Trang trong tổng số 18 trang (173 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Quang Tri

NGHIÊNG

Trời nghiêng để trọn lời thề,

Đất nghiêng để mẹ theo về với cha.

Trăng nghiêng sông chảy đầy hoa,

Em nghiêng tôi chết bên tà huy rơi,

Đời nghiêng đời ngã nghiêng đời,

Tôi nghiêng nằm ngũ bên đồi trăng quê.

Nửa buồn gọi chút gió về,

Nghe trong tim buốt tình tê tái tình,

Đinh ninh tôi ngỡ chúng mình,

Trời nghiêng đất ngã để tình dài lâu.

                 NT
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

LỤC BÁT KẺ CHỢ

Mù sương một chút nhạt nhòa,

Vắng tênh con phố ,lắng xa bóng người.

Đê mê thưở ấy khóc cười.

Vu vơ tâm sự để lời thương vay.

Trắng bàn tay ,trắng tình này

Lạ quen cõi mộng ,sầu đầy chợt lên.

Bên người sao tình đã quên,

Mông lung ngoái lại gọi tên nửa vời.

Đi qua giữa cõi mù khơi,

Chốn quê chốn tỉnh, chơi vơi cuộc tình.

Chân quen bước phố một mình

Chênh chao lòng nhớ níu thinh không về

Ngàn năm sóng vỗ bên đê.

Hồn hoang xa mãi quên thề chốn xưa.

Trăng cười hỏi nguyệt xa đưa,

Nụ hôn đọng mãi cơn mưa quên nhòa.

Chỉ tôi hỏi kẻ về xa

Quê ư,tiêng sáo cũng là lời ru.

Lang thang làm kiếp ngục tù,

Tim sầu nhuốm mãