Trang trong tổng số 84 trang (833 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Phạm Thôn Nhân

CẤY XUÂN

           
            Mưa bay như rắc bụi.
            Gía lạnh trong heo may.
            Mật lẫn mầu rét ngọt.
            Mần xanh dưới vỏ cây.

            Gió liếm đồng loang loáng.
            Mạ già giấu lúa non
            Ẩn dưới vành nón lá,
            Tiếng cười ai tươi ròn...

            Bùn khuất dưới nước bạc.
            Nhuốm năm đầu hoa tay.
            Soi gương nơi mặt ruộng
            Lưng đùa gió mưa bay...

           Cần gì trông nước trông mây!
        Trời xanh ngước mặt ruộng này, trông em !
Thiên trường địa cửu vô chung tất
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Bài thơ CẤY XUÂN của nhà thơ Phạm Thôn Nhân , toát lên một khung cảnh nên thơ của cánh đồng, với những con người đang cày cấy mà luôn vui tươi, tiếng cười giòn tan át đi cái giá lạnh của thời tiết .
           Mưa bay như rắc bụi.
           Gía lạnh trong heo may.
           Mật lẫn mầu rét ngọt.
           Mần xanh dưới vỏ cây.

           Gió liếm đồng loang loáng.
           Mạ già giấu lúa non
           Ẩn dưới vành nón lá,
           Tiếng cười ai tươi ròn...

Tác giả đã ca ngợi những con người lao động , trong vất vả như thấy cả mùa xuân.Ca từ nhiều hình ảnh và màu sắc.Một bức tranh sơn dầu đẹp trong thơ của nhà thơ Phạm Thôn Nhân.

CẤY XUÂN

          
           Mưa bay như rắc bụi.
           Gía lạnh trong heo may.
           Mật lẫn mầu rét ngọt.
           Mần xanh dưới vỏ cây.

           Gió liếm đồng loang loáng.
           Mạ già giấu lúa non
           Ẩn dưới vành nón lá,
           Tiếng cười ai tươi ròn...

           Bùn khuất dưới nước bạc.
           Nhuốm năm đầu hoa tay.
           Soi gương nơi mặt ruộng
           Lưng đùa gió mưa bay...

          Cần gì trông nước trông mây!
       Trời xanh ngước mặt ruộng này, trông em !

Cảm ơn nhà thơ đã viết những vần thơ hay .
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Thôn Nhân

MÙA THU đã viết:

Bài thơ CẤY XUÂN của nhà thơ Phạm Thôn Nhân , toát lên một khung cảnh nên thơ của cánh đồng, với những con người đang cày cấy mà luôn vui tươi, tiếng cười giòn tan át đi cái giá lạnh của thời tiết .
          Mưa bay như rắc bụi.
          Gía lạnh trong heo may.
          Mật lẫn mầu rét ngọt.
          Mần xanh dưới vỏ cây.

          Gió liếm đồng loang loáng.
          Mạ già giấu lúa non
          Ẩn dưới vành nón lá,
          Tiếng cười ai tươi ròn...

Tác giả đã ca ngợi những con người lao động , trong vất vả như thấy cả mùa xuân.Ca từ nhiều hình ảnh và màu sắc.Một bức tranh sơn dầu đẹp trong thơ của nhà thơ Phạm Thôn Nhân.

CẤY XUÂN

        
          Mưa bay như rắc bụi.
          Gía lạnh trong heo may.
          Mật lẫn mầu rét ngọt.
          Mần xanh dưới vỏ cây.

          Gió liếm đồng loang loáng.
          Mạ già giấu lúa non
          Ẩn dưới vành nón lá,
          Tiếng cười ai tươi ròn...

          Bùn khuất dưới nước bạc.
          Nhuốm năm đầu hoa tay.
          Soi gương nơi mặt ruộng
          Lưng đùa gió mưa bay...

         Cần gì trông nước trông mây!
      Trời xanh ngước mặt ruộng này, trông em !

Cảm ơn nhà thơ đã viết những vần thơ hay .

.................................................

