Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Poet Hansy

3.

KHÔNG ĐÂU BẰNG NHÀ MÌNH!



Năm tôi học lớp 10, trong gia đình tôi có cuộc va chạm trực diện đầu tiên giữa ba tôi và đứa con trai trưởng là tôi. Sự việc nghiêm trọng đến nỗi tôi phải rời bỏ gia đình, lên trú tại nhà một thầy giáo mà tôi rất mến.

May mắn làm sao, “cuộc chiến ruột thịt” đó đã sớm chấm dứt, nhờ đó tôi đã trở lại đúng vị trí trong gia đình mình!

Gia đình tôi có một số nét đặc thù so với mọi nhà khác. Mẹ tôi mất khi tôi chưa vào lớp Một, còn em gái út mới có 8 tháng tuổi (chưa bỏ sữa mẹ). Ba tôi một mình làm thuê cuốc mướn, gà trống nuôi 2 gà con bé bỏng.

Cuộc sống gia đình tôi lúc đó khó khăn vạn bề. Nuôi dạy và chăm sóc cho 2 đứa con từ chưa tới 1 tuổi đến 5 tuổi có vẻ quá sức đối với một người đàn ông vừa goá vợ. Với lại, ba tôi là người nhỏ con, sức khoẻ chỉ ở dạng trung bình nên không chịu đựng lâu cường độ làm thuê dày đặc hàng tháng.

Thêm nữa, đồng tiền kiếm được như muối bỏ biển so với nhu cầu sống của 3 cha con, nhất là những lúc chúng tôi ốm đau. Tất cả những điều này cộng với nỗi buồn cô đơn, khiến ba tôi thường kiếm rượu giải sầu.

Nhưng “tửu phá thành sầu, sầu càng sầu”, sau những cuộc chè chén ba tôi đem bực dọc về nhà, chửi mắng chúng tôi thậm tệ trong cơn say – và cả sau cơn say nữa! Một trong những lần như thế, tôi đã tranh cãi trực diện với ba lần đầu tiên trong đời.

Ba tôi ngạc nhiên với phản ứng của tôi. Trong cơn nóng giận được hơi men thêm sức, ba tôi đã thôt lên tiếng đuổi tôi ra khỏi nhà. Lúc đó, tôi cũng thấy quá chán ngán không khí ngột ngạt của gia đình nên đồng ý ra đi, không cần suy nghĩ nhiều.

Trước khi đi, để “nắm tay thước” tôi cẩn thận viết mấy dòng, đại ý là ba đuổi nên con mới đi, rồi đưa cho ba tôi ký vào. Ba tôi ký xong, tôi gom một số áo quần, vật dụng thiết yếu rồi nhanh chóng ra khỏi nhà mình mà thấy lòng… “phơi phới”(?!).

Khi đến nhà thầy giáo mà tôi chọn ở tạm trong thời gian “đi giang hồ” tôi mới thấy hết những bất tiện khi ở chung nhà với ai đó ngoài gia đình mình.

Ngày trước, khi thường đến nhà thầy chơi (có khi ở lại qua đêm) tôi thấy thật thoải mái, đơn giản vì thầy đang độc thân, một mình một nhà! Nhưng khi khăn gói đến ở (luôn) thì dần dà sự đụng chạm bắt đầu diễn ra.

Tôi xin phép không kể lể chi tiết vì chẳng hay ho gì. Chỉ biết rằng, mới ở chẳng bao lâu nhưng tôi lại muốn “bay” khỏi nhà thầy, như đã từng muốn thoát khỏi nhà tôi dạo nào. Nhưng đi đâu bây giờ với một chú chim non đang học lớp 10? Thật là tiến thoái lưỡng nan!

Trong khi đang lay hoay cho “kế hoạch vượt ngục” của mình thì em gái tôi tìm đến, báo tin ba tôi bị bệnh nặng phải chở đi cấp cứu rồi.

Em tôi còn nói: “Trước khi nhập viện, ba dặn phải đi tìm anh về để coi nhà”. Khi nên trời cũng chiều người, đây đúng là cơ hội tốt nhất để tôi trở về nhà một cách “danh chính ngôn thuận”!

Đến nhà, em gái liền đưa lá thư rất dài ba viết cho tôi một ngày trước khi nhập viện. Đọc xong, tôi ứa nước mắt, hiểu được lòng ba đối với con cái cùng sự bất hạnh mà ba đã và đang mang trong suốt cuộc đời mình.

Tôi nhanh chóng sắp xếp để lên thăm ba đang điều trị ở bệnh viện ST. Tiếng kêu: “Ba!” của tôi và nụ cười héo hon của ba đã xoá tan tất cả những mâu thuẫn giữa hai cha con trước đây.

Tôi ngồi bên giường bệnh, nghe ba dặn dò công việc cần làm khi ba không có mặt ở nhà. Công việc đó thật bình thường đối với một gia đình nghèo khó như gia đình tôi, nhưng nghe ba truyền đạt, tôi thấy mình trở nên quan trọng như thế nào! Cứ như đang được bàn giao chức “chưởng môn” vậy!

Sau này, khi sự việc đã lắng xuống, tôi được biết ba tôi đã tự làm cho bệnh ba nặng thêm để được nhập viện.

Chỉ có làm như vậy thì ba mới có thể đưa tôi trở về nhà “hợp pháp” mà không làm “mất mặt” tôi (vì ngày ra đi tôi tuyên bố với mọi người là sẽ không bao giờ bước chân về căn nhà mình một lần nào nữa cả!).

Phương án này cũng giúp cho hai cha con tôi khỏi đối mặt căng thẳng khi gặp lại nhau (vì ba đã cho tôi có nhiều chọn lựa về thời điểm và không gian để gặp lại ba sau “sự cố” nọ).

Đặc biệt, lá thư ba viết cho tôi trong những ngày “giông bão” đó, ẩn chứa sau những con chữ vô hồn là cả một tấm lòng thương con bao la, nỗi niềm khắc khoải của một người cha nhiều bất hạnh.

Làm sao chúng ta cảm nhận được sự hy sinh to lớn của cha mẹ vì cuộc sống và sự nghiệp của chúng ta, biết được những tâm tư sâu kín của mẹ cha khi chúng ta cứ thờ ơ, không mấy quan tâm – thậm chí luôn gây gổ để thoả mãn tự ái của mình – với những người thân thiết ruột thịt nhất của đời mình?

Khi hiểu ra ba đã dụng công rất nhiều – nhất là việc ba tự làm bệnh mình nặng thêm – để lôi kéo đứa con đang “đi hoang” trở về dưới mái ấm gia đình, tôi thấy lòng mình thắt lại, thương ba đã vì đứa con hư mà nhọc nhằn, tự hại cả bản thân.

Bài học này tôi ghi khắc trong lòng, để không bao giờ dám rời tổ ấm gia đình đi giang hồ vặt một lần nào nữa! Bởi theo kinh nghiệm bản thân mình tôi thấy rằng, chẳng có nơi nào an toàn, tiện dụng và mang lại hạnh phúc đích thực cho mình bằng chính gia đình mình cả!

HANSY
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

4.
THƯ CHO MẸ [1]

Mẹ kính yêu của con
Vậy là đã hơn hai năm con xa rời “bếp lửa gia đình” để lên thành phố trọ học. Hai năm với đủ kiểu cách ăn uống có vẻ như để qua bữa tại nơi này, con càng thấy nhớ những ngày được mẹ chăm sóc cho từng miếng canh, khúc cá ở nhà mình. Ôi! Nhớ quá mẹ ơi!

Con nhớ trước hết là sự sạch sẽ của mẹ trong việc chế biến thức ăn, xoong nồi bát chảo… dùng để nấu nướng. Mẹ thường dặn: “Mất thêm chỉ một chút thời gian nhưng lại bảo đảm an toàn thực phẩm cho cả nhà”. Mẹ cẩn thận thế là phải, bởi nhỡ xảy ra điều gì liên quan đến bệnh tiêu hoá thì chính mẹ lại phải lo lắng nhiều hơn ai hết trong nhà.

Mẹ thương yêu
Dù không ít lần đã cùng mẹ sửa soạn bữa cơm cho gia đình mình nhưng con vẫn không hiểu bằng cách nào mà mẹ có thể xoay sở với biết bao việc “lăn tăn” của các công đoạn sửa soạn để “hoàn thành nhiệm vụ” bếp trưởng được. Từ đi chợ, chế biến, ướp gia vị, rồi kho, luộc, xào… mẹ chu tất một cách rất là “chuyên nghiệp”!

Con khoái nhất là vào những sáng chủ nhật, nhà mình đều có những món “đặc sản” mà mẹ làm cho cả nhà thưởng thức trong chương trình “món ngon vật lạ” của mẹ, từ những món “quê hương” đến những món “hiện đại”: Bún mắm nêm, bò nhúng dấm. Mỗi tuần một món và suốt cả năm hầu như không có món nào trùng lặp cả. Thật là kỳ diệu! Thật là tuyệt vời!
Mẹ thương nhớ của con

Giờ đây, khi phải xa gia đình, phải ăn những bữa cơm vội vàng, những dĩa cơm bụi, con càng nhớ về mẹ hơn. Về sự chăm chút của mẹ đối với cả nhà, đối với con. Và nhất là những bữa cơm mà mẹ đã nấu gia đình mình trong hàng chục năm qua. Đó không chỉ là những bữa cơm vật chất đã nuôi lớn chúng con hàng chục năm nay mà còn là những bữa cơm tinh thần, ấp ủ đầy những tình cảm thiêng liêng của mẹ dành cho những đứa con dấu yêu của mình.

Mẹ ơi! Bữa cơm mẹ nấu đã trở thành kỷ niệm không thể nào quên đối với chúng con. Ngàn lần nhớ ơn tấm lòng thương con bao la của mẹ!

HANSY
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

5.

THƯ CHO MẸ [2]



Mẹ thương yêu của con
Mẹ ơi! Dù hôm nay mẹ đã xa chúng con khá lâu rồi, nhưng kỷ niệm của những ngày cả nhà cùng sống chung dưới một mái gia đình cứ mãi thức dậy trong lòng. Nhất là, chúng con không thể nào quên những món ăn mà mẹ đã nấu để nuôi chúng con lớn khôn mỗi ngày. Đó là những món ăn mà sau khi mẹ mất đi rồi, cho đến hôm nay, con vẫn chưa được thưởng thức ở đâu có món nấu ngon như vậy. Nghĩ mà nhớ quá, mẹ ơi!

Mẹ thân thương
Con nhớ nhất là những bữa cơm chay mà mẹ nấu vào những ngày mồng một và rằm âm lịch hàng tháng. Sau gần nửa tháng ăn cơm mặn, đến những ngày đó, hương vị và sự lạ miệng của cơm chay luôn hấp dẫn chúng con. Nhưng lý do lớn nhất khiến chúng con háo hức chờ ăn bữa cơm chay chính là tài đầu bếp tuyệt vời của mẹ.

Mẹ là người hoàn hảo, hoàn hảo trong cả những bữa cơm gia đình, từ món mặn đến món chay. Con còn nhớ mẹ thường bảo: “Có biết nấu ăn mới biết đi chợ, mà có biết đi chợ mới biết nấu ăn. Thịt theo chợ mà cá theo mùa. Tính đã mới mua, mua vừa kho nấu.., chớ có phải mua về là đi chợ, mà kho chín là nấu ăn đâu”. Thú thực ngày đó nghe mẹ nói hay là thế nhưng chúng con vẫn… bỏ ngoài tai, bởi có một người mẹ nấu ăn tuyệt vời rồi, chúng con đâu cần phải “xông pha khói lửa” nữa! Thế nhưng, chính vì vậy mà sau này khi không còn mẹ nữa, chúng con “lọng cọng” rất nhiều trong chuyện bếp núc!
Mẹ yêu thương của chúng con

Con nhớ có một lần vào ngày rằm lễ Vu lan, bữa cơm nhà mình mẹ lại dọn lên toàn là món mặn: Thịt kho tàu ăn với dưa giá, cá lóc chiên giòn… Chị em chúng con ngạc nhiên vì sự “phá lệ” này của mẹ, nhưng không đứa nào dám hỏi khi thấy mẹ rất lạ: Không nói gì mà lặng lẽ gắp cá, thịt bỏ vào chén các con.

Một hồi sau anh Hai (đã có vợ, đang ở chungvới gia đình) chịu không nổi đã thắc mắc: “Ủa, rằm Vu lan sao mẹ cho tụi con ăn mặn vậy?”. Mẹ nhẹ nhàng bảo: “Ờ, thà ăn mặn mà lòng mình chay, còn hơn ăn chay mà lòng ngả mặn con à…”.

Chúng con lúc đó mỗi đứa tự kiểm lại lòng mình. Và bài học “Ăn chay, ăn mặn” đã đi theo chúng con trong suốt cuộc đời, làm chỗ tựa để chúng con nương vào mỗi khi sắp gục ngã trước cám dỗ của vật chất, của thế lực đen tối…

Mẹ ơi! Biết nói bao nhiêu lời, viết bao nhiêu trang thư mới thoả lòng mong mẹ của chúng con đây!

HANSY
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

6.

YÊU LÔNG BÔNG


1.
TÌNH NGAY LÝ GIAN
Không biết tự bao giờ, ở trên Net, Hansy bị các Neter (99,99% là nữ) phong cho những “danh hiệu” rất dễ xa nhau, như “đa tình”, “tán girl giỏi”, “mê phụ nữ”... Nhưng có một từ gán ghép cho Hansy hơi quá. Đó là YÊU LÔNG BÔNG. Nghĩa bóng lẫn nghĩa đen là ĐỤNG ĐÂU YÊU ĐÓ, GẶP AI CŨNG YÊU, YÊU CHƯA HẾT NGƯỜI NÀY ĐÃ THÈO QUÈO THOẸT QUẸT, CHỰC YÊU NGỪƠI KHÁC...

Nhiều đêm, nằm gác chân lên trán, Hansy thấy mình bị oan nhiều quá. Bản tính hiền lành, chân chất nên Hansy dù có miệng cũng như không. Lại thêm gặp nhiều tình huống tình ngay lý gian, có thanh minh thật đúng cũng chẳng có ai tin. Khổ thế!

Nhân vừa rồi có một cô mà Hansy thương nhiều lắm (nhưng chưa được cô ấy thương lại mấy cả), cũng hiểu lầm, nghi ngại kiểu này khiến mối tình chưa hợp đã tan tành theo mây khói, như cục nước đá gặp nắng ban trưa, vô phương cứu vãn. Hansy về nhà buồn quá, ngủ không nổi, bật máy lên viết entry này, hầu thanh minh thanh nga cho mình, để lần sau cô nào đó có yêu thương Hansy thì đừng cứ vì cái chuyện có tiếng mà không có miếng này làm hư bột hư đường bao nhiêu chuyện tình thơ mộng, say đắm hơn cả Kim-Kiều…Kaka
2.
MÊ PHỤ NỮ
Trước hết, nói về chuyện Hansy mê phụ nữ.
Cái này chỉ đúng có 50%. Trên đời này, Hansy hầu như chỉ giao thiệp với phụ nữ. Nhưng thích phụ nữ và mê phụ nữ là hai việc khác nhau. Vì sao Hansy thích gần gũi với phụ nữ? Vì Hansy thiếu tình mẹ từ thuở ấu thơ. Thế nên, cảm giác ngủ vùi trong lòng mẹ là không hề có trong Hansy. Ước mơ lớn nhất của cuộc đời Hansy là được ngủ (mà không làm gì hết) trong lòng người phụ nữ, không phân biệt tuổi tác, hình thể, dung mạo... Miễn là phụ nữ! Hehe

Hansy rơi xuống giữa chợ đời đen bạc sớm quá. Mà ở đó, ở hè phố nơi Hansy lớn lên và trưởng thành, có một cuộc sống rất khắc nghiệt. Ở đó hầu như không có sự hiện diện của tình người, người với người là chó sói. Vì thế Hansy luôn mơ được đối xử ngọt ngào, mềm mại, được vuốt ve, chiều chuộng. Mà những cái này chỉ có thể tìm thấy ở người phụ nữ. Vì thế, Hansy thích gần gũi với phụ nữ.

Hansy bề ngoài có vẻ cứng cáp nhưng bên trong rất yếu đuối. Tâm hồn mong manh sương khói, rất dễ bị tổn thương. Những người con gái mà Hansy từng yêu thương đều luôn thấy Hansy thường dỗi hờn, xịu mặt... nhiều khi vì những lý do không đâu. Điều này rất bình thường vì Hansy vốn dĩ yêu văn thơ. Mà những con người như thế thường có tâm hồn rất nhạy cảm. Giận hờn thì thường thích được dỗ dành, vỗ về... Mà những điều này cũng chỉ tìm thấy ở người phụ nữ.

Hansy thích gẩn gũi với phụ nữ là vậy. Cái này đâu thể gọi là mê?
3.
ĐA TÌNH
Đa tình? Đúng!
Có thể nói Hansy là kẻ đa tình số 1 của thế gian này. Nhưng không phải nói đa tình là chỉ biết có gởi tình vào người phụ nữ không thôi. Cỏ cây hoa lá, chim muông thú vật, gió thổi mây bay, nụ cười tiếng khóc... đều có thể làm cho Hansy rơi lệ (tin hay không tuỳ bạn). Cái đa tình nó vậy. Nó làm cho lòng ta chùng xuống, tan chảy... khi có một chút chông chênh đâu đó trong hồn.

Nhưng đúng là Hansy dành phần đa tình nhất cho những người phụ nữ. Vì sao? Cũng đơn giản thôi vì họ xứng đáng được nhận phần cảm tình đặc biệt này ở một người thích và mê phụ nữ như Hansy. Cái đa tình của Hansy nhiều khi hơi quá đà một chút khiến nhiều cô hiểu lầm, ngộ nhận. Hansy vấp nhiều lần chuyện tréo cẳng ngỗng này. Cuối cùng, vì không né được nên Hansy đành phải... chấp nhận. Hihi.

Cái chuyện ngộ nhận là yêu không hiểu sao xảy đến với Hansy nhiều hơn người khác. Ngoài đời không nói, chỉ trên BlogPlus này thôi cũng khá là nhiều. Nhưng nguyên nhân đến 90% là từ những cái... comment do Hansy viết. Hansy là kẻ thích lang thang trên Net. Có hai việc chính mà Hansy quan tâm. Một là, các bài viết (thơ+văn) hay, Hai là, các tâm sự buồn, nhất là thất tình. Gặp những tâm sự dạng này, đọc xong một entry não nề nào đó, lòng Hansy dâng trào thương cảm, thế là ý tưởng tuôn ra, tay bấm phím không kịp (vì mới biết xài máy vi tính mà). Không ít lần, Hansy viết tiếp liền đến 3, 4 cái còm để diễn tả tâm trạng đồng cảm của mình với entry của chủ nhân Blog. Mà chất lượng của những cái còm này rất khá (nghe bạn bè mách lại vậy, chả biết thật giả thế nào), đủ sức để làm thổn thức trái tim ai đó. Ngộ nhận bắt đầu từ chỗ này!

Hansy xin nói rõ chuyện này một tẹo.
Khi đọc entry, Hansy thường hoá thân, nhập vai... vào trong nội dung, ý tưởng, cảm xúc... bài viết. Vì thế khi viết, Hansy thường có những comment rất chất lượng. Đơn giản vì Hansy hiểu rõ entry sau khi đọc kỹ lưỡng 2, 3 lần gì đó. Khi nắm vững nội dung, lời bình rất sát cũng đủ gây hiệu ứng tâm lý nơi chủ nhân, huống chi Hansy cũng học được đôi đường về việc diễn đạt ngôn từ…

Nhưng chuyện này đơn thuần chỉ là cảm xúc của Hansy đối với entry đó, chứ không có cảm xúc tình cảm yêu thương nào hết với chủ nhân của blog ấy cả. Bật mí điều này ra e là có không ít người sẽ thất vọng, vì lâu nay hiểu lầm về Hansy, nhưng thà nói ra rõ ràng như vậy để sau này khỏi ai trách móc này nọ Hansy nữa thì có lẽ tốt cho tất cả hơn.
4.
Còn bây giờ, xin trả lời câu hỏi chính:
HANSY CÓ YÊU LÔNG BÔNG KHÔNG?

Cái này có thể trả lời ngay là:
KHÔNG!
VẠN LẦN KHÔNG!

Thế không có lửa làm sao có khói?
Giải thích chuyện này không đơn giản. nhiều khi phải tốn công, tiêu tùng neuron và miên man dài dòng văn tự mà hiệu quả không cao. Vì thế, Hansy chỉ trình bày tính cách yêu của mình, còn kết luận ra sao là tuỳ chính kiến và suy nghĩ của mỗi người.

Tính cách yêu của Hansy rất rõ ràng, ai cũng thấy khi Hansy yêu. Tựu trung có mấy điểm chính sau:

1. NỒNG NÀN – CHÁY BỎNG
2. CHÂN THÀNH
3. THUỶ CHUNG

Nếu yêu đúng là như vậy, chuyện lông bông sẽ không bao giờ có, vì nó mâu thuẫn với tính cách yêu.

Có điều thế này.
Hansy thích phụ nữ. Không bao giờ muốn làm cho bất cứ phụ nữ nào phải phật lòng (nếu có thì cũng là vạn bất đắc dĩ mà thôi). Vì thế, khi có một phụ nữ nào đó có cảm tình hoặc trao gởi yêu thương, dù không muốn nhận tí xíu nào nhưng Hansy cũng không dám từ chối kịch liệt, vì sợ họ buồn, họ giận, họ không thèm chơi với mình. Nhưng sợ nhất là họ thương quá hoá hận, chửi rủa, dựng chuyện nói xấu... thì Hansy có nước héo đời! Mà không dám từ chối thì phải ngọt ngào, phải săn đón, phải liếc mắt đưa mày, phải nói lời yêu thương... không thật với họ. Cũng giống như khi đã lỡ phạm phải sai lầm, ta đã không chịu nhận lỗi để sửa chữa mà còn cứ tìm cách trốn tránh, che đậy, bưng bít, thoả hiệp… với cái lỗi đó thì lại càng dễ phạm sai lầm tiếp thêm - sai lầm chồng chất sai lầm. Trong chuyện này cũng vậy, ngộ nhận ngày càng đậm đến mức không ai rút chân ra được trong vũng sình do cả hai cùng hợp sức tạo nên.

Đây là cái mà thiên hạ nhìn vào để nói Hansy yêu lông bông.
Khổ thân Hansy!

Còn sự chân thành thì rõ quá rồi, ai cũng thấy nên không cần giải thích.
Sự chung thuỷ thì các cô từng yêu thương Hansy có thể làm nhân chứng.

HANSY CÓ THỂ YÊU NHIỀU NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG ĐỜI.
NHƯNG KHI ĐANG YÊU THÌ CHỈ YÊU – MỘT & CHỈ MỘT – NGƯỜI PHỤ NỮ ĐÓ MÀ THÔI.

Ngoài đời cũng vậy mà trên Net cũng vậy. Vì đó là tính cách yêu cơ bản của con người tình cảm trong Hansy mà!

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ QUAN TÂM THEO DÕI.

HANSY
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

7.

VIẾT CHO NGƯỜI YÊU
VỪA NÓI LỜI CHIA TAY


Em Thương yêu

Thật ngỡ ngàng khi em nói lời chia tay, mà tôi không bao giờ nghĩ rằng có một lúc như vậy, nhất là giữa thời điểm chúng mình vẫn đang hạnh phúc bên nhau. Tôi choáng váng đến độ không nói nên lời trước những lời giông bão của em đã giáng xuống đời tôi, xuống tình yêu của chúng mình, xuống tình yêu của tôi đã trọn vẹn trao cho em từ ngày xưa lâu lắm đó…

Em biết thế không em?

Tôi chết lặng giữa buổi tối chia ly, không kịp nói lên một lời hỏi lý do hay ngăn em đừng bước ra khỏi đời mình. Đêm nay, không thể lặng im mãi giữa cõi lòng cứ sục sôi giông bão, tôi viết cho em, những giòng thư như máu ứa từ con tim, trao về em, người con gái mà tôi thương quý nhất của cõi đời này.

Hãy lắng lòng lại mà nghe tôi nói, bởi có thể đây là những lời cuối cùng tôi gởi về em.

***
Em nhớ không?
Cái buổi chiều thu nắng nhạt cuối trời, ta gặp nhau khi em đang thả hồn theo mây nước ở ven một con sông nhỏ. Từ cái nhìn đâu tiên của em, tôi hiểu rằng định mệnh đã muốn buộc đời hai chúng ta lại. Cái rung động xuyến xao vang mãi trong tôi…

Rồi những ngày ta bên nhau ấm áp ân tình. Tôi viết về em những giòng thơ tình từ con tim đang thổn thức lời yêu. Em trao cho tôi lời ca tiếng hát ngọt mềm dễ say lòng. Ta gởi đến nhau những nồng nàn yêu thương mời gọi. Những lần hẹn hò trong công viên, những buổi dưới ánh đèn màu của quán cà phê, những cơn mưa bất chợt, những chiều nắng ngã ánh vàng…

Kỷ niệm thì nhiều, nhưng đâu có nhiều bằng tình ta!

Em Thương yêu
Từ đó, ta bên nhau suốt cuộc hành trình. Hạnh phúc biết mấy khi em đưa tay cho tôi trong niềm tin cậy. Tôi dâng hiến cho em tất cả những gì máu thịt của đời mình, lòng nhủ lòng làm mọi việc để tiếng cười của em mãi luôn trong trẻo, tâm hồn em luôn bay bổng và tình yêu chúng mình mãi mãi thăng hoa…

Tháng ngày yêu nhau (như em thấy đó), tình yêu trong tôi với em càng lúc càng nồng. Đoan chắc với em rằng, bóng hình em luôn thấp thoáng trong vành tim của tôi. Lúc nào tôi cũng muốn dành cho em những gì ngọt ngào nhất của tình yêu, làm cho em bất cứ điều gì miễn nhận được ở em nụ cười tươi tắn.

Bởi, trong tôi, em không chỉ là một người tình mà còn như người em gái nhỏ, bé bỏng, thơ ngây, cần nhận được nhiều yêu thương và chở che. Vì thế, tình tôi trao em là vô cùng!

Em Thương yêu
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, đã kiểm lại tất cả những gì tôi từng làm cho em. Và thú thật, không thấy có gì để em phải nói lời chia tay phủ phàng với tôi đến vậy.

Sao em bảo không yêu tôi khi với một thời gian dài như thế ta cứ mãi bên nhau như bóng với hình? Sao em lại lạnh lùng như thế, khi chỉ với trước đó chưa đầy hai mươi bốn tiếng đồng hồ, em vẫn còn nũng nịu trong tôi? Thế những gì em đã trao cho tôi từ trước đến nay đều là đóng kịch à? Sao một người con gái xinh xắn, dịu dàng và tươi đẹp như em mà có thể phát đi một tình yêu không thực? Nếu quả đúng là thế thì em tàn nhẫn và độc ác lắm. Sao em nỡ đùa cợt với một tấm chân tình luôn dành trọn vẹn cho em???

Em Thương yêu
Mình làm lành lại với nhau đi em.

Hãy trở lại như ngày xưa hoa mộng cũ. Ở đó có em, có tôi và có chuyện tình của chúng mình. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa để đem về cho em thật nhiều hạnh phúc. Sẽ hoàn tất cùng em những mơ ước mà em hằng đeo đuổi. Sẽ hoàn thiện xuất sắc và nhanh chóng những gì tôi còn thiếu sót trong mắt em.
Rồi chúng ta sẽ được bên nhau mãi mãi trong một căn nhà đầy ắp tiếng cười của trẻ thơ, khi hạnh phúc đơm hoa kết trái.

Chỉ cần em vẫn mãi yêu tôi!

***
Em Thương yêu
Ngoài kia, trời sắp sáng.
Những tia sáng yếu ớt của một ngày mới đang bắt đầu…

Tôi đã mở hết lòng mình ra với em. Hãy đọc chậm rãi, lắng nghe thật sâu và suy nghĩ cẩn thận trước khi em có một quyết định làm thay đổi cả cuộc đời tôi.
Xin em nhớ rằng, có thể trên đời này không ai yêu thương em bằng tôi cả.

Hãy nghĩ lại em nhé!

Chúc em Thành đạt và Hạnh phúc.
Cầu mong tình mình rồi sẽ sáng rỡ như những tia nắng ban mai.

HANSY
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

8.

TREO ẢNH EM LÊN
– MÙA XUÂN TÌM ĐẾN


Ở đời, không gì hơn bền lòng, kiên chí. Như tôi đây, sau bao ngày gian khổ năn nỉ xỏ xin, cuối cùng nàng cũng xiêu lòng, gởi qua nick chat một lô hình bóng. Tha hồ mà ngắm!
Nhưng mà vậy vẫn chưa đã!

Tôi nghĩ rồi, phải làm cái gì đó để bóng hình nàng luôn hiện diện quanh nhà thì mình mới thoả lòng, chứ chẳng lẽ cứ ngồi lỳ trước máy tính suốt 24h ngắm mà không làm việc à? Nói là làm. Ra tiệm chụp hình kỹ thuật số quen biết nhờ làm một tấm rõ to, và đẹp. Xong xuôi, mua một cái khung kiếng xịn đặt vô. Treo lên. Vậy là hết nguyên cả ngày cho vụ này. Mệt nhưng vui!

Ngắm một hồi cũng vẫn thấy chưa đã, bèn post nàng lên destok luôn, đang làm việc muốn xem ngay cũng tiện. Không ngờ để chế độ strech thì hình nàng còn đẹp hơn tất cả những tấm hình khác, kể cả hình trực tiếp trên webcam, hay xảo thuật ở tiệm KTS. Khuôn mặt tròn trặn trái xoan, trán đã bớt cao (nên bớt vẻ bướng)... Hình destok không màu mè gì nhưng tôi thích. Bởi tôi là người yêu sự giản đơn, thuần phác và chân phương mà!

