Trang trong tổng số 478 trang (4777 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

HTC_em

SAY

Trăng say ?
Nàng gió cũng say
Uống thêm chén nữa
kẻo mai
tỉnh
rồi...
Đời thường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

HTC_em đã viết:
SAY

Trăng say ?
Nàng gió cũng say
Uống thêm chén nữa
kẻo mai
tỉnh
rồi...
Tỉnh trong dằng dặc mê đời
Không trăng, chẳng gió, nàng cười, ta say!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Vodanhthi đã viết:
*

"Nếu anh thấy một gia đình hạnh phúc, anh nên tin rằng ở trong gia đình ấy có một người phụ nữ biết quên mình"

René Bazin
Biết

Phụ nữ biết quên mình
Đàn ông biết tỏ tình
Cháu con biết học tập
Xã hội biết văn minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

dangthuoc đã viết:
Cám ơn ông Bùi Quang Tuấn

Ông Tuấn hay đến thăm nhà
Chỉ có rượu chẳng có trà
Mời ông uống thắm tình ta
Rất tiếc ông Tuấn lại xa

Thực ra chưa biết cửa nhà
Thế mà quí Tuấn thiết tha
Lời thơ óng mượt mặn mà
Lời thơ đanh thép diết da

Yêu rồi tặng Tuấn lời ca
Mong cho tình cảm hai ta
Từ nay cho đến khi già
Ở chung một nhà Thi Viện

Có gì ta liên hệ với nhau
Dù xa đừng để nát nhàu
Cái nghĩa đẹp Thi nhân Tuấn nhé !

HP:08/03/2011
Cảm Ơn Bác Đặng Thước

Hải Phòng, Hà Nội cạnh nhà
Rượu ngon còn khoái hơn trà
Còn trời, còn đất, còn ta
Lo gì khoảng cách gần xa.

Dù cho chưa biết cửa nhà
Vẫn cảm tấm lòng thiết tha
Thơ mơ ngâm ngợi ấy mà
Làm gì có thép với da.

Cảm ơn, xin nhận lời ca
Không nói cũng biết hai ta
Trước sau tất yếu sẽ già
Trong một ngôi nhà Thi Viện.

Nhất định là sẽ gặp nhau
Uống cho môi mép nát nhàu
Tình nghĩa Thi Nhân là thế
Nôm na gửi bác vài câu.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

nhu_iceberg đã viết:
CHÚC MẸ 8/3 THẬT VUI VẺ VÀ Ý NGHĨA. TÌNH MẸ LUÔN SỐNG MÃI TRONG LÒNG CHÚNG CON
http://i982.photobucket.com/albums/ae305/nhu_iceberg/imagesCAU3KTCM.jpg
Chúc Mẹ

Tôi cũng muốn nói thế
Nhưng chẳng thể nói rồi.
Dù nói to hay khẽ
Mẹ chẳng thể nghe tôi.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Tôi biết rằng tôi chẳng đáng gì...

Tôi biết rằng tôi chẳng đáng gì
Một viên sỏi lạc lối người đi.
Nhưng sao người lại cam tâm giẫm
Đến nỗi trượt chân oạch ngã què?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

mây langthang

Hoa  Dại đã viết:
Tuấn Khỉ đã viết:
nhu_iceberg đã viết:
CHÚC MẸ 8/3 THẬT VUI VẺ VÀ Ý NGHĨA. TÌNH MẸ LUÔN SỐNG MÃI TRONG LÒNG CHÚNG CON
http://i982.photobucket.com/albums/ae305/nhu_iceberg/imagesCAU3KTCM.jpg
Chúc Mẹ

Tôi cũng muốn nói thế
Nhưng chẳng thể nói rồi.
Dù nói to hay khẽ
Mẹ chẳng thể nghe tôi.
MẸ ƠI...
Mẹ vẫn nghe được đấy
Anh cứ nói thử xem
Vẫn dịu dàng từng đêm
Mẹ vỗ về giấc ngủ

Tình thương mẹ ấp ủ
Dù ở dưới tuyền đài
Tình mẹ chẳng mờ phai
Dõi theo con ngày tháng

Trong mênh mông khoảng lặng
Huyền bí và cao vời
Tiếng mẹ ru à ơi
Lắng nghe anh sẽ thấy

Ước chi mẹ sống dậy
Để con được một lần
Con xin chuộc lỗi lầm
Nâng niu ngày còn mẹ...
Chỉ còn mây lang thang
Về đâu ,về đâu nhỉ ?
Trái đất này rộng mở
Sao chẳng chốn dừng chân !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

mây langthang

Tuấn Khỉ đã viết:
Tôi biết rằng tôi chẳng đáng gì...

Tôi biết rằng tôi chẳng đáng gì
Một viên sỏi lạc lối người đi.
Nhưng sao người lại cam tâm giẫm
Đến nỗi trượt chân oạch ngã què?
Sao người bỗng nói chẳng đáng gì???
Viên sỏi ư?sao lạc lối ai đi?
Ai mà lại nỡ đâng tâm dẫm?
Anh hùng thi viện-bác Tuấn Khì....:((

???????
Chỉ còn mây lang thang
Về đâu ,về đâu nhỉ ?
Trái đất này rộng mở
Sao chẳng chốn dừng chân !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Như Diệu Linh đã viết:
Giữ mạng ấy rồi mạng lại mất
Cất tình ấy thế lại tình vơi?[-(
Gõ phím, gửi sầu ra thế giới
Mang về, chúm chím nụ hoa tươi :">
Mất Và Còn

Không giữ thì có khi mất
Giữ thì đầy ặc chẳng vơi.
Trăn trở tam quy, ngũ giới
Tỉnh ngộ bên cành cây tươi.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoa cỏ

Tuấn Khỉ đã viết:
Tôi biết rằng tôi chẳng đáng gì...

Tôi biết rằng tôi chẳng đáng gì
Một viên sỏi lạc lối người đi.
Nhưng sao người lại cam tâm giẫm
Đến nỗi trượt chân oạch ngã què?
Thế mà còn bảo: chẳng đáng gì
Chỉ viên sỏi lạc, lối người đi
Làm què chân cẳng người đương dạo
Nếu mà hơn nữa, thật đáng nguy!
Tôi yêu cuộc sống hôm nay
Bởi trong tôi có những ngày hôm qua...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 478 trang (4777 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] ... ›Trang sau »Trang cuối