Trang trong tổng số 10 trang (95 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

lãng du


Lãng Du cảm ơn chị Lê Tâm. Em đang đọc link chị gửi, xúc động lắm chị ạ. Khi đọc nhật ký của các ANH CHỊ ấy, tưởng như mọi chuyện mới xảy ra hôm qua...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đồ Nghệ

Bài post nhầm chủ đề nên đã chuyển.
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam

lãng du đã viết:

Lãng Du cảm ơn chị Lê Tâm. Em đang đọc link chị gửi, xúc động lắm chị ạ. Khi đọc nhật ký của các ANH CHỊ ấy, tưởng như mọi chuyện mới xảy ra hôm qua...
Loạt bài ấy tớ thấy hay hơn các cuốn nhật ký khác. Nó như khúc ca bi tráng của một thời, thật đúng là những tài hoa ra trận. LD đã đọc VIẾT DƯỚI GIÁ TREO CỔ của Phu-xích, một nhà văn Tiệp Khắc viết trong những ngày chờ bị tử hình của nhà tù phát xít chưa?
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

lãng du



Chị Lê Tâm à, khi em đọc nhật ký trong link chị gửi, em nhớ đến những dòng nhật ký của liệt sỹ bác sỹ Đặng Thuỳ Trâm, đến liệt sỹ Nguyễn Văn Thạc. Đọc họ để thấy mình nhỏ bé và để thấy cuộc sống bon chen ngoài kia thật bội bạc với sự hy sinh của CÁC ANH CHỊ ấy.    
Em chưa đọc VIẾT DƯỚI GIÁ TREO CỔ của Phu-xích. Em lười đọc lắm, chưa đọc được nhiều sách.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lỗ Bình

http://i641.photobucket.com/albums/uu135/ZooLoo234/bucdudo2-1.gif







...

 "ĐẸP VÔ CÙNG TỔ QUỐC CỦA TA"
  MỖI TẤC ĐẤT ĐỀU KHẮC SÂU LỜI THỀ QUYẾT TỬ!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@Lỗ Bình: "Bài" của bạn có dính gì đến chủ đề này không vậy nhỉ?
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lỗ Bình

@Nguyệt Thu: Sr, sẽ sửa lại và chú thích cho rõ hơn.
                                       lb.

_____________________________________________________________________________________________________________________

"Đẹp vô cùng Tổ quốc của ta"
 Mỗi tấc đất đều khắc sâu lời thề quyết tử...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Ồ, tiếc quá, mình không mở ra được cái hình này nên không thấy gì cả, lại không có dòng chú thích nào nên mới hỏi bạn đấy chứ!
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Baba Yaga

lãng du đã viết:
Mình đính chính cùng bạn thaibinhduong112 về 2 câu thơ mà bạn đăng một chút nhé.



Đò lên Thạch Hãn ơi chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
Có tuổi hai mươi thành sóng nước
Vỗ yên bờ mãi mãi...ngàn năm.

Lê Bá Dương
               Cựu chiến binh -Nhiếp ảnh gia.


Tìm hiểu thêm về Lê Bá Dương và bài thơ :
http://www.baothuongmai.c...thach-han/32/0/18447.star :

Chuyện về người thả hoa trên sông Thạch Hãn   

Hơn 30 năm qua, cứ đến ngày 27/7, người dân các khu vực gần sông như Bến Hải, Sông Hiếu, Sông Thạch Hãn, sông Ô lâu (Quảng Trị) đều bắt gặp một người đàn ông khoảng 50 tuổi thả những bè hoa trên sông để tưởng nhớ những người đã hy sinh. Đó là anh Lê Bá Dương- nguyên là chiến sỹ Trung đoàn 27 của mặt trận B5.


CôngThương - Đến giờ anh không nhớ nổi mình đã thả bao nhiêu bè hoa trên những dòng sông Quảng Trị. Chỉ biết rằng việc làm này của anh giờ đã tác động đến rất nhiều người. Khi nhìn thấy hoa trôi trên sông, người ta biết ngay ngày hôm ấy là ngày gì, và nhiều người đã trực tiếp tham gia thả những bông hoa trên sông vào các ngày kỷ niệm như 30/4, 27/7...

Câu chuyện thả hoa trên sông của Lê Bá Dương xuất phát từ năm 1968. Năm đó, nhân chuyến đi dự Hội nghị Dũng sỹ diệt Mỹ, anh đến thăm mẹ một người bạn học cùng chiến đấu ở tiểu đoàn "Nghệ An đỏ" hy sinh trong một trận đánh ở khu vực Gio An- Gio Linh - Quảng Trị. Sau khi chuyện trò, anh được mẹ dắt ra bờ ao thắp hương vái trời đất. Rồi mẹ ngắt một cành dâm bụt ở bờ dậu thả xuống ao. Giây phút đó trong anh trào dâng một cảm xúc khó tả và màu hoa dâm bụt đỏ chói ấy cứ ám ảnh anh trong suốt cuộc chiến.

Năm 1975 đất nước hoàn toàn giải phóng, Lê Bá Dương trở lại thăm bà cụ thì được tin bà đã mất. Anh đã nghe người nhà bảo: "Cứ đến ngày giỗ cậu Quế. Bác ấy lại thắp hương lại, hái hoa dâm bụt thả xuống". Ngay ngày hôm sau anh vào Quảng Trị, trở về những địa danh, những nơi anh cùng đồng đội tham gia các trận đánh để thắp hương cho anh em, đồng đội. Sau khi thắp hương anh đến bên những chiếc giếng cổ Gio An. Anh lặng lẽ ngắt những bông hoa cúc dại thả xuống giếng.

Rồi từ đó, anh bắt đầu thực hiện ý tưởng thả hoa trên sông. Năm 1976, anh thả bè hoa đầu tiên trên sông Bến Hải. Bè hoa này được kết bằng những cây sậy, những bông hoa tứ quý, hoa mống gà, hoa dại... Sau đó ngược về các địa danh khác ở vùng Cam Lộ, Đông Hà rồi những bè hoa dại cứ thế trôi trên các các điểm của dòng Sông Hiếu như cầu Sắt; cầu Đuối- Cam Vũ (Cam Thủy)- nơi 200 đồng đội anh đã ngã xuống. Năm sau, bán kính thả hoa của anh được tiến thêm 2 con sông nữa là sông Lai Phước, cầu Ái Tử.

Đúng Ngày Thương binh Liệt sỹ năm 1978, anh thả những bông hoa đầu tiên trên sông Thạch Hãn, sông Ô Lâu. Đây là lần đầu tiên anh xuất hiện ở Thạch Hãn, cũng là lần đầu tiên anh xuất hiện trước nhiều người. Việc người đàn ông nói tiếng Nghệ, mua sạch hoa ở chợ Triệu Hải (nay chợ Quảng Trị), vừa chở đi, vừa khóc, lang thang ở bến sông đã gây sự chú ý của tất cả những người dân buôn bán, sống quanh khu vực này. Vì thế, thả hoa lần này anh không còn lặng lẽ một mình mà có sự đồng hành của nhiều người bạn là cựu chiến binh Thành cổ.

Việc thả hoa của anh không chỉ diễn ra duy nhất ở Thạch Hãn mà diễn ra ở tất cả các con sông ở Quảng Trị, những nơi đồng đội của anh đã ngã xuống. Tuy nhiên đối với anh Thạch Hãn vẫn là nơi rất linh thiêng và nhạy cảm, như anh từng tâm sự: "Dù là người sông nước, nhưng mỗi lần về trên sông Thạch Hãn tôi không dám tắm, không dám vẫy vùng sợ làm thức giấc anh em đồng đội nằm yên trong lòng sông. Mỗi lần như vậy, tôi chỉ dám muốn khoả nước Thạch Hãn rửa sạch bụi đời, bụi dường trên hành trình cả cuộc đời".

         Nhung Lê
Tin nóng hổi đây:




Khánh thành Bến thả hoa bên bờ sông Thạch Hãn



(Dân trí) - Sáng 24/7 tại bến đò bờ Bắc sông Thạch Hãn, phường An Đôn, thị xã Quảng Trị đã diễn ra lễ khánh thành công trình bến thả hoa bờ Bắc sông Thạch Hãn với sự tham gia của hành trăm cán bộ, cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu ở Quảng Trị.
Công trình bến thả hoa bờ Bắc sông Thạch Hãn



http://i580.photobucket.com/albums/ss250/thienngagaycanh/Daihoa24710.jpg



Đây là công trình kỉ niệm ngày thương binh liệt sĩ Việt Nam, chào mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, tri ân các chiến sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc do cán bộ Ngân hàng phát triển Việt Nam tài trợ với tổng kinh phí 15 tỉ đồng. Như vậy cả hai bờ sông Thạch Hãn đều có công trình bến thả hoa phục vụ những ngày lễ trong năm.

Cùng ngày UBND tỉnh Quảng Trị đã khởi công xây dựng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại An Đôn, Quảng Trị: “Chúng tôi hy vọng bến thả hoa hoàn thành và công trình tượng đài được xây dựng xong sẽ sưởi ấm linh hồn các chiến sĩ đã vĩnh viễn nằm lại tại đây và thu hút được đông đảo người dân Quảng Trị cũng như du khách đến với mảnh đất một thời khói lửa này” - Cựu chiến binh Nguyễn Đình Thắng, quê ở Hà Nội xúc động nói.

Nguyễn Hương - Đại Dương
Trong một thoáng cổng thần tiên vừa khép
Phù thủy già trong dáng vóc Thiên Nga
Úmbala...bala
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

lãng du


Thiên Nga à, nếu nói làm bất cứ việc gì đó có nghĩa để tri ân công ơn của những người đã đổ xương máu trong công cuộc giữ nước thì rất nên làm và sẽ không bao giờ đủ cả. Nhưng nếu như một việc làm nào đó quá tốn kém và ý nghĩa thiết thực của nó không nhiều thì lại là có TỘI với HỌ. Trong xã hội hiện nay, có rất nhiều các công trình xưng danh TRI ÂN nhưng cái lợi lại thuộc về một nhóm người nào đó. Nhìn những công trình đồ sộ như thế mình không cảm thấy vui, mà chỉ thấy một cảm giác  xót xa trong lòng.

Hôm nay, Lãng Du xin đăng lại bài thơ của Lương Tử Miên , các bạn cùng chia sẻ!
[/color]



      Mỗi Lần Em Hỏi

   Lương Tử Miên



Mỗi lần em hỏi, trong đêm :
" Ai biết mộ liệt sỹ ... ở đâu ,
xin báo cho ... "
Lời em hỏi đốt thiêu gan ruột.
Không là nắng , không là mưa
Mà nhói đau tê buốt .
Khi màn hình hiện ra
Đôi mắt em nhìn xa xôi mông lung
em hỏi
giữa lặng im một khoảng trống vô cùng...

Biết chăng em
Có bao nhiêu bà mẹ đêm đêm
Nghe đến câu
nhắn tìm đồng đội của em , là khóc
Bởi các mẹ cũng đã mấy ngàn đêm trằn trọc
Với nỗi lòng chua xót quặn đau
" Ai biết con tôi... nằm ở đâu
xin báo cho ... "

Có biết chăng em ơi
Bởi đã quá lâu rồi
Nên nhiều người nhờ em
Truyền đi câu hỏi đó
Họ cũng vĩnh viễn đi xa
Và không chờ nghe em hỏi nữa
Cũng tắt rồi niềm hy vọng
ngóng trông...

Đất quê ta mênh mông
Các anh ngã xuống nơi nào
Hỏi núi hỏi sông
Hỏi đảo xa trùng dương
Hỏi rừng cao biên giới
Đôi bàn chân Mẹ gầy
Làm sao đi tới !

Thôi nằm ở nơi nào
Cũng đất Mẹ , các anh ơi
Một nén nhang thơm
Khói bay thẳng lên trời !


           ***
            *
          2009



.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 10 trang (95 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] ›Trang sau »Trang cuối