Tên bài thơ: Gửi cháu
Tác giả: Trần Nhuận Minh (Việt Nam)
Gửi bởi Mưa & Nắng
Ngày gửi: Hôm nay 13:08
Số lần sửa: 2
Lần sửa cuối: Hôm nay 13:11 bởi Mưa & Nắng
Xoá bởi: Vanachi
Lý do xoá: Nguồn không đảm bảo



Cháu ơi,
Nhà quan là phải xa đường
Cái cổng phải kín, cái tường phải cao
Trong nhà ăn ở làm sao
Đừng cho dân biết dân vào dân ra
Tình giai cấp, nghĩa cao xa
Nói trong hội nghị chỉ là nói thôi
Cũng may sự đã thể rồi
Vết thương phải và mặt người… chẳng sao
Mất dù quá nửa hầu bao
Còn tay, tiền của lại vào như không

Cháu ơi,
Làm quan là phải đề phòng
Phòng trên, phòng dưới, phòng trong, phòng ngoài
Bây giờ đây cũng Môbai
Tin ai mà chả tin ai mới là…
Giật mình khối chuyện quanh ta
Nghĩ vào thì được, nói ra thì đừng
Chớ mong bè bạn thủy chung
Tung hoa phía trước, phản thùng phía sau
Quan trường là chốn bể dâu
Càng yêu CÁCH MẠNG, càng đau cõi lòng
Lại còn dây dợ lòng vòng
Ngậm ngùi thương cháu mà dòng lệ rơi…

Viết sau khi cháu là chủ tịch huyện, nhà bị cướp đêm, cháu bị thương nặng
2.7.1998


Chú thích:
Nguồn: http://www.thica.net/2008/12/03/g%E1%BB%ADi-chau/

(Bài viết được gửi tự động)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.