Có bình minh nào bừng sáng lúc hoàng hôn?
Nhưng với Anh đó lại là sự thật
Em hiển hiện giản đơn, chân chất
Bằng máu thịt căng đầy sức sống tuổi xuân.

Em đã cho Anh trẻ lại đến trăm lần
Yêu say đắm cuồng si không biết mệt
Mọi thứ bình thường bỗng trở thành bất diệt
Anh lâng lâng ngây dại đến vô bờ.

Em – Mặt trời – bừng sáng những ước mơ
Anh tan chảy khi có Em bên cạnh
Hương ái ân nồng say, thần thánh
Đưa Anh vào tột đỉnh của đê mê.

Anh như con chim nhỏ quên lối về
Bởi lạc giữa tình Em huyền diệu
Em yêu hỡi ! giờ thì Anh đã hiểu
Trái đất hóa thiên đường chỉ với một tình yêu./.