thể cắn ta lúc nào không biết, mà đã cắn là phải đi chích ngừa, mà chích thì mình sợ ghê lắm.
Còn một điều nữa là khi nuôi chó, ắt hẳn con người dần đều có tình cảm với nó, chẳng may nó ra đi thì đau lòng lắm, mình từng chứng kiến cảnh chia tay giữa người và chó, nó ám ảnh mình đến nỗi mình day dứt không nguôi.Chả là hồi xưa nhà mình có nuôi một cô chó Nhật thật đẹp, lông xù màu trắng như bông, đôi mắt nó to tròn và nhìn cân đối với cái mũi xinh xinh.Lông nó rụng khắp nhà, rồi nó cắn người cùng xóm...thế rồi gia đình quyết định cho con chó cho người khác, hình như nó biết, nó bỏ ăn , cái ngày mà em mình ôm nó mang đi cho, em mình khóc sướt mướt, mình cũng khóc theo.Một sự trống vắng kéo dài và âm ỉ thành một vết thương, chắc hẳn nàng chó Lucky của gia đình tôi cũng sẽ rất buồn, rồi cô nàng sẽ ra sao, còn sống hay đã chết....
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Mấy hôm nay con ốm, mình lo lắng.Sau tối hôm sinh nhật Bôn, bé đau bụng ,bác sĩ ghi là do rối loạn tiêu hoá.Bé phải nghỉ học hôm qua do mệt nên không thể đến lớp học.
Bé sợ bài vở chưa xong rồi cô giáo sẽ la mắng.
Tối đó anh bôi dầu xoa bụng cho bé, hai cha con thủ thỉ động viên nhau:Cô gì mà cho nhiều bài vở thế này, con gái lớn rồi sẽ đi lấy chồng, cần gì phải học nhiều nhỉ ?Bé có vẻ khoái trí cười tít mắt, anh nói với con cứ như nói với mình và với chính bản thân.Lớn lên chồng con không nuôi nổi thì ba nuôi con ha, tuổi thơ là phải được vui chơi mà suốt ngày thấy con phải học ....tự dưng mình ứa nước mắt thương con, mới tí tuổi đầu ở cấp tiểu học mà học nhiều quá, do chương trình chung như vậy, hôm thứ bảy và chủ nhật hai mẹ con ngồi học suốt ngày mà có xong bài vở đâu.Cô cho tới hơn 14 trang bài tập, rồi văn nữa chứ .Cô giáo dồn bài vở cho bé nên học vất vả quá.
Nếu tối nào bài vở ít thì cũng phải gần 11 giờ đêm mới xong.
Mấy hôm nay nhìn con xanh xao mà lòng mẹ xót xa thương cảm.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Chiều ánh tà rọi xuống phố phường, cảm giác vui vui.Có lẽ cả tuần với nhiều công việc, áp lực nhất là việc học, sếp cử đi học lớp ứng dụng công nghệ thông tin theo dự án của bộ.
Học căng quá, sáng chiều và kiểm tra liên tục.
Chết cười khi một số phần khó không bắt kịp, mình hỏi khắp nơi, các em nhiệt tình chỉ lại.Cuối tuần này mới kết thúc, lễ cũng chẳng về trường dự được...cảm giác buồn, nhưng trách nhiệm học thì phải hoàn thành.
Ba chồng bệnh mà mình có lên thăm ba được đâu, có lẽ chủ nhật ghé chăm ba,thật áy náy.Biết gia đình thông cảm nhưng thật lòng suy nghĩ ...phận làm con chưa tròn.
Đưa đón con đi học anh lo, có hôm anh quên dặn anh rể đón bé, bé đợi và chút nữa là khóc rồi.Mình lại nghĩ, phận làm mẹ, làm vợ chưa tròn.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Một người bạn xa tưởng chừng như bạn đã quên, vậy mà bạn vẫn nhớ gửi lời chúc tốt đẹp,mình thật sự xúc động trong khoảnh khắc.Vậy là đủ cho những niềm vui vì bên mình luôn có những người bạn chân thành và tốt bụng.
Bạn luôn trong khoảng lặng bình yên, dõi theo từng bước đi trong cuộc sống của mình.Mình chúc bạn và gia đình luôn vui và hạnh phúc nhé !
Tối nay lại bất ngờ nhận được tin nhắn của một người bạn trẻ ở khá xa , cũng tưởng chừng bạn đã quên...hình như chính mình cũng chẳng thể quên các bạn, nhưng vì nhiều lý do nên có lẽ mình rất ít điều kiện để trò chuyện cùng các bạn qua mạng yahoo.
Cũng hơn nhiều lần mình nhớ về chị, về những người bạn khi xưa, các bạn là nhân tố tạo nên những cảm xúc chân thành nơi tôi.Cuộc sống đâu chỉ có những nỗi buồn và va vấp, mà cuộc sống còn nhiều lắm những ân tình mà có lẽ từ kiếp nào đó ta có dịp biết nhau.
Thành phố chiều nay thoáng chút mưa, chỉ vài hạt thưa thốt thôi cũng đủ gợi nhớ về miền ký ức.
Sinh nhật anh cũng xắp tới....biết nhớ vậy thôi , trái tim thì ngập ngừng chẳng biết nói gì, hãy cứ để cảm xúc nói hộ tình yêu của em trong khoảnh khắc này.Hiện tại trước mắt như một khối màu rõ rệt, tâm tưởng thì pha trộn những gam màu huyễn mặc, nếu vẽ được có lẽ em sẽ vẽ tặng anh bức tranh trừu tượng về tình yêu của em trao anh.
Thật là trái ngược, em muốn anh hiểu được bức tranh trừu tượng do chính mình sáng tác, nhưng lại e ngại lo lắng, sợ người khác hiểu được điều mà em muốn tỏ cùng anh.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Tình trạng kẹt xe ở thành phố HCM thật khủng khiếp, nhất là mùa nước ngập.Thật ngộp thở khi khói xe nghi ngút, tâm lý căng thẳng khi phải đợi chờ hàng mấy tiếng đồng hồ, chẳng biết đến bao giờ tình trạng kẹt xe mới chấm dứt.
Cuộc sống thật không như ý, vậy mà thơ cứ bay bổng, có lẽ thế thì cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn chăng, đẹp hơn chăng.Có lẽ vậy.
Dạy con học toán là cả vấn đề, đau đầu thật.Chẳng biết trên lớp cô dạy bé thế nào mà về nhà mình hết hơi với bé.Bé bảo cô đọc chép lời giải và các phép tính, trò cứ thế chép vào, giờ bé không biết làm bài.
Chiều nay nơi chỗ mình ở mưa thật lớn, đường lại ngập bì bõm.Cảnh tượng thật chẳng hay ho chút nào.Mình nghĩ, thôi đừng than thở nữa, hiện tại là thế, có than van thì cũng có thay đổi được gì đâu.
Hãy biết chấp nhận mà sống chung cùng với những điều chưa như ý.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 38 trang (379 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... ›Trang sau »Trang cuối