Cảm ơn MÙA THU. Cảm ơn bạn đã có thịnh tình, cảm ơn bạn đã ưu ái và đã chia sẻ cùng anh nhà quê Thôn Nhân.
Khi Thôn Nhân viết bài này, Thôn Nhân đã đưa sự vất vả của người nông dân ẩn dưới một lớp mầu sắc nên thơ:
               Mật lẫn mầu rét ngọt.
               Mạ già giấu lúa non
               Bùn khuất dưới nước bạc.
               Nhuốm năm đầu hoa tay...
Và người Nông Dân ko cần biết Ai là Trời, Ai là Mây...Chỉ biết rằng TRỜI soi bóng xuống mặt ruộng cũng phải ngước mắt TRÔNG EM.!!! thật thế, nếu ko trông EM thì lấy gì mà ĂN!!!

Được tiếp chuyên với MÙA THU, mình vui lắm. Nếu có nói nhiều cũng mong MT thông cảm nha.
Thôn NHÂN post một bài về MÙA THU, bạn đọc nhé.

          BẾN XƯA

    

   Thế là về đến bến xưa,

Bến sông Thu thủa ấu thơ đây rồi.

    Ờ thì duyên phận số trời,

Em đừng buông lá vàng rơi cuối cùng.

     Để cho giá lạnh mùa đông,

Heo may bớt rũ mặt sông rối bời.

   Nhẹ cơn sương giá đầy trời,

Dù con đò đã qua rồi sang sông.

   Còn tôi sẽ đứng đợi trông,

Đợi gió sương, với mặt sông nát nhàu…
Thiên trường địa cửu vô chung tất
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NguyenTrong

Vào vụ cấy

Gío lùa khẽ tạt qua lưng
Aó tơi
Chắn gió
Ngăn từng cơn qua

Đợt này ngòn ngọt rét già
Mạ non
Em cấy
Xít xoa tay người

Trời xanh phía dưới nhoẻn cười
Nhìn kỹ
        Vành nón
            Nụ cười
               Hoá em
30/3/2009
Chào bạn cho xin cho được làm quen
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Thôn Nhân

Vào vụ cấy

Gío lùa khẽ tạt qua lưng
Aó tơi
Chắn gió
Ngăn từng cơn qua
        
Đợt này ngòn ngọt rét già
Mạ non
Em cấy
Xít xoa tay người

Trời xanh phía dưới nhoẻn cười
Nhìn kỹ
       Vành nón
           Nụ cười
              Hoá em
30/3/2009
Chào bạn cho xin cho được làm quen
................................................

Chào bạn NGUYENTRONG.
Rất vui và rất hân hạnh được bạn ghé thăm. Thật bất ngờ 2 bài về đề tài CẤY của bạn và tôi có những điểm trùngvề ý và tứ. Tôi hy vọng chúng ta sẽ có nhiều tương đồng.Mong thi hữu luôn ghé thăm và chỉ giáo.
Xin post bài RƯỢU để bày tỏ lòng mình, mời thi hữu đọc cho vui.

                               RƯỢU

                      Ta đâu khát rượu,
                      Khát tri kỷ cùng ta,
                      khát cái say dốc cả sơn hà,
                      khát cái tỉnh dù đã nâng ngàn chén,
                      khát sự thật trong men tình biêng biếc,
                      khát bọt tăm sủi hết sự đáng quên...
                      Tri kỷ ơi! nào hãy nâng lên.
                      Trong im lặng, có điều ta muốn nói.

                                            Phạm Thôn Nhân
Thiên trường địa cửu vô chung tất
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NguyenTrong

Ăn cỗ quên đĩa

Hòn than ai ném lên trời
Ném cao đến mức muôn đời không rơi
Đêm ngày một nửa chia đôi
Than nguội mé dưới làm trời tối đen

Mé trên chẳng phải dùng đèn
Ngàn đời vẫn sáng trên nền trời cao
Đêm tối trời lại đầy sao
Ai bắt đom đóm thả vào hư không

Người nào ăn cỗ tang bồng
Sao quên cái đĩa vàng,không mang về
Để thằng Cuội phải trông thuê
Vạn năm vẫn phải giữ thề với trăng

25/3/2009

Chào bạn!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Thôn Nhân

THÁNG BA
    

                     Hoa xoan còn tím ngõ xưa?

