Trang trong tổng số 10 trang (99 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thi Hoàng

Hằng River đã viết:
Thất tình ơi...

Thất tình ơi, có tự khi nào?
Lòng thiếu nữ nao nao thấp thỏm
Muốn biết mi nhưng mong mi đến muộn
Để cho đời trong sáng mộng xa xôi...

Chiều về lắng đọng lại lòng tôi
Mong ai đó với bờ vai nhờ cậy
Mong ai đó bản lĩnh, đầy vững chãi
Xứng tình ta, đi hết cuộc đời

Hồng hương xuân, thắm sắc khoé cười
Vẫn vớ vẩn chút mộng mơ ngốc nghếch
Vẫn mong được gục vai ai đó khóc
Giọt lệ buồn chắt lọc thật tinh khôi...

E ấp mong mi đó, thất tình ơi!...



Hà Thu Hằng
Ước

Mộng mơ như áng mây xanh
Chính là em đó một nhành hoa xinh
Thơ em tuôn một suối tình
Đem ra chia sẻ cho mình cho ta
Ước mong có một mái nhà
Để cho mình được gọi là "ai ơi"
Khát khao môi hé nụ cười
Vẫn vơ một chút cho đời thêm xinh
Khi mà ai bị thất tình
Mong bờ vai dựa chắc mình...để tin.

8.7.2012 Thi Hoàng
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tu do

Thất tình từ thưởu chiêm bao
Gặp em ngơ ngẩn nao nao tim mình
Lời thương câu nhớ chửa trình
Gà vang giấc tỉnh thất tình tìm em.
Vui chi trong chốn phiêu bồng
Cười vang ắt chỉ dối lòng mà thôi
Mang thân cát bụi thường đời
Chết hoà bụi cát thế thôi thói đời.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hằng River

Gặp em trong cõi thiên thai
Lung linh ánh sáng lâu đài pha lê
Gà gáy gọi anh trở về
Hoàng Sơn ứa lệ tái tê Thần Phù
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bachvan_vietnam

cogaiaotrangtrensong-yesterme-vacandem-tv


Em...

cuối thời gian em long lanh
màu dương đã ánh mong manh nét ngà
về đâu ngơ ngác chiều tà
chút em áo lụa la đà vỡ tan

từ ngày nắng nhạt phai vàng
mây theo em trọn sắc hoàng hôn xưa...
vad
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hằng River

Trống vắng

Cơn mưa chiều oi nắng
Gột rửa bụi thinh không
Hoàng hôn buông sắc thắm
Trải sườn non bâng khuâng

Mảnh lá rừng chao nhẹ
Thả rơi giọt mưa chiều
Giơ bàn tay hứng khẽ
Ngọt ngào vị thương yêu

Mây trắng trôi lững thững
Cầu vồng bắc chân trời
Đường mòn vòng chân núi
Cỏ gió vờn chơi vơi

Mát lành trong tĩnh lặng
Cánh lan rừng long lanh
Xa xa làn khói trắng
Gợi nỗi buồn mong manh...

Hà Thu Hằng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hằng River

RỪNG CHIỀU

Thả chân dòng suối mát
Chiều về từ trên nương
Khe khẽ hoà tiếng hát
Cùng núi rừng thân thương

Luồn đá suối róc rách
Mơn man đôi chân trần
Gột cho hồn thanh sạch
Nhẹ mây chiều lâng lâng

Con chim chuyền cành nhỏ
Nghiêng tai tìm bạn tình
Cá lượn lờ bỡ ngỡ
Nhẩn nha làn nước xanh

Tia nắng vàng le lói
Chiếu xiên vòm lá cao
Trời trong xanh vời vợi
Gió đùa rừng lao xao

Núi rừng yêu yêu thế
Thân quen từng gốc cây
Sương mượt mà vẫn kể
Em nghe nhiều điều hay

Núi nghiêng nhìn suối nhỏ
Lòng rừng ôm đường mòn
Má em hồng bỡ ngỡ
Bông hoa rừng thơm hương

Hà Thu Hằng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hằng River

MƯA

Trời mưa nước trĩu ngọn cây
Cho hồng bếp lửa cho ngày dài thêm
Cho anh ngồi lâu bên em
Con mèo mềm ấm thêm thèm vuốt ve

Hà Thu Hằng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyen ngoat

GIÓ

Gió mang hơi lạnh trở về
 Hơi may hiu hắt tái tê lòng người
Môi em còn nụ hồng tươi
 Cho tôi một thoáng nụ cười trong thơ


ngng
YÊU THƯƠNG VÀ THA THỨ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bohon

Những dòng thơ yêu thuơng của một cô bé

Gặp một giong thơ trẻ, bỗng có cái thú viết vài dòng.
Tôi thích cái giọng điệu hồn nhiên trong các bài thơ của Hà Thu Hằng.Chúng chưa nhiều lắm đâu, nhưng đã có thể cảm nhận rằng đúng là chúng có chất xanh của lá. Bài thơ “Rừng chiều” quả nhiên là rất thiếu nữ. Chỉ có cô bé và thiên nhiên, cũng là tự bộc bạch lòng mình khá chính xác và nhẹ nhàng. Nó là hoạt cảnh nhỏ, vui tươi:


RỪNG CHIỀU

Thả chân dòng suối mát
Chiều về từ trên nương
Khe khẽ hoà tiếng hát
Cùng núi rừng thân thương

Luồn đá suối róc rách
Mơn man đôi chân trần
Gột cho hồn thanh sạch
Nhẹ mây chiều lâng lâng

Con chim chuyền cành nhỏ
Nghiêng tai tìm bạn tình
Cá lượn lờ bỡ ngỡ
Nhẩn nha làn nước xanh

Tia nắng vàng le lói
Chiếu xiên vòm lá cao
Trời trong xanh vời vợi
Gió đùa rừng lao xao

Núi rừng yêu yêu thế
Thân quen từng gốc cây
Sương mượt mà vẫn kể
Em nghe nhiều điều hay

Núi nghiêng nhìn suối nhỏ
Lòng rừng ôm đường mòn
Má em hồng bỡ ngỡ
Bông hoa rừng thơm hương

Giọng điệu tự nhiên của  bài thơ làm chúng ta thích thú. Lại băn khoăn tại sao má cô bé lại hồng và hoa rừng lại thơm. Chắc lại như con chim chuyền cành nghiêng tai tìm bạn tình. Ở một bài thơ khác “Trống vắng” ta có thể cảm nhận sự mềm mại, dịu dàng của  “vị yêu thương”. Những điều khác chẳng nói làm gì, nhưng câu kết làm bài trùng lại, đằm hơn, mong manh hơn.



Trống vắng

Cơn mưa chiều oi nắng
Gột rửa bụi thinh không
Hoàng hôn buông sắc thắm
Trải sườn non bâng khuâng

Mảnh lá rừng chao nhẹ
Thả rơi giọt mưa chiều
Giơ bàn tay hứng khẽ
Ngọt ngào vị thương yêu

Mây trắng trôi lững thững
Cầu vồng bắc chân trời
Đường mòn vòng chân núi
Cỏ gió vờn chơi vơi

Mát lành trong tĩnh lặng
Cánh lan rừng long lanh
Xa xa làn khói trắng
Gợi nỗi buồn mong manh...

Bài thơ “Thất tình ơi” có tứ lạ.Vào một người có kinh nghiệm làm thơ chắc sẽ có cách tổ chức bài thơ hay hơn. Nhưng thôi, thế mới là thơ trẻ:


“Thất tình ơi, có tự khi nào?
Lòng thiếu nữ nao nao thấp thỏm
Muốn biết mi nhưng mong mi đến muộn
Để cho đời trong sáng mộng xa xôi...”

Tôi thích cái hoạt cảnh chân thực mà cô bé vẽ ra ở bài “Anh”. Có lẽ nó đúng là cảnh riêng của cô bé,vì vậy cô kể chẳng có gì là khó nhọc cả, kể cả “Cái đêm khó ngủ/Toàn nhớ thương thôi”. Đạon kết của bài thơ đẹp, giàu nữ tính.

Anh

Từ trên nương xa
Nghe tin em về
Vội chạy xuống bản
Tóc vương hạt kê

Mặt hồng vì mệt
Ngực vồng đầy vơi
Nắm tay em chặt
Miệng cười "Giàng ơi!"

Em xa ba tháng
Như mười năm trời
Cái đêm khó ngủ
Toàn nhớ thương thôi

Từ trường về bản
Xa xôi ngàn trùng
Chân về muốn bước
Cái đầu không ưng

Anh nhớ em quá
Nhắn hỏi đủ điều
Em nhớ nhà quá
Vừa giận vừa yêu

Mồ hôi nhễ nhại
Anh cười thật tươi
Tay anh nắm chặt
Nâng niu chẳng rời

Em ngồi dựa khẽ
Vai anh khét nồng
Nhớ thương vô kể
Má em dậy hồng...

Bài thơ “Mưa” là bài thơ nữ quyền. Mong muốn của người thiếu nữ còn điều khiển được cả thiên nhiên

MƯA

Trời mưa nước trĩu ngọn cây
Cho hồng bếp lửa cho ngày dài thêm
Cho anh ngồi lâu bên em
Con mèo mềm ấm thêm thèm vuốt ve

Thôi, cứ để cơn mưa lâu thêm chút nữa, dù lời nói đã hết rồi…
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hằng River

Cảm ơn bạn bohon. ( Tuy biết gọi là bạn là không đúng, nhưng chẳng biết xưng hô thế nào). Hằng còn ít tuổi, viết thơ chỉ như nguồn nước suối, chảy mãi không dừng mà cũng không rõ nguyên nhân tại sao có thể chảy và phải chảy như thế nào. Hằng yêu thơ và yêu núi rừng, suối, bản... Hằng có thể nói chuyện với từng gốc cây, từng bông hoa và thích gọi chim để nói chuyện trong rừng.
Có thể vì vậy, thơ Hằng không hay nhưng Hằng thích ghi lại.
Nhiều điều, bạn bohon đã nhận đúng tâm trạng của Hằng. Cảm ơn bạn nhiều.
Cho Hằng giải thích thêm một chút:
" Má em hồng bỡ ngỡ
Bông hoa rừng thơm hương"

là vì có một kỷ niệm mềm ấm Hằng đã được nhận.
Rất cảm ơn bạn bohon, cảm ơn bạn Thi Hoàng, bạn bachvan_vietnam, bạn nguyenngoat ...đã cảm nhận và chia xẻ cùng Hằng. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và đọc thơ của Hằng
Nếu có xưng hô chưa đúng, bỏ qua cho Hằng nhé.

Hà Thu Hằng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 10 trang (99 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối