Lưu ý: bài viết sử dụng ngôn từ thô và tục!

http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181022/934791b1f9e84170b4d84febdd84f1b7.jpeg
Ảnh trích từ phim Đông Chu Liệt Quốc.

Năm 614 trước công nguyên, Trần Cung công qua đời, công tử Bình Quốc lên nối ngôi, hiệu là Trần Linh công.

Trần Linh công vốn là người lười biếng lêu lổng, không có uy nghi, lại ham mê tửu sắc, chẳng biết gì đến chính trị, chỉ tin dùng hai quan đại phu là Khổng Ninh và Nghi Hàng Phủ. Hai người ấy đều là một phường tửu sắc, bởi vậy một vua và hai bầy tôi cùng tâm đầu ý hợp, nói năng thô lỗ, không kiêng nể đều chi.

Bấy giờ trong triều có người bầy tôi là Tiết Dã, gặp việc gì cũng hay nói, là người trung lương chính trực, cho nên Trần Linh công vẫn có ý nể sợ. Lại có Hạ Ngự Thúc là quan tư mã nước Trần, ăn lộc ở đất Châu Lâm. Hạ Ngự Thúc lấy con gái Trịnh Mục công làm vợ, gọi là nàng Hạ Cơ. Hạ Cơ mắt phượng mày ngài, môi son má phấn, dáng dấp đã chẳng kém gì Ly Cơ, Tức Quy, lẳng lơ lại có phần hơn Đát Kỷ, Văn Khương, ai trông cũng phải tâm thần mê mẩn. Tương truyền năm Hạ Cơ mới mười lăm tuổi, nằm mộng thấy một chàng đẹp trai, trên người mặc áo lông, đầu đội mũ ngọc, tự xưng là thượng giới thiên tiên, tức là thần tiên ở cõi trên xuống. Trong mơ hai người giao cấu dữ dội. Chàng trai lại còn dạy cho Hạ Cơ những phép hấp tinh đạo khí, khi giao hoan với người, trổ hết thần diệu, lấy dương bổ âm, cải lão hoàn đồng, gọi là thuật “tố nữ thái chiến”.

Khi Hạ Cơ chưa đi lấy chồng, đã cùng người anh họ là công tử Man tư thông với nhau, chưa được ba năm thì công tử Man ốm quặt quẹo mà thành ra chết non. Sau khi lấy được Hạ Ngự Thúc, sinh được một người con trai là Hạ Trưng Thư. Đến năm Hạ Trưng Thư mười hai tuổi thì Hạ Ngự Thúc cũng ốm chết. Hạ Cơ lại thường hay ngoại dâm, nên mới gửi Hạ Trưng Thư vào trong thành học tập, còn mình thì về đất Châu Lâm ngày đêm quần tụ. Khổng Ninh và Nghi Hàng Phủ vốn là dân chơi có tiếng, lại là bạn đồng liêu với Hạ Ngự Thúc, sau khi Ngự Thúc mất, mới bàn nhau tìm cách để được tư thông với Hạ Cơ.

Hạ Cơ có một con thị nữ tên gọi Hà Hoa là người rất ma giáo và hiểu rõ bản tính dâm loàn của chủ mình. Một hôm Khổng Ninh rủ Hạ Trưng Thư đi săn, mượn cớ đưa Hạ Trưng Thư về Châu Lâm mà xin ngủ lại ở đấy. Khổng Ninh mới mật kết cùng thị nữ Hà Hoa, tặng cho trâm ngọc khuyên vàng, nhờ nói hộ với Hạ Cơ, nhờ đó mới được cùng nhau thuận buồm xuôi gió.

Lúc ra về Khổng Ninh còn lén trộm lấy cái cẩm đương của Hạ Cơ (tức là cái quần lót làm bằng gấm). Khổng Ninh đem khoe với Nghi Hàng Phủ, Nghi Hàng Phủ cuồn cuốn mang tiền đến mật kết với Hà Hoa để nhờ tiến dẫn. Lại nói Nghi Hàng Phủ đẹp trai cao to, lại còn khéo dùng các loại sinh linh chi dược (tức là thuốc kích dục), cho nên được Hạ Cơ yêu hơn Khổng Ninh.

Nghi Hàng Phủ mới học đòi với Hạ Cơ:
- Ngày trước nàng có cho Khổng Ninh một cái quần lót, nay đã có giao hỉ với tôi thì cũng nên cho tôi cái gì đó làm kỉ niệm.

Hạ Cơ cười mà bảo rằng:
- Cái quần lót đó là hắn lấy trộm của thiếp, chứ không phải tặng.

Hạ Cơ nói nhỏ với Nghi Hàng Phủ:
- Dẫu nằm cùng giường với nhau, nhưng cũng có kẻ hậu người bạc (tức là khoai to khoai bé).

Nói xong, Hạ Cơ liền cởi cái bích la nhu (tức là cái áo ngực bằng lụa) tặng cho Nghi Hàng Phủ. Từ đấy Hạ Cơ và Nghi Hàng Phủ thường xuyên với nhau hơn; còn Khổng Ninh thi tình cảm phai nhoà.

Nghi Hàng Phủ lại đem cái áo ngực kia khoe với Khổng Ninh. Khổng Ninh hỏi thăm Hà Hoa, biết là Nghi Hàng Phủ cùng Hạ Cơ, đặc biệt thân thiết, mới đem lòng ghen ghét, tìm cách phá đám. Lại sực nhớ đến chúa công (tức Trần Linh công) là người dâm dục, nghe đồn Hạ Cơ đẹp, lại có phép hấp tinh thụ pháp, vốn có lòng ham muốn. Thế là Khổng Ninh bẻn lẻn vào yết kiến riêng với Trần Linh công, Trần Linh công nói:
- Ta cũng nghe đồn từ lâu, nhưng năm nay chắc Hạ Cơ đã gần bốn mươi tuổi rồi, ta chỉ e rằng hoa đào tháng ba, còn gì là xuân nữa?

Khổng Ninh nói:
- Hạ Cơ rất giỏi phòng trung thuật, khéo giữ nhan sắc, năm nay vẫn còn như gái mười tám. Hơn nữa, nàng có cái thuật giao hoan khác hẳn người thường, chúa công thử một lần xem, tất hồn xiêu phách lạc cho mà xem.

Bấy giờ Linh công nổi lên đùng đùng, nét mặt đỏ bừng mà giục Khổng Ninh tìm cách cho người được giao cấu với Hạ Cơ, còn hứa sẽ ghi nhớ công đức.

Khổng Ninh mới sắp xếp cho Linh công giả cách đi dạo sang Châu Lâm, vô tình ghé qua, buộc Hạ Cơ phải ra nghênh tiếp. Còn phía Châu Lâm, Hà Hoa cũng chuẩn bị sẵn tiệc rượu, đâu vào đấy cả. Trần Linh công theo như kế, mới ghé qua Châu Lâm thì đã đi thẳng đến nhà họ Hạ luôn. Hạ Cơ mặc đồ lễ ra rước vào trong nhà, rồi sụp lạy rằng:
- Con trai thiếp là Hạ Trưng Thư đi trọ học vằng nhà, không biết chúa công tới đây, vậy nên không kịp nghênh tiếp, xin chúa công tha lỗi.

Tiếng nói của Hạ Cơ thỏ thẻ như tiếng chim oanh, nghe rất êm tai!

Trần Linh công thấy nét mặt Hạ Cơ, chẳng khác gì thần tiên, biết thằng con đã đi vắng, mới bảo Hạ Cơ rằng:
- Quả nhân ngẫu nhiên đi chơi, đường đột đến tôn phủ, xin chớ lấy làm kinh ngạc.

Hạ Cơ định truyền dâng rượu thịt thì Linh công nói muốn vào xem vườn hoa, cho nên mới dọn bàn sang vườn hoa luôn.

Vào trong vườn hoa, Trần Linh công truyền cho Hạ Cơ cởi bỏ lễ phục ra, bên trong trông khác nào như đoá lê hoa ở dưới bóng trăng, chùm mai nhị ở trong đám tuyết, ưa nhìn biết nhường nào!

Trong bàn nhậu lúc này có Hạ Cơ, Trần Linh công, Khổng Ninh và con hầu Hà Hoa đứng hầu. Linh công chỉ ngồi ngẩn người ra nhìn Hạ Cơ, Hạ Cơ thì liên tiếp đúc rượu cho Linh công, còn Khổng Ninh thì lời lẽ tán tụng thêm vào, thành ra Linh công say như điếu đổ, nằm gục xuống mà ngủ, tiếng ngày khè khè.

Khổng Ninh mới nói rõ cho Hạ Cơ sự mong muốn được giao hoan của Linh công. Hạ Cơ mỉm cười, không nói gì mà vào trong phòng sửa soạn các đồ gối thêu mền gấm, tắm gội sạch sẽ để chờ khi vua ngự. Riêng Hà Hoa vẫn ngồi hầu cho Linh công, khi Linh công tỉnh giấc thì Hà Hoa dâng một chén nước mai thang để dã rượu. Sau đó Hà Hoa dẫn Linh công vào trong phòng Hạ Cơ. Đường đi khuất khúc, vào đến phòng thấy Hạ Cơ đang ngồi dưới bóng đèn, ngẩn ngơ chờ đợi. Hạ Cơ cầm đèn quay ra thì Linh công không nói năng gì cả, ôm ngay Hạ Cơ vào màn, cởi áo cùng nằm, rờ tay vào da Hạ Cơ, mát lạnh cả người. Trong khi giao hợp, chẳng khác gì gái còn trinh. Trần Linh công thấy lạ mới hỏi. Hạ Cơ nói nàng có phép lạ, dẫu sau khi sinh dục chẳng quá ba ngày thì đã hoàn nguyên như cũ. Trần Linh công mới khen:
- Ta gặp được nàng, chẳng khác gì được được gặp thần tiên trên trời!

Lại nói dâm cụ của Linh công đã không bằng Khổng Ninh và Nghi Hàng Phủ, cùng với bệnh hôi nách, chẳng có gì là hấp dẫn cả, chỉ vì là ông vua một nước, cho nên Hạ Cơ mới hám lợi mà không quản ngại. Còn Trần Linh công thì cho đây là một sự gặp gỡ hiếm có. Gần đến gà gáy, Linh công mới trở dậy mà hỏi thăm. Hạ Cơ mới thành thực rằng từ khi chồng mất, đã có qua lại với cả đám người, trong đó bao gồm Khổng Ninh và Nghi Hàng Phủ. Nay đã được hầu hạ chúa công, nguyện không dám tiếp ai nữa. Trần Linh công vốn chí cốt với Khổng Ninh và Nghi Hàng Phủ, lại cho rằng đó là sự may mắn, chỉ cần được qua lại với Hạ Cơ, còn lúc khác thì cho nàng thoải mái. Hạ Cơ lại cởi áo lót của mình mặc cho Trần Linh công mà nói:
- Chúa công trông thấy cái áo này cũng như trông thấy tiện thiếp.

Linh công được Hà Hoa dẫn ra ngoài, ăn buổi cơm sáng rồi cùng Khổng Ninh đánh xe về triều.

Các quan triều thần biết Linh công ngủ tối ở bên ngoài, sáng ấy đều họp cả ở triều môn để chờ đợi. Linh công về đến triều thì cho mọi người giải tán, rồi đi thẳng vào trong cung mà ngủ.

Nghi Hàng Phủ biết hai người đi Châu Lâm thi đã đoán chắc, nắm lấy áo Khổng Ninh mà rặn. Khổng Ninh không giấu được, mới nói hết cho Nghi Hàng Phủ. Nghi Hàng Phủ cho rằng món ngon như thế mà chỉ để một mình ngươi tiến dẫn. Khổng Ninh bảo lần sau sẽ nhường cho. Hai người cười sằng sặc rồi ra về.

Ngày hôm sau tan triều, Linh công gọi cả Khổng Ninh và Nghi Hàng Phủ vào trách:
- Có cái thú như thế mà không tâu với ta, hai ngươi lại hưởng trước là sao?

Khổng Ninh nói:
- Thí dụ như một món ăn, bầy tôi phải nếm trước, nếu nếm mà không ngon thì không dám tiến dâng.

Trần Linh công cười bảo:
- Sai rồi! Thí dụ như món chân gấu thì nhường cho ta ăn trước, cũng được chớ sao!

Khổng Ninh và Nghi Hàng Phủ bưng miệng cười. Linh công lại vạch cái áo lót mình đang mặc cho hai người xem. Khổng Ninh cũng vạch áo lót mình đang mặc ra, Nghi Hàng Phủ cũng có cái quần lót.

Ba người kết luận rằng:
- Ba ta người nào cũng đều có một vật đem tuỳ thân để làm tang chứng; ngày khác đi ra Châu Lâm, có thể cùng quần với nhau ở trong một giường được.

Một vua và hai bầy tôi, đùa bỡn nhau ở chốn triều đường, tiếng đồn đến bên ngoài, một viên quan bên ngoài liền chỉnh đốn quan phục, tức giận đi thẳng vào triều. Người đó là ai, xin được hạ hồi phân giải!

Tham khảo
Phùng Mộng Long, Đông Chu Liệt Quốc, q.3, tr.244. NXB Văn học, Hà Nội.
Ngày hôm qua là lịch sử, ngày mai là bí ấn, còn hôm nay là một món quà. Đó chính là thực tại!