                Tháng ba gió có nhẹ đưa huơng thầm?

                     Mưa xuân còn có lâm thâm?

               Áo thì chẳng ướt, ướt đầm giọt mi?

                     Lúa non con gái xanh rì.

               Hoa gạo đỏ đuốc lối đi hội chùa?

                     Con đê mướt gió ngày xưa,

               Lối vòng còn có sớm trưa đi về?

    
                    Bây giờ gió lạ đam mê.

               Hoa xoan còn tím, lối đê còn gần?

                    Bước về bước bước ngại ngần.

               Tháng ba xưa đã xa dần lối xưa!
Thiên trường địa cửu vô chung tất
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Nhà thơ Phạm Thôn Nhân viết .             

                 NƯỚC MẮT CHẢY XUÔI


                 Về Hà nội, con về nơi Cha Mẹ,
                 Cùng với con mưa bụi cũng theo về.
                 Se sắt heo may tràn mí mắt.
                 Đón lạ quen nhẩy nhót hút triền đê.

                 Gió sông Hồng, gió cũ, hương đam mê.
                 Cuối đông sao thoảng mùi hoa Sữa?
                 Tiếng ầm ì những đêm khuya lặng lẽ,
                 Lại vọng về giữa phố mới đông vui .

                 Làng xưa, nay đã thành phố rồi.
                 Cây thị cổ, thành cây cột điện.
                 Đường Định Công, nhà chen nghèn nghẹt.
                 Chỉ phía sau chùa yên lặng như xưa.

                 Con xà vào lòng như thủa ấu thơ.
                 Con đã vê sau một đời phiêu lãng.
                 Con đã về với miền yên ắng.
                 Nơi bình yên mùi hương sữa thơ ngây.

                 Khói nhang thơm lãng đãng tóc Mẹ bay.
                 Giọt sương nặng lăn theo nhành cỏ úa.
                 Tóc muối tiêu đến nay con mới rõ,
                 Nước mắt chảy xuôi quy luật muôn đời!

                 Con yêu Người, yêu HàNội, Người ơi!

Nhà thơ viết rất hay về người con khi trở về thăm mẹ, những kỷ niệm xưa chợt ùa về , mọi thứ dần đổi khác , và tóc mẹ cũng  đã lãng đãng bay, và nhà thơ nhấn mạnh qui luật về tình của mẹ " Nước mắt chảy xuôi qui luật muôn đời " và trái tim con trẻ, dù tóc đã pha sương vẫn yêu mẹ như thưở còn thơ ngây, được bình yên trong vòng tay của mẹ.Và tình yêu mẹ đó cũng chính là tình yêu Hà Nội, yêu tổ quốc Việt Nam. Thật xúc động khi nhà thơ viết :

                 Con xà vào lòng như thủa ấu thơ.
                 Con đã vê sau một đời phiêu lãng.
                 Con đã về với miền yên ắng.
                 Nơi bình yên mùi hương sữa thơ ngây.

                 Khói nhang thơm lãng đãng tóc Mẹ bay.
                 Giọt sương nặng lăn theo nhành cỏ úa.
                 Tóc muối tiêu đến nay con mới rõ,
                 Nước mắt chảy xuôi quy luật muôn đời!

                 Con yêu Người, yêu HàNội, Người ơi!
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Thôn Nhân

MÙA THU đã viết:

Nhà thơ Phạm Thôn Nhân viết .            

                NƯỚC MẮT CHẢY XUÔI


                Về Hà nội, con về nơi Cha Mẹ,
                Cùng với con mưa bụi cũng theo về.
                Se sắt heo may tràn mí mắt.
                Đón lạ quen nhẩy nhót hút triền đê.

                Gió sông Hồng, gió cũ, hương đam mê.
                Cuối đông sao thoảng mùi hoa Sữa?
                Tiếng ầm ì những đêm khuya lặng lẽ,
                Lại vọng về giữa phố mới đông vui .

                Làng xưa, nay đã thành phố rồi.
                Cây thị cổ, thành cây cột điện.
                Đường Định Công, nhà chen nghèn nghẹt.
                Chỉ phía sau chùa yên lặng như xưa.

                Con xà vào lòng như thủa ấu thơ.
                Con đã vê sau một đời phiêu lãng.
                Con đã về với miền yên ắng.
                Nơi bình yên mùi hương sữa thơ ngây.

                Khói nhang thơm lãng đãng tóc Mẹ bay.
                Giọt sương nặng lăn theo nhành cỏ úa.
                Tóc muối tiêu đến nay con mới rõ,
                Nước mắt chảy xuôi quy luật muôn đời!

                Con yêu Người, yêu HàNội, Người ơi!

Nhà thơ viết rất hay về người con khi trở về thăm mẹ, những kỷ niệm xưa chợt ùa về , mọi thứ dần đổi khác , và tóc mẹ cũng  đã lãng đãng bay, và nhà thơ nhấn mạnh qui luật về tình của mẹ " Nước mắt chảy xuôi qui luật muôn đời " và trái tim con trẻ, dù tóc đã pha sương vẫn yêu mẹ như thưở còn thơ ngây, được bình yên trong vòng tay của mẹ.Và tình yêu mẹ đó cũng chính là tình yêu Hà Nội, yêu tổ quốc Việt Nam. Thật xúc động khi nhà thơ viết :

                Con xà vào lòng như thủa ấu thơ.
                Con đã vê sau một đời phiêu lãng.
                Con đã về với miền yên ắng.
                Nơi bình yên mùi hương sữa thơ ngây.

                Khói nhang thơm lãng đãng tóc Mẹ bay.
                Giọt sương nặng lăn theo nhành cỏ úa.
                Tóc muối tiêu đến nay con mới rõ,
                Nước mắt chảy xuôi quy luật muôn đời!

                Con yêu Người, yêu HàNội, Người ơi!

Cảm ơn MÙA THU. Bạn bình thật hay. Cảm ơn bạn đã chia sẻ những cảm xúc của mình về MẸ. TẤT CẢ CÁC BÀ MẸ ĐỀU VĨ ĐẠI. TA CHÚC CÁC MẸ LUÔN AN LÀNH.
MÙA THU ơi. THÔN NHÂN lại gửi một bài về MÙA THU bạn đọc nha.   


                      MÙA THU TỚI
           
    
                Mơ màng Trăng vén mây,
                Cười cùng mùa Thu tới .
                Dịu dàng hương nắng mới .
                Ngòn ngọt chút heo may.
    
                Nhè nhẹ sương Thu bay.
                Hơi thu lên mầu áo .
                Mặt hồ xanh hư ảo .
                Cổ Ngư lãng đãng Thu .
    
                Thầm thì gió nhẹ ru,
                Khúc ru Thu biêng biếc .
                Đậu vai nắng thao thiết,
                Truyền hơi ấm ngất ngây.
    
                Mơ màng thoáng tỉnh thoáng say,
                Thoáng bờ vai ánh Thu bay sắc vàng.
Thiên trường địa cửu vô chung tất
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Thôn Nhân

ƠI MÙA !
    

                     Mùa đông đã chín chưa em!

                Mà đêm đông cứ chín mềm như nhung?

                     Heo may có ửng má hồng?

                Mưa bay có nẩy nhớ nhung lộc chồi?
                                 *
                             
                                                                                                      
                     Thời gian ơi! chớ ngừng trôi!

                Có mang ánh nắng đông cười sắc xuân?

                     Vẳng đâu một khúc trong ngần,

                Còn ta cầu gọi Mùa Xuân, ơi mùa!

                                  *

                     Đông qua, sương lạnh gió lùa,

                Cầu mong ánh lửa ấm mùa - mùa xuân

                     Ngàn trùng biển cách sóng gần,

                Rượu nồng gửi gió, gọi xuân, hãy về !
Thiên trường địa cửu vô chung tất
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 84 trang (833 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối