Trang trong tổng số 18 trang (173 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Quang Tri

GÁNH CHÈ KHUYA
(Nhớ mẹ,ngày giỗ thứ 40 của người)
Bây chừ ngoài Huế chắc mưa!
Lại thêm gió bấc thổi đưa rét vào,
Nhớ quên mới đó năm nào,
Chân ai thầm bước tiếng rao nhạt nhoà,
Gánh bao cơm áo đi qua,
Gánh bao tủi nhục tương cà cháo rau,
Người thương cho tạm góc sau,
Chuồng heo sửa lại còn cầu mong chi,
Cha sầu nhìn mẹ rướm mi,
Biết làm sao,biết lấy gì ngày mai?
Xin đừng nhắc chữ tương lai,
Cầu mong được đủ qua ngày là vui.
Quặn lòng nhớ lại bùi ngùi,
Một thuở khốn khó tình người trắng đen,
Gánh chè lạc lỏng trong đêm,
Tiếng mưa xao xác dỗ êm giấc người,
Mẹ rao như giữa ngàn khơi,
Âm vang theo cả một đời của con.
Áo tơi mưa ướt giọt buồn,
Âu lo theo bước chân đơn phố dài,
Tai mẹ điếc nên bước hoài,
Ai kêu,ai réo mặc ai rủa thầm.
Gánh chè ế các con ăn,
Có chan nước mắt nỗi lòng mẹ yêu.
Thân gầy chắn gió liêu xiêu,
Mưa rơi giọt buốt cô liêu nỗi đời,
Hôm nay ngẫm nhớ đến người,
Lòng đau ruột thắt khóc cười trần ai.
Mưa ơi giọt vắn giọt dài,
Giọt buồn giọt nhớ lạc loài mưa rơi.
Nén nhang tưởng nhớ đến người,
Bốn mươi năm vắng tiếng cười mẹ yêu,
Bốn mươi năm chẳng bao nhiêu,
Cứ như bóng mẹ in chiều quê hương.
Nay con nhìn lại trong gương,
Tóc giờ cũng đã muối sương cả rồi.
Lòng sao còn mãi bồi hồi,
Thằng Út của mẹ một đời chưa khôn.
Gió đưa giọt nước lạnh hồn,
Đời qua xoá nhạt nỗi buồn để quên.
Nghe ai rao giữa trời đêm,
Lòng ta lại quặn nỗi niềm đã qua.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

LỜI RU

Cho tôi tìm lại chút tôi,
Để tôi ngẫm lấy đời tôi cợt cười.
Ngọt ngào tiếng mẹ ru nôi,
Câu ca dao tự ngàn đời dịu êm.
Cung trầm trong đục mượt mềm,
Đong đưa cao thấp xuống lên ngọt ngào.
Muôn năm trước đến ngàn sau,
Tiếng ru nhẹ lướt thấm sâu ngát lòng.
Xanh đời đắng phận bềnh bồng,
Con tim mỏi mệt tìm vần ca dao.
Nhớ môi mẹ giữa mưa sao,
Giữa non lại tiếc tuổi nào hồn nhiên.
Bủa vây trăm việc ưu phiền,
Chán chê vẫn phải triền miên phận người.
Tao nôi nào ấm cuộc đời.
Gọi tên em ngỡ lỡ lời hát ru,
Yêu tình lơi lả giữa thu,
Nắng chia hai nửa líu lo bao lần,
Về xa sao lại vẫn gần,
Ta hanh hao tuổi tay lần đếm tay.
Lời ru mãi ngọt mềm đây.
Đời xanh xao có em gầy guộc trao.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

RƠI

Rơi
Mưa thấm nỗi
lạnh đời.
Rơi
tình êm
ngọt chuốt lời dối gian.
Rơi
Tôi giữa cuộc truy hoan.
Rơi
Người quên
vớt trăng vàng đáy ao,
Lạnh căm
môi tái xanh xao.
Mùa rơi đã chết lịm vào hồn ai!
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

VU VƠ

Hết mùa trăng ngọt rồi sao,
Buồn tay níu nỗi đắng vào hồn ngây,
Đưa đời ru mãi hồn say,
Trái tim chợt chút ngừng xoay giữa đời.
Bên em nồng đượm tin lời,
Nẻo mê người đã cợt cừoi dấu đau.
Ta về xoá bỏ lệ sầu,
Vợi cơn mưa nhỏ nhuốm nhầu vai ai,
Đi về qua phố khuya dài,
Trong cơn mê đắm mộng vài dấu son,
Nhạt nhoà cứ ngỡ ngàn năm,
Thoáng trong cỏ rối tóc đằm nhạt hương,
Về em thoáng chút yêu thương,
Gọi nhau lạc mất con đường thân quen.
Chợt trong cổ tích gọi tên,
Giấc mơ bỗng lạc tên em thuở tình.
Đây xưa nàng đã về dinh,
Nay ta cứ mãi vô tình dấu đau.
Đêm sương tóc chợt trắng mầu,
Vu vơ sống lạc loài nhau cũng rồi.
Bây chừ giữa cõi chơi vơi,
Vói tay tìm chút tình đời trêu nhau.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

BÀ BÁN VÉ SỐ DẠO GIÀ

Nắng xiêng nẻo phố xôn xao,
Người qua kẻ lại nháo nhào tựa điên.
Dân thị thành như đã quen,
Cười vui trở mặt như đèn kéo quân,
Tranh dành nhau chỉ hạt cơm,
Đánh nhau có thể thua hơn hơn hết tình.

                      0O0
Bên đường cụ lão nhìn quanh,
Xấp vé số cúi khom mình bước đi,
Đông về mưa gió dầm dề,
Từng cơn bấc rét thấm tê môi người,
Run run cụ bước lẻ loi,
Xấp vé số ước đem may cho người.
Cầu sao người trúng đổi đời,
Còn già vẫn bước lạc loài kiếm cơm.
Túp lều nhỏ trong hẽm cùng,
Nơi sống ấy thật lạnh lùng quá thay.
Bà đi về quen lối này,
Sống qua kiếp sống vơi đầy khó thay.
Mặc ai phán xét kiếp này,
Là vô thường là trả vay thế mà.
Còn đây riêng với lão già,
Sống mong qua được cũng là thần tiên,
Chỉ mong nằm xuống thật yên,
Không đau ốm không luỵ phiền đến ai,
Xấp vé số nặng trên tay,
Đẩy đưa qua hết kiếp này bình yên.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

LẠI VU VƠ

Buồn ơi,ai cũng muốn chào,
Quăng đi để nhẹ nỗi đau nỗi đời.
Tình chi đan quá tuyệt vời,
Để rồi cũng phải ngậm ngùi quay lưng,
Mắt sao lại muốn rưng rưng,
Vì chưng có chút cay lòng vì ai.
Để rồi lại nhớ nhung hoài,
Muốn mơ chẳng được mãi say men tình.
Buồn vui qua chút lung linh,
Nhớ xưa ừ nhớ chuyện mình chuyện ta.
Bên song trăng rớt chút ngà.
Cợt trêu chị gió ghẹo hoa bên mành.
Nhấp môi một ngụm trà thanh,
Viết đôi câu vụng để thành bài thơ.
Đôi câu giữa lúc tỉnh mơ.
Hỏi già sao viết tình xưa làm gì.
Quên đi quên đi quên đi.
Chẳng còn chi chẳng còn chi ,hết rồi.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri



Bên ấy mùa đông về chưa?
Nơi ni nắng có xen mưa buổi chiều,
Nơi ni sao quá cô liêu,
Tình không bạn nhạt buồn nhiều hơn vui.
Có lẻ cũng vì ta thôi,
Sống làm sao phải ngậm ngùi cô đơn.
Không sẻ chia chỉ thiệt thân,
Ngu ngơ xứ lạ cô đơn một đời.
Khó thay cười nói lựa lời,
Biết sao khôn dại để người trách ta.
Muốn lui vào chốn cỏ hoa,
Dễ đâu có được để mà nhàn thân.
Thèm ngồi yên giữa chốn không,
Bỏ xôn xao buông nợ trần yên vui,
Thênh thang giữa chốn ngàn khơi
Bỏ buông hưởng chút cuối đời vô tư.
Quên luôn câu chữ vần thơ,
Ngắm trăng ngàn ngũ chẳng vơ vẩn sầu.
"Anh ơi,cháu nội nóng đầu"
"Anh ơi,gạo hết lưng dầu phải mua"....
Chao ơi,đâu phải chuyện đùa,
Thôi chào mơ mộng trở về thế gian.
Lên xe cà rịch cà tàng,
Nợ cơm nợ áo thiên đàng là đây!
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

BUỒN

Ta buồn thơ cũng buồn lây,
Câu chữ  lười nhác chẳng say nẻo hồn,
Hỏi sao anh mãi đeo buồn,
Loanh quanh ngõ hẹp chán chường đúng thôi,
Viết lui viết tới chuyện đời,
Báo đăng bao cảnh khóc cười trần ai.
Hình như bọn trẻ hôm nay,
Cái tâm lạc lõng loay hoay kiếm tìm,
Giết người như kẻ không tim,
Dửng dưng vô cảm tham lam ác hèn!
Từ đâu cái ác tạo nên?
Không tôn giáo không niềm tin đấy mà.
Thôi về vui với cảnh nhà,
Loanh quanh luẩn quẩn sống qua một đời,
Ai kêu cũng chẳng dám ơi,
Trẻ mắng già cúi nói lời dạ thưa.
Từ nay sắp đến xin chừa,
Chỉ vui với mấy khóm hoa đủ rồi.
Làm thơ nói chuyện mây trời,
Tình si dâu bễ ngậm ngùi mà chi,
Viết cho thật là lâm li,
Bi hài đời thật còn chi hởi người.
Trăm năm thoáng chốc cũng rồi,
Trà dư tửu lậu mấy lời thiệt hơn.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

CON ĐƯỜNG LÃNG QUÊN

Biết tìm lại ở nơi mô,
Có con đường thuở tuổi thơ của mình,
À ơi những con đường tình
Lung linh huyền ảo bóng hình người xưa.
Ôi chỉ còn lại là mơ.
Của một thời trẻ ngu ngơ thật thà.
Tình yêu trao thật đậm đà,
Con tim ngờ nghệch mù loà dễ thương.
Con đường nào em đến trường,
Nhớ quên góc phố đoá tường vi thơm.
Làm sao quên lúc em hờn,
Khi quay mặt dấu buồn vương lệ nhoà.
Chao ơi nhớ quá đường xưa,
Sầu đông phớt tím giọt mưa tan nhoè.
Nhớ khi rét mướt lạnh tê,
Tan trường ai đón cùng về bên nhau.
Ngỡ tình sẽ mãi dài lâu.
Đời đâu có dễ ươm màu hồng nhung,
Em không quay mặt lạnh lùng,
Chỉ là xa mặt cách lòng mà thôi.
Đầy vơi một khúc tình tôi,
Ngọt bùi cay đắng một thời để yêu.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

NHỚ QUÊ TÌNH NGƯỜI

Đôi khi ngó lại cuộc đời,
Vui một tí còn lại lời đau thương,
Tình qua cũng lắm đoạn trường.
Duyên tròn cũng chán vấn vương mới nồng.
Chia xa để ngóng cùng trông,
Nhớ thương thương nhớ bềnh bồng tình trôi,
Không tròn hơi méo mà vui,
Tình cay chua chát ngậm ngùi mới lâu.
Mấy mươi năm vẫn thấm sâu,
Những nồng nàn cũ những câu ngọt ngào,
Rồi em đi về phía nao,
Và ta ngoái lại ôm đau ngát lòng.
Phải chăng cần thú đau thương,
Để tình say đắm vấn vương suốt đời.
Người xa sầu chi tình ơi,
Ngàn thơ luôn viết bao lời cay chua.
Rồi thì như là gió đưa,
Ôm sầu nắn phím quên chưa tình trần.
Biết đời mây trắng phù vân.
Mà tình cứ níu bông lơn tim hoài.
Để lòng ai mãi đoạ đày.
Tình yêu lưu giữ mãi hoài không quên.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 18 trang (173 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] ... ›Trang sau »Trang cuối