Chép cất xơ cua mấy file hình vào trong hộp mail. Vẫn chưa yên lòng. Dạo này net cũng hay sự cố lắm. Virus thăm là tiêu. Chả lẽ muối mặt xin lại. Ai lại làm thế. Ngó quanh tìm. A! Còn cái USB từ bữa nối mạng đến giờ hơi lơ là. Chép vô liền. Cái này để làm xơ cua tốt đây. Với lại đi tới đâu, chỉ cần đút vô máy tính là thấy em liền. Tiện!
Cũng vẫn chưa thấy đã.

Lạ thiệt! Thiếu cái gì kìa? A! Đúng rồi! Niềm vui đến lớn quá, một mình không hưởng hết. Lật đật gọi điện tùm lum cho mấy thằng bạn kêu họp mặt. Đứa nào không đi thì phải chịu khó đến rước.

Tụi bạn ngồi hết quanh bàn, mặt ngây như đá. Là bởi chẳng thấy cái gì đáng để phải tập họp toàn bộ lực lượng thế này cả. Qua cái quán bên nhà kêu mấy ly café đá xong mới đem trình làng tác phẩm. Thằng nào cũng há hốc nhìn.Tự nhiên thấy cái thằng bạn lâu nay xem con gái đàn bà như gỗ đá cứ lăng xăng khoe hình cô gái nào đó lạ hoắc, đặt trong khung xịn, thấy mắc cười quá. Chỉ có một thằng bạn thân hơi biết về nàng do tôi kể, còn mấy thằng ngố kia thì hỏi ngay:

- Ăn cắp đâu vậy mày?
- Xin. Người đàng hoàng ai lại đi ăn cắp.
- Khó tin quá. Chắc mày chớp trên mạng chứ gì.
- Không. Lấy trộm cũng được, nhưng tao là chính nhân quân tử, không thèm làm bậy.
- Giới thiệu đi.
- Chưa nói được gì nhiều. Tao cho tụi bay địa chỉ blog nàng. Vô đó coi là biết.
- Vậy cũng được.

Cái thằng hay tranh luận với tôi, chém:
- Tao thấy bình thường quá mà mày làm như nữ hoàng Ai Cập.
- Đó là việc của tao, không phải xin ý kiến mày.

Thằng hiền nhất đám, khen:
- Cặp mắt đẹp, nhất là lông mi. Mũi dọc dừa hả? Còn cái miệng… cái miệng…
- Cái miệng làm sao? –Tôi hỏi dồn.
- Cái miệng dễ…, dễ..., dễ hôn lắm!

Tưởng gì mới lạ. Hoá ra mấy cái đó mình phát hiện hết trọi rồi, chả cần ai chỉ. Chợt nhớ đến điều cấm kỵ của nàng, tôi vội “Suỵt!” một tiếng lớn.
Tụi bạn ngơ ngác nhìn nhau!

- Khao mừng đi!

Thằng nào đó hét lên, rồi cả bọn hùa ầm theo. Ừ nhỉ! Trọng đại thế này sao lại không tổ chức ăn mừng kỷ niệm? Niềm vui nhân đôi mà! Thế là vét túi ra, kiếm một két bia, hai con khô mực loại lớn làm mồi. Tửu nhập ngôn xuất! Vậy mà chả thấy đứa nào một lần nhắc đến tên em. Đồ…, đồ…, đồ chẳng biết cái đẹp là gì!!!

HANSY
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

9.

MỘT CUỘC ĐIỆN THOẠI
– AI DÈ LÀ EM!


Hôm qua, viết một entry về chuyện “Treo ảnh em lên”. Viết xong, chỉnh sửa cẩn thận, rồi post lên, đề giờ là 23, tức là giờ nàng đi làm về. Rồi qua blog nàng thông báo từ nay CHƯƠNG TRÌNH 23H chỉ viết những bài có chủ đề dành riêng cho MTC mà thôi.

Ngồi chờ đến 10 giờ đêm thì thấy bài này xuất hiện, thấy lạ quá. Tôi là dân mới mà, đâu có rành mấy vụ này. Cũng chẳng có sư phụ để mà hỏi, còn bạn tôi ở đây thì chỉ đáng… xách dép cho tôi trong lĩnh vực net. Đành ngồi mò một mình vậy. Suy nghĩ mãi tôi cho rằng, máy chủ của yahoovn nằm ở Singapor, mà Sing nằm muộn hơn VN 1 múi giờ. Khi ghi giờ viết blog là 23 tức là 23 giờ tại Sing, thì tại VN mới có 22 giờ! Không biết có đúng không? Bạn nào rành chỉ cho với, sẽ hậu tạ.

Trở lại chuyện bài viết TAEL-MXTĐ. Chờ đến 23h30 vẫn chưa thấy bóng dáng nàng trên blog tôi. Lạ thiệt! Cô bé này đi làm về là sà ngay vào net quên cả cuộc đời, quên cả thân mình, quên cả thời gian… Vậy mà gần nửa đêm rồi mà vẫn chẳng thấy tăm hơi! 23h45, không chờ nữa, sang lại nhà nàng xem sao. Vắng hoe! Ủa! Kỳ vậy ta! Comment vài cái, nhắn thêm vài tin, rồi lật đật trở lại nhà, sợ khách quý đến không ai tiếp.
0h. Qua ngày khác rồi. Để đỡ sốt ruột, đi trả lời mấy cái mail công việc. Chẳng mấy chốc lại quay về nhà, rồi trở qua nhà nàng. Lại qua, qua lại như chong chóng, muốn xỉu luôn. Bật cửa sổ chat lên, thăm dò vài câu, cũng chẳng thấy tín hiệu gì!

Tự nhiên ngồi suy nghĩ vẫn vơ, lòng thấy lo lo. Bởi hôm trước nàng có kể mấy việc không hay lắm. Muốn gọi điện nhưng ngại. Khuya quá mà! Có thể nàng đang “bận nghĩa vụ” thì sao. Cái này chưa chừng không được gì mà lại bị lỗ vốn to. Nghĩ mãi không biết phải tìm nàng ở đâu, bằng cách nào. Nan giải thiệt! Đêm nay không nhìn được nàng qua webcam rồi. Ngồi nghe nhạc mà cứ giống như đang nghe cái băng cassette nào đó nhão nhẹt vậy, chẳng thấy hay ho gì!

Buồn quá, tắt máy, đi ngủ.

Sáng nay dậy sớm bất thường, vì tôi là “chuyên gia” thức khuya và dậy muộn mà. Tôi do có cộng tác với báo chí viết lách vớ vẫn nên thường làm bạn với màn đêm. Với tôi, bài vở được viết ra trong đêm khuya sẽ hay hơn do lúc đó trời đất yên tĩnh, xe cộ đi lại ít và lòng mình lắng đọng hơn. Sau đó, buồn vì việc chia tay với mylove đầu tiên nên càng thức đêm tợn. Thức khuya tôi có tật hay uống café đậm và trà đặc để trợ hứng viết. Thế là nhiều lần phải overnight!

Mở máy ra. Bỏ qua việc thường nhật là check mail. Đi thẳng vô blog nhà cái đã. Chẳng khác gì khung cảnh hôm qua cả. Qua blog nàng. Vẫn vắng teo. Trời ạ! Sao kỳ vậy? Mở điện thoại ra, ngần ngừ hồi lâu mới chỉ dám nhắn một cái tin ngắn ngủn. Còn sớm quá mà, sợ quấy rầy giấc ngủ của nàng. Đối với nàng, được ngủ trọn đêm là điều khá hiếm hoi. Tin đi không thấy tin về! A, hay nhờ bạn bè của nàng tìm giúp vậy. Vô lại blog nàng, tìm mấy cái nick mà nàng cho biết là thân quen, gởi đi rất nhiều tin nhắn SOS.

Hết cách rồi. Bây giờ chỉ có nước bó gối ngồi chờ tin hồi đáp. Sao mà ghét cái thời gian dằng dặc của chờ đợi thế này?

Đang thừ người trên chiếc ghế xếp, mặt dài như mặt ngựa, nghe liu riu mấy khúc nhạc quen thuộc cho đỡ sốt ruột, thì điện thoại reo. Trời đất! Em đây rồi! MTC của anh đây rồi! Cám ơn Trời Phật Chúa đã hợp sức cùng nhau đưa nàng trở về với con! Bất ngờ, bối rối, xúc động… khiến tôi không nói được câu nào ra hồn. Mà cần quái gì phải nói kia chứ. Chỉ cần nghe. Và nghe như uống cái giọng Huế tím lịm đến mê hồn của em là đủ thoả mãn cho một linh hồn đang được cứu vớt rồi.

HANSY
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

10

THƯ GỞI SƯ NƯƠNG


Sư nương mến+(thương+y)

Bao năm rồi, chỉ có một ý nguyện, là một mình đi giữa cõi hồng trần, cho thong dong cái kiếp làm người.

Té ra, muốn là một việc còn trời có cho hay không lại là chuyện khác.
Vì thế, đệ tử có thư này, kính gởi đến quý sư nương, chiếu cố cho đệ tử một số mong mỏi sau. Xin sư nương cứ bình tĩnh đọc vài lượt rồi hẵng trả lời. Lâu trả lời cũng được, đệ tử không trách móc sư nương gì hết đâu (có trách cũng đâu có dám!).
1.
Nếu thấy đệ tử có “tư chất” tốt về một chữ T, kính mong sư nương hạ lòng thâu nạp để đệ tử muôn đời có một chỗ dựa cho cái cõi hồn đang rách bươm của đệ tử.
2.
Đệ tử nguyện sẽ làm... đệ tử suốt đời, suốt kiếp (qua kiếp khác cũng cứ làm), Sư nương cứ giao việc, bất kể khó khăn, gian khổ, dù có hiểm nguy đến tính mạng, đệ tử cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ với bất cứ giá nào. Chẳng hạn như, sửa thơ cho sư nương, comment liền liền vào blog của sư nương, chat với sư nương bất cứ lúc nào, bất kể mạng rớt hay còn đung đưa, nếu sư nương áp lệnh xuống. Ngoài ra, đệ tử còn có tài vặt là có thể làm thơ nói giùm tâm sự của sư nương nữa.
3.
Chỉ mong sư nương giúp đệ tử dọn dẹp nhà cửa (là blog đó!) cho gọn gàng và “khởi sắc” (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, cả hình thức lẫn nội dung) một chút. Đồng thời chịu khó tưới mát cho tâm hồn khô rang lâu năm của đệ tử. Làm được, đệ tử sẽ có thưởng đậm đà cho sư nương.
Sư nương thương+(mến+y)

Đệ tử bị giam cầm dưới ngọn núi Thất Tình đã nhiều năm. Kính xin sư nương rủ ơn mưa móc, cúi xuống vực cuộc đời thê lương mùa đông này của đệ tử lên với. Ơn tái tạo này suốt đời đệ tử khắc cốt ghi tâm, nguyện phò tá sư nương đến bến bờ Bồng lai, không bao giờ dám mảy may phản bội sư nương (dù là trong ý nghĩ), như cái anh chàng Sở khanh bò tót nào đấy đâu sư nương ạ!

Thơ bất tận ngôn.
Cúi xin sư nương mở lòng Bồ tát.
TÔN NGỘ KHÔNG
Tb: Đệ tử mong ngóng từng entry của sư nương.

HANSY
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

11

SAO MÀ HẠNH PHÚC QUÁ NÈ TRỜI!


Chiều nay - 17h30 - ..........
có lẽ là buổi chiều HẠNH PHÚC nhất của Hansy trên Yahoo!360plus này.
Qua nhà MTC, thấy cái Thống kê số đẹp, chợt nhớ rằng đã từng nói là sẽ có ngày đuổi kịp MTC. Cũng nhớ có lần nói với MTC rằng, Hansy sẽ có thống kê cho cả 3 người: MTC, Hansy và Cô ấy (Giấu tên - Sợ bị woánh). Nhưng ở bên nhà MTC thì không dám đưa thêm tên của Cô ấy vô, chỉ có 2 người, hơi buồn. Sợ MTC giận mà!

Về nhà, cày cục làm cái Thống kê cho cả 3 người. Đó là 2 người con gái mà Hansy quý trọng và thương yêu nhất trên plus này. Dù có đổi dời thế nào đi nữa, Hansy cũng không bao giờ quên được. Kỷ niệm với họ dường như đã thấm sâu vào trong máu thịt, trong tâm hồn và trong trái tim của Hansy. Nếu kiếp sau là có thật, Hansy vẫn muốn được họ yêu thương.

Hansy không rành về thủ thuật máy tính, thủ thuật plus như MTC nên làm cái Thống kê cũng xấu. Nhưng đó là cả tấm lòng của Hansy khi nghĩ về hai ngừơi con gái mà Hansy nhớ về nhiều nhất khi đến với thế giới ảo này.
Cuối cùng, cái Thống kê cũng xong.

Vừa post lên đã thấy tín hiệu của MTC.
Ngạc nhiên là, giọng điệu của MTC rất vui vẻ, thậm chí còn đùa giỡn với Hansy nữa. Chuyện này lạ, vì khoảng thời gian gần đây, xảy ra lắm chuyện làm buồn lòng nhiều người. Hansy thì bị đại hạn, MTC rời bỏ plus, còn Cô ấy thì chắc là ghét Hansy không bút mực nào tả xiết...
Ban đầu, thấy MTC cười đùa, Hansy vẫn chưa dám tin là MTC đang vui. Với lại, tính khí của MTC khó đoán lắm. Vui buồn trộn lẫn, mưa nắng thất thường... Nhưng chat blog qua vài comment, Hansy biết chắc MTC đang vui, không bực mình Hansy lắm... Bởi dù gì, Hansy cũng là người thường được MTC trút bầu tâm sự kia mà. Kakaka

Nhưng điều ngạc nhiên nhất vẫn còn nằm ở phía trước.
Qua khoảng trên dưới 10 cuộc chat blog với MTC thì Cô ấy xuất hiện. Ban đầu, Hansy hơi choáng váng một chút vì sự việc xảy ra trên cả bất ngờ. Hansy không bao giờ tin rằng Cô ấy có thể tha thứ cho Hansy, chứ đừng nói là xuất hiện công khai trên blog của Hansy. Việc này khiến Hansy cảm động nhiều lắm.

Chẳng những Cô ấy xuất hiện đột ngột làm Hansy giật mình, mà còn xuất hiện đồng thời với MTC, công khai trong cùng một entry, trên blog của Hansy là điều chưa bao giờ xảy ra, dù rằng Hansy trước đây thân thiết với cả hai người.

Hansy biết, Cô ấy thường rất nghiêm trang, chững chạc, kín đáo, ít lộ diện nếu thấy không cần thiết. Đặc biệt là với Hansy, trong giai đoạn này, Hansy đã làm cô ấy tức giận đến mức có thể giết chết Hansy đi được.

Thế nhưng, hôm nay Cô ấy xuất hiện tươi tắn, cùng MTC đùa với Hansy. Hansy thấy nghẹn cả cổ họng. Nếu có webcam, có lẽ MTC và Cô ấy sẽ thấy những giọt nước mắt Hạnh phúc đang lăn dài trên khuôn mặt của Hansy.

Bởi cuối cùng thì, hai ngừơi con gái mà Hansy thương quý nhất cũng tha thứ cho những lỗi lầm mà Hansy đã lỡ mạo phạm đến họ.
SAO MÀ HẠNH PHÚC QUÁ NÈ TRỜI!
Kakaka

HANSY
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

12

CON MUỐN LÀ “ĐỒNG NGHIỆP CỦA BA”!


Cơn mưa rào chiều nay hắt qua khung cửa sổ phòng trọ mùa luyện thi đại học của thành phố khiến tôi bỗng dưng muốn… lười biếng. Đùa đống sách vở qua một bên, ngã người trên ghế, mắt thả dài theo những phiến lá đang nhún nhảy dưới hạt mưa rơi. Ôi, sao mà giống những chiếc lá cao su vào mùa mưa ở vùng quê nơi tôi đã chào đời đến thế !

Ba mẹ tôi là một trong những người đầu tiên đến khai phá vùng đất này để hôm nay hình thành nơi đây một nông trường cao su tươi xanh màu lá, đỏ rực mái nhà và rộn rã tiếng đàn ca. Tôi được sinh ra cùng với những chồi non của thứ cây “vàng trắng” bạt ngàn trên vùng đất đỏ bazan, lớn lên như những hàng cây cao su thẳng tắp chọc thẳng vào bầu trời và được ru hời bởi muôn tiếng rì rào của rừng lá cao su quanh phủ. Kiếp lá, đời hoa gắn vào nhau không biết tự bao giờ !

Tôi yêu những người công nhân đồng nghiệp của ba mẹ tôi. Bởi tôi hiểu rất sớm những nhọc nhằn trên vườn cây của họ. Bởi những tháng ngày “đi sớm về khuya” lo toan cho công việc đem thật nhiều “vàng trắng” về cho nông trường, cho đất nước – mà cũng là đem thu nhập cho gia đình họ. Bởi một lẽ giản dị, gia đình tôi cũng là một gia đình công nhân cao su ! Thế nên, khi nghe ba hỏi chọn ngành nào để thi vào đại học, tôi đã không ngại ngần trả lời sẽ theo học ngành cây cối của đại học Nông lâm. Là để có thể trở về làm việc dưới tán lá rì rào của rừng cây cao su đã ru tôi vào giấc mộng của tuổi thơ tuyệt vời; là để được phục vụ mảnh đất đã sinh ra, nuôi nấng và nâng bước cho tôi trưởng thành…

Nhưng có một lời sâu thẳm, mà tôi chỉ dám thì thầm cho riêng mình: “Ba ơi, con chỉ muốn được trở về làm việc ở nông trường cao su quê mình sau khi tốt nghiệp đại học, là bởi lòng con luôn ao ước rằng, chắc chắn đến một ngày không xa con sẽ trở thành… “đồng nghiệp của ba”!

HANSY
15.00
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] ... ›Trang sau »Trang cuối