Trang trong tổng số 84 trang (833 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Phạm Thôn Nhân

YÊN  BÌNH

Bom đạn đã qua.
Vết thương vờ ngủ…

Ôi! cái bình yên trong bão lửa,
Hãy về,  ru ngủ trái tim ta!

Cái thời khói lửa đã xa,
Mà nghe gió rít ngỡ là chiến tranh.

Hiền hoà bến nước đồng xanh.
Gió đừng rít để yên lành nước non.
Thiên trường địa cửu vô chung tất
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Thôn Nhân

KHOẢNH KHẮC HÔN HOÀNG

Tôi lặng ngắm hoàng hôn,
Giữa khoảnh khắc hôn hoàng se lạnh.
Những áng mây ánh lên  màu kiêu hãnh,
Đang chuyển về sắc tím bâng khuâng.
Dãy núi Neo(*) lam tím, tím dần,
Cùng mây nước soi mình trên dòng Thương(*) lơ đãng…

Nước đưa mây về đâu,
Sau chặng đường phiêu lãng?

Sông chở hoàng hôn về đâu,
Sau phút hôn hoàng toả sáng?

Khoảnh khắc hôn hoàng,
Dễ chìm trong sao lãng!
Rất ngắn thôi,
Sáng đẹp lung linh.
Trước phút nghỉ ngơi,
Cháy rực hết mình,
Cho trời đất phút giây rực rỡ

....................................
(*) Núi NEO, Sông THƯƠNG thuộc địa phận tỉnh Bắc Giang.
Thiên trường địa cửu vô chung tất
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Thôn Nhân

LÃO GIẢ
     (Hát nói)

Mây bay gió thoảng.
Cuộc đời như gió thoảng mây bay.
Nhớ ngày nào cha mẹ dắt tay,
Tô nét chữ "Nhân chi sơ bản thiện".
Nay tóc bạc gối chồn tai điếc,
Nghĩa vụ đời tạm hết trả vay.
Lão giả an chi, nước nước mây mây…
Quãng còn lại dành cho cháu chắt.
"Thiên trường địa cửu vô chung tất
Giả ngã trường tổn bất lão xuân"(*)
Cơ trời cũng hiểu chút nguyên căn,
Chẳng tư lấy hư vinh mà mê hoặc.
Cùng bè bạn vui trong thanh bạch.
Lấy tâm nhàn làm cốt cách tiêu giao.
Cây đời mãi mãi thanh tao…(**)
…………………………………………….
*Thơ Chu Mạnh Trinh. Có nghĩa là:
Trời đất lâu dài không chấm dứt
Gỉa sử ta sống mãi như mùa xuân không già.
Thiên trường địa cửu vô chung tất
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Thôn Nhân

http://san.vnweblogs.com/...544/104224-Untitled-7.jpg


HOA TRẠNG NGUYÊN -
Tranh bột mầu
Tác Giả Phạm Ngọc San
Thiên trường địa cửu vô chung tất
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Thôn Nhân

KHÚC GIAO MÙA
    

         Phượng đã trơ cành.
         Me cũng hết xanh.
         Thời gian tím ngắt.
         Lá vàng thưa cành.
    
         Heo may se sắt,
         Gieo mộng mong manh.
         Tiếng chân nào vội,
         Đi, ở sao đành…
    
         Lối đi, lạc lối.
         Vấp vào ngày xanh...
         Lối về, quên - nhớ,
         Sương muối mặn cành...
    
         Còn ta lành lạnh,
         Đêm mờ ảo xanh…
Thiên trường địa cửu vô chung tất
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Thôn Nhân

RÉT NÀNG BÂN

            Mới qua giá lạnh mùa đông.
       Heo may reo những nhớ nhung cõi lòng.
            Gió s­ương tê cóng ­ước mong!
       Giấc mơ vừa chớm, đêm đông đã tàn…!

            Bỗng thêm cái rét muộn màng,
       Rét nàng Bân, cái rét càng tái tê.
            Một đêm đông lúc chớm hè,
       Để giấc mơ cũ tìm về lối x­ưa...

            Mùa đông chết tự bao giờ!
       Còn gieo một chút rét thừa trớ trêu!
Thiên trường địa cửu vô chung tất
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Thôn Nhân

Cảm Xúc Mùa Xuân
            
             XUÂN LÒNG

             Ta đi giữa mưa bay,
             Dưới hàng cây không lá.
             Môi gặp sợi gió lạ.
             Hôn lạc loài heo may.

             Chiếc lá nào chạm tay,
             Ấm mềm mùa lưu luyến.
             Đầu cành rung luyến tiếc,
             Nhú dậy những đường tơ...

             Đâu một ta dưới mưa,
             Cả hàng cây nữa nhỉ!
             Và Xuân đang thủ thỉ,
             Long lanh giọt Xuân cười...
Thiên trường địa cửu vô chung tất
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Thôn Nhân

Khúc tự tình mùa xuân          
              
             
             BÂNG KHUÂNG CÂU CHUYỆN GIÊNG HAI

    
              Bâng khuâng ơi hỡi bâng khuâng!

         Hình như gió bảo mùa xuân đang về.

              Bâng khuâng nắng nhuộm triền đê.

         Bâng khuâng tà áo đi về bâng khuâng.

              Bâng khuâng một ánh trăng ngân.

         Bâng khuâng đêm thoảng hương thầm tóc ai.

              Bâng khuâng ngày ngắn đêm dài.

         Bâng khuâng câu chuyện giêng hai xuân về.

              Lộc xuân mắt biếc đam mê…

         Về đi, thanh khiết mầu quê ta chờ!
Thiên trường địa cửu vô chung tất
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Thôn Nhân

Khúc Mưa Xuân


                          ĐÊM MƯA
    

               Giật mình, tay chạm bóng đêm,

           Quờ sang, chạm tiếng êm êm mưa về.

               Đêm thanh vắng, mưa thầm thì,

           Ai người đã để đêm đi, mưa buồn…

               Ôm nửa giấc, dạ bồn chồn,

           Trắng đêm chuyện với mưa buông bên đời….

               Ai người thả hạt mưa rơi,

           Để đêm lạc giấc đầy vơi mưa buồn!
Thiên trường địa cửu vô chung tất
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Thôn Nhân

NỤ HÔN MƯA TRÁI MÙA
   

  Trái mùa ta vẫn đợi,
  Đợi những cơn mưa về.

  Người người đều chốn chạy,
  Ta đón mưa hả hê !

  Ạt ào quen quen lạ,
  Nụ hôn mưa ngọt ngào.

  Mưa vẫn mưa ngày nào,
  Tí tách ru khe khẽ.
  Đêm vẫn đêm như thế,
  Màn nhung dần dần buông…
  À ơi…
  Trăm nhớ ngàn thương,
  Vẫn đợi chờ, chờ đợi.
  Mưa lạc mùa ào tới,   
  Trong mưa mềm tiếng gọi,
  Và cả tiếng  à ơi …

  Ngẩng mặt đón mưa rơi
  Ngọt ngào môi chờ đợi.
.
Thiên trường địa cửu vô chung tất
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 84 trang (833 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối