Tên bài thơ: Không đề
Tác giả: Nguyễn Bích Như (Việt Nam)
Nhóm bài: A. Puskin
Gửi bởi P Chan
Ngày gửi: 13/01/2022 10:44
Số lần sửa: 1
Lần sửa cuối: 13/01/2022 10:46 bởi P Chan
Xoá bởi: Admin
Lý do xoá: gửi sai chỗ, xin gửi lại ở bài thơ của đúng tác giả



Dù lang thang trên hè phố
Hay trầm tư giữa đền thánh đông người,
Dù hiện diện rỡ ràng trong hội nghị
Giấc mơ nào đeo đẳng mãi không thôi

Ôi! cứ lặng nhìn thời gian trốn chạy
Tất cả chúng ta rồi sẽ một ngày
Nối gót đi vào lãng quên mãi mãi
Giờ đã điểm rồi...đến lượt ai đây ?

Ta nói khẻ với cây sồi cô độc,
Chúa tể uy nghiêm giữa chốn rừng già
Mi sống lâu hơn cha ông ta hết thảy,
Và sau ta mi sẽ còn sống mãi.

Khi ôm bé vào lòng, ta bảo nhỏ
Vĩnh biệt em này bé dấu yêu ơi !
Ta ra đi, nhường chỗ lại cho em thôi,
Ta sắp lụi tàn còn em chớm nở!

Ta ngoãnh nhìn ôi ngày tháng xa xăm
Bao kỷ niệm với hường đời gió thoảng
Tưởng chừng như phút giây định mạng
Sẽ bất ngờ ập đến sau lưng.

Có thể nào ta chết đi lặng lẽ
Nơi trận chiến trên đường hay giữa bể.
Di hài ta thiên hạ sẽ chôn vùi,
Phía xa kia trên một ngọn đồi...

Thân xác ta bất động rũ mềm
Sẽ phân hoá nơi đây chẳng được.
Dù sao lòng vẫn thiết thao mơ ước
Được yên nằm trên đất mẹ yêu thương

Trước mộ phần ta đó
Cuộc sống lại đùa vui
Và thiên nhiên hờ hững
Vẫn xôn xao, chọi lọi muôn đời.

(Bài viết được gửi tự động)