Trang trong tổng số 2 trang (13 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Cammy

Hoa Xuyên Tuyết đã viết:
:D Không phải đâu bác ơi. Bác thantho lại nhạy cảm y như chị em phụ nữ chúng em rồi. Bác kiên nhẫn tẹo nào.. đợi em hết bận em vào hầu chuyện bác!

Trước em có những topic mở ra có 1 mình em nói thôi bác ạ :D, nên bác đừng buồn nhé!
Hơn chứ sao lại bằng hả chị :P
Em ngẩn ngơ ngắm khoảng trời chiều
Khoảng trời yên ả, nét phiêu diêu
Em lơ đãng vẽ anh lên đó
Vẽ cạnh tên anh, một chữ yêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hạ Du 09

Cha tôi trước đây,ông cũng thường nói:"Thời cha còn nhỏ,ăn chẳng đủ no,mặc không đủ ấm.Đi học thì đầu trần,chân đất...".
Thế nhưng,thế hệ của ông đã sản sinh ra những con người làm lên lịch sử,với hai cuộc chiến tranh thần thánh vĩ đại,kháng Pháp,kháng Mỹ,mà chiến tháng của nó dẫ dát vàng lên trang sử hào hùng của dân tộc.Lớp trẻ bây giờ,nếu nói theo cách nói của các cụ thì,sướng hơn tiên.Chẳng phải đối mặt với những lo âu và được sống trong nền hoà bình không có mùi bom đạn.
Từ nhỏ,tôi đã tiếp xúc với cách suy nghĩ dạn dày của cha và sự khôn khéo của mẹ.Lẽ dĩ nhiên tôi thấy mình có phần lớn hơn, so với chính cái độ tuổi của mình và, những suy nghĩ mà đám bạn chẳng thể nào hiểu nổi.Điều tôi muốn nói đến ở đây là cái cách mà chúng ta dạy dỗ con trẻ,nó có thật sự là đúng đắn hay không.Thì chưa có ai dám khẳng định là như thế đã là hoàn hảo.
Tôi đọc nhiều sách vở,nói nhiều đến phương pháp nuôi nấng con cái,có thể nói là từ A đến Z.Rằng là khi con bạn dậy thì bạn phải làm thế nào?rằng là khi con bạn giận dỗi ban phải làm thế nào?rằng là vv và vv...Tất cả đều được tôn lên thành một bộ môn nghệ thuật.
Nhưng tôi nghĩ,việc trồng người không chỉ đơn giản là một nghệ thuật mà nó còn là một kỳ công mà người tạo lên nó không phải là một người nghệ sĩ mà là một nhà kiến thiết vĩ đại.Thử nghĩ mà coi,một đứa trẻ sinh ra cho đén khi trưởng thành thì 2/3 thời gian,đứa trẻ đó sống trong môi trường giáo dục của cha mẹ.Tất nhiên,kể cả lúc ngủ ,lúc ăn,hay là gì đi nữa thì việc tiếp xúc và bị ảnh hưởng cách suy nghĩ của cha mẹ là vô cùng mạnh mẽ.Còn cái lý thuyết mà trong sách vở đã đề cập tới,có chăng chỉ mang tính lý thuyết mà thôi.Vì thực tế,trước một vấn đề,không phải ai cũng đồng tình,ai cũng phản đối,nhân sinh quan và thế giới quan là hoàn toàn mang tính bản năng.
Tôi không phản đối cái việc mà chúng ta lắng nghe con trẻ nói gì.Nhưng để thay đổi nó theo chiều hướng tốt thì rõ ràng, lắng nghe không thôi là chưa đủ.Phải làm sao thay đổi được cách suy nghĩ của những người chăm bón,thì cái cây thành quả của họ mới mong sao đạt được thành tựu.
Người lớn,họ luôn nói rằng,trẻ con là tương lai của thế giới,mà quên mất rằng,chính họ,bây giờ ở nơi này mới là chủ nhân thực sự thế giới.Hành động và suy nghĩ của chúng ta,sẽ là tiền đề cho sự phát triển của toàn nhân loại.
Tôi là ai mà yêu quá đời này?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

kimvankieu

những điều trông thấy mà đau đớn lòng
[ND].
*( Hạ Thương )*
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]