Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Tô Tiến Đạt



MỘNG ĐẮC THÁI LIÊN

1-
Khẩn thúc giáp điệp quần
Thái liên trạo tiểu đỉnh
Hồ thủy hà xung dung
Thủy trung hữu nhân ảnh


2-
Thái thái Tây Hồ liên
Hoa thực câu thướng thuyền
Hoa dĩ tặng sở úy
Thực dĩ tặng sở liên


3-
Kim thần khứ thái liên
Nãi ước đông lân nữ
Bất tri lai bất tri
Cách hoa văn tiếu ngữ


4-
Cọng tri liên liên hoa
Thùy giả liên liên cán
Kỳ trung hữu chân ty
Khiên liên bất khả đoạn


5-
Liên diệp hà thanh thanh
Liên hoa kiều doanh doanh
Thái chi vật thương ngẫu
Minh niên bất phục sinh


Nguyễn Du



Quần cánh bướm vén cao
Chèo thuyền hái sen nào
Một hố mênh mông nước
Soi bóng người nghieng chao


Hồ Tây hái sen tươi
Thuyền sếp đầy hoa gương
Hoa cho người ta quí(Kính)
Gương riêng tặng người thương


Sớm mai đi hái sen
Sớm bên hẹn người em
Có đến không chẳng biết
Hoa cười nói êm đềm



Cánh hoa ai cũng thích
Ai Người chọn cọng sen
Những cọng vương nho nhỏ
Như tơ lòng rối ren


Xanh xanh là màu lá
Hoa sen lại càng xinh
Hái sen đừng chạm ngó
Sạng năm mầm chuyển mình
(TTD tạm... dịch! )

      Mộng Đắc Thái Liên hay Giấc Mộng Hái Sen nằm trong Nam Trung Tập Ngâm của Nguyễn Du vào khoảng 1804-1820, thời gian làm quan ở Thuận Hoa cho nhà Nguyễn.  "Người em"là ai? Nguyễn Du ví  người đẹp như cánh hoa, như Kiều, Thúy Vân: "hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xinh" Bài thơ "Giấc mộng hai sen" là một trong ít bài thơ còn lại nói về ký ức  một thời đẹp nhất trong đời người đã qua; một ông quan với đôi mắt u uẩn  tâm sư thế nhân , đạo mạo, hay là một anh chàng  lãng mạn phới phới mà lại " trong ngọc trắng ngà" như sen? Phãi là cả hai mới ra môt Nguyển Du... ướt át !  Lại cũng phải một thứ tình thành tạo trong trẻo như thế kia mới ra môt ND con nhà nho giáo!  Sen thì phải đẹp nhất rồi, vừa đẹp lại vừa sạch nữa, tình của Nguyễn Du thật tinh khiết chăng? Hái sen, một mình trên thuyền, đã  nhặc được vài đóa và gương bỏ sẵn trên thuyền chờ người em láng giềng đến để tặng.


   Nhựng hoa thì dâng cho người "kính" nễ(Hoa dĩ tặng sở úy) chứ không cho người  "thương  " (Thực dĩ tặng sở liên)  - thương thì tặng "gương" chứ không phải trao hoa! Sao như vậy ta? Đúng ra thì... "tặng" hết cho cô gái kia cả môt cây vừa sen,lá, cọng, hoa gương để trao hết cả lòng mình! lòng mến yêu. Hai câu trong đoạn 2 của thễ liên hoàn này thất ý vị và thâm trầm. Ai là cô gái này? chờ chút nữa đi! nếu tặng hoa sen cho người thương thì không được! hoa sen biểu tượng cái đẹp của trời đất, cao quí, xưa nay...hiếm ai tặng sen cho người yêu để tỏ tình;  ở đây Nguyễn Du qúi hoa sen như một hình ảnh của thoát tục , sen bên bùn mọc lên một vẻ đẹp cao sáng và tượng trưng cho sự trinh trắng,trong sạch-  đức phật an tọa trên một tòa sen, chẵn hạn. Một người thuần nhuyễn và tôn sùng đạo phật như ND không thể đem hoa sen tặng gái được! có phải cái ý của " kính" là vậy không?(dịch  "úy" thành "ghét" nghe sao được?Chắc không thể nào đúng cái ngụ ý của ND rồi!) Sen không cho người đẹp trần gian được; tặng được nhựng  ND không làm thế đối với người con gái ông đang hẹn biết có đến hay không sáng nay. Hoa sen " trinh trằng" không tăng cho cô gái này, có thể nào là môt cô gái... không còn trinh trắng chăng? ai biết đươc? Một tình yêu buổi đầu trai gái hoa niên hay hò hẹn với người phụ nữ?  Nếu không đến chắc cô ngượng ngùng chăng? thế có hẵn cô là con gái đàng hoàng không thể gặp đại thi hào ở nơi thanh thiên bạch nhật thế này? Thế thì nghe lại không giống môt Hồ Xuân Hương khuấy trời chọc nước tí nào cả! Cô láng giềng này là ai vây?

 Chàng trai phơi phới men yêu đương ND hái môt thuyền đầy sen chờ cô láng giềng. Cái ý tặng gương cho cô gái thật mới lạ lại nhiều ý nghĩa.  Hoa sen thì cũng không nhất thiết ..không được thay cho một cành hồng nhựng ND có ngụ ý gì khi dấu hoa mà chỉ tặng gương thôi? có phải cho gương để "soi', để làm duyên, mặt của gương cũng tròn, vừa tặng cho người đẹp coi như một kỷ vật để gởi gắm trọn vẹn lòng anh và để cho em.. noi theo, soi mình trong đó, em thấy cả em và thấy cả anh trong đó nữa! ? không ý nghĩa hơn hay sao? Khi em đến đây rồi, chúng ta hái một gương sen khác, hai người cùng chia nhau những hạt sen non, vừa ăn vừa trao duyên vừa lênh đênh trên mặt hồ xanh, trắng bát ngát hương hoa có phải còn hơn trong mơ không? Có gì tình hơn bằng? Hồ Tây  mênh mông  màu sen trinh nguyên như tình ái tinh khiết; nếu có thầm .... trao nhau những nụ hôn ở cảnh sông nước thanh tịnh này ông Nguyễn Du có là quá... trần tục không? Nhưng cái tình yêu của ông dành cho cô gái kia cũng ..thanh khiết đấy nhỉ?Chỉ có...thi nhân Nguyễn Du mới nghỉ ra cách tặng con gái không phải là đóa hoa mà ở đây, gương, nụ hoa, coi như cũng là hoa rồi mà lại không phải hoa mới khó xử cho cô gái! Chắc là Hồ Xuân Hương rồi,! Một màn Chiêu Hổ-Xuân Hương?
  
  Vậy người con gái này phải vứa đáng kính mà lại đáng yêu! Con gái nhà ai mà được vinh dự lọt vô con mắt của thi hào và đươc ông chấm điểm cao thế? yêu em sao lại ...kính đựoc? Không lẽ...em kính yêu? Kính yêu dành cho cha me, thầy cô ông bà ai lại trao cho người con gái ở buổi hái sen tình tứ lãng mạn này? Nếu ông Nguyễn Du mà  đi dạo vườn hồng thì có thể ông tặng cô một bông hoa tình yêu không? hay phải hiễu nó có nghĩa là...sợ! lại nghe kỳ quá! Chị Nguyen An đâu, giải nghĩa chữ Kính ở đây dùm tí coi!
    Hoa chen lá, lá chen với cọng sen, rồi rung rinh ngàn vạn đài gương sao động cả một vùng trời mây nuớc, ngập tràn hòa lẫn với muôn sắc màu lung linh  ẩn hiện trên mặt nước Hồ Tây, chập chờn nửa thật nửa mơ. Dù " thanh tao" cở nào, như hình ảnh của sen kia, cũng phải, trong cái đầu của con người ta, hiện ra nét mỹ miều của một người đẹp bên mình.; hoa sen, hay hình ảnh "người em"xóm bên bữa nay không thấy đến. Hoa sen đẹp thanh thoát in hình trên nước phản chiếu bóng hình của một giai nhân; người đẹp, người đẹp này có phải Hồ Xuân Hương hay không?  Nếu cô gái hẹn mà không đến thế ông ND có nên tìm đến nhà nàng để tặng ..hết cả gương và hoa sen không nhỉ?
  Thay vì ...xăm xăm đi kiếm chàng thì nàng e ấp, bẽn lẽn, sợ con mắt rập rình của thiên hạ, trốn giả bệnh ở nhà, mới ra một cô gái đàng hoàng chăng?Thế thì nàng là cái hoa sen kia rồi!  Vừa đáng kính quí mà lại đáng yêu nữa!


" Dặm khách muôn nghìn nỗi nhớ nhung,
Cậy ai tới đấy gửi cho cùng.
Chữ tình chốc đã ba năm vẹn,
Giấc mộng rồi ra nửa khắc không.
Xe ngựa trộm mừng duyên tấp nập,
Phấn son càng tủi phận long đong.
Biết còn mảy chút sương siu mấy
Lầu nguyệt năm canh chiếc bóng chong"

    Nghe như Chinh Phụ Ngâm của Đoàn Thị Điểm ở trong HXH nhí nhảnh!  chan chứa nỗi niềm một cô phụ thương nhớ cố nhân Nguyễn Du đang trên  đường ra Thăng Long chuẩn bị đi sứ sang Tàu. ND có còn nhớ XH không? Bài thơ hay trong tập "Lưu hương ký" với tựa đề “nhớ người cũ – viết gửi Cần chánh học sĩ Nguyễn Hầu” Tức Nguyễn Du, như tựa đề ghi; vậy hai người có "ba năm" dan díu rồi còn gì? Cái cảnh hái sen này có thể nào sảy ra ở trong cái " ba năm""tình"  này không nhỉ?
  Người đẹp cuối cùng đã không đến; ND mơ thôi! chỉ có hoa và lá cười nói như... chọc tức  mà cũng như đang  ....an ủi cho buổi hái sen một mình của ND. Một sự trách hờn: " Có đến không chẳng biết" ,  có đến hay không, không biết nữa!  Cái cô nàng đỏng đãnh kia! chắc là thất hẹn rồi !  bây giờ chả thấy đâu ! nhưng em" cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!"  , để anh buồn ngơ ngẫn..hái sen tươi!  Em không đến nhưng em đang ở đây này, quanh anh tràn ngập hình bóng em! Anh không thấy em sáng này ở Hồ Tây này, không thấy không có nghĩa là không có em bên anh-  không thấy nhưng cũng đã thấy rồi, em đang ở đây chứ đâu! hoa nào mà chã là người đẹp? Người đẹp thật có phải là hoa, hay là rối như sợi chỉ lòng? hay là ..gai góc đây!?  "giấc mơ" cũng đẹp đấy nhỉ? Ông đã hẹn thật với một cô em láng giềng để đi hái hoa hay chỉ một giấc mơ sen với người đẹp tưởng tượng thôi? Cái tâm trạng của chàng trai hen người yêu nhưng người yêu lại không đến có hay hơn là đến rồi em..bỏ đi không? Thật hay mơ có khác chi nhau lắm? đang đi một mình thế này lại tưởng ra có người đẹp cười nói bên hoạ thì cũng có khác gì là người đẹp bên mình thật ? Nguyễn Du thích hoa và ông bao giờ cũng biểu tượng hóa hoa như người đẹp; cả đời của NĐ có hoa nào tươi mãi bên ông đâu? Giấc Mợ Hoa, Giấc mộng Sen, Hái sen một mình, Hái sen bên em, hái sen trong đợi chờ,  cũng cùng một cảm giác thú vị như nhau thôi! thât như mơ, như cái cảnh hồ sáng nay. Thật,giả tình yêu đấy mà!

     Thì đúng ra chỉ là mộng! một giấc mộng hái sen Hồ Tây  trắng xóa hương hoa thơm nồng như tình ái ban đầu  ,ngợp cả trời đất và ngây ngất tâm hồn thi nhân lạc vào giữa vườn tiên đẹp như mơ, mơ sen! bên người đẹp..lỗi hẹn!. Người thiếu nữ cũng là đóa sen trinh nguyên."Cánh hoa ai cũng thích" trắng nõn nà thế kia không thích chỉ có đám...đồng tính!  " trong ngọc trắng ngà...một toà thiên nhiên"  ( đoạn Thúc Sinh ngắm Thúy Kiều) nhưng cánh sen cũng ...đầy gai góc như nụ hồng, dầu hai  màu có khác nhau! Trắng và đỏ hay là trắng đen,thật giả  lòng người? hay là.. .rối như tơ cửa cọng sen đây? Dòm thi thế nhưng nếu xé ra thì cái chất keo kia sẽ bám vào, sao gỡ rối tơ lòng hết một lần cho ra? Thôi, Nguyễn Du chỉ thích đứng ngắm là được rồi! Dính vào chỉ cho mang nợ! Thế mới hay; đụng đến cọng sẽ làm khổ thân nhau, yêu chi cho chuốt đau khổ, lòng người ai biết được? cười nói như hoa trước sông nước thế kia, bên trong bao sợi tơ lòng rói ren, buồn khổ ở trong. Hoa là để ngắm đấy mà! đụng vào thì không gặp gai cũng tơ nhện! gai thì chảy máu tim, vương tơ thì có phải tạo duyên nghiệp , còn đọa đày hơn thêm nữa không?


    Không biết người đẹp có hơi ngạc nhiên khi đến hẹn lại chỉ đươc trao môt cai gương sen mà không là đài sen thơm ngát?  Chắc ông Nguyen Du sẽ phải giải thích cho nàng theo cách ấy thôi. Tặng người đẹp gương sen như trao lòng mến thương của.. anh cho em, em là gương sen nhẹ êm đấy! trinh trắng là tình anh trao em mà cũng là mong em được như là hoa sen nầy! Anh không tặng em hoa sen được , cũng đừng nên hỏi sao!  Cánh hoa của nó cũng sẽ tàn thôi mà, anh đâu có muốn em tàn như hoa; tặng hoa cho người đẹp có khác nào mong cho sắc nhụy của tuổi xuân mau tàn?ước cho em xấu đi à?  nét đẹp của người con gái nằm ở trong cái gương kia, anh mong cho em mãi mãi sẽ là cái hoa sen nầy, nó ở trong cái gương này, dòm vô là thấy em trong đó, em đẹp như sen! Tình yêu lãng mạn nhất vẩn trong màu hồng, con gái thích hồng, phần nhiều! hoa sen tinh khiết nhưng uy nghiêm quá chăng? Nhựng trao người con gái môt gương sen củng không kém phẩn ý nghĩa và ở trong bài thơ này nó lai có một ý nghỉa thât đăc biệt: lại cũng phải chữ trinh mới đáng ngàn vàng; hình như cái chữ trinh này bao giờ cũng là chữ đầu môi, ngạn ngữ riêng Nguyễn Du dành cho phái yếu hay sao ấy!-  không tặng hoa sen mà là gương như một sự nhắc nhở- cái nào rồi cũng sẽ là sen tàn ở mai kia-nhưng " anh" muốn em sao như là sen này vậy, rằng em sẽ không" phai" tàn như hoa nhựng mải sẽ như không bao giờ mất đi như cái cao quí của loài thực vật tương trựng cho cái đep cụa con người- cái lòng trinh bạch có bao giờ tàn đâu? Hoa hồng không nói lên hết cái đẹp của con gái, tình thì phải trong sach, lòng thì phải trinh trắng, màu hồng sao bằng? nhưng hồng thì cũng mắc gai kia, sen thì bi cọng tơ, con gái mà! Nguyễn Du biết ga lăng còn hơn ai! Vừa giễu, lại vửa thâm thúy, cả một triết lý cuộc đời gởi trong thân sen này

   Cọng sen ư! Ai biết ai đó có ...đậm đà không?   có ai thích cọng sen hơn gương sen không vây? Rồi ở dưới bùn lại có cả củ sen nửa? đây là cái ngon nhất ăn được của loài sen công dụng từ lá thân cành rể. Phải vậy không?  Có ai biết chắc là " người em" làng bên của ND là Hồ Xuân Hương, nữ chúa Nôm không?  " ba năm" được làm người yêu của ba HXH cũng đang mặt cho một ND lắm đấy!  Có ai khác.... ngang ngửa với ND ngoài bà HXH trong thời buỗi Trịnh Nguyễn này? Không biết chị Nguyen An có.. thắc mắc gì lần này không?  Không biết có phải cái ý của Nguyễn Du là vậy không?  "Kính" với " thương"-- ai đời lại đi trao " kính" cho người thương bao giờ? có ai không? Hen các bạn ở lần tới nói về... Hồ Xuân Hương nhé!

TTD
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyên An_

----

Mấy trăm năm trước rồi
Có mối tình rong chơi
Người đã vào thiên cổ
Vần thơ còn lên ngôi

Hương thuở nào dìu dịu
Lá xanh màu bình yên
Phân vân và dấu kín
Ai chọn cành kim liên

Khách đa tình lang bạt
Má hồng buổi truân chuyên
Chữ tình cơn sóng bạt
Đùa nghiêng ngữa quanh thuyền

Đá xanh ngừng rêu phủ
Cơn gió về lặng yên
Câu chuyện người lãng tử
Khắc mãi vết bình yên

Tôi đi ngang qua đó
Chạnh xót đời tương tư
Mới hay từ kim cổ
Khách đa tình vẫn như

----
mình không biết nói gì về cái vụ gương sen hay là hoa này bạn ơi, thời gian qua lâu quá rồi, cái tích này cho ta- người đọc thấy chừng chựng lại,

( TTĐ a, tui không biết làm thơ dịch như bạn đâu, nên viết suy ngjhi  của tôi về chuyện góp vui, và cũng là để cảm ơn bạn đã trao đổi thi văn bạn nhé. Thân mến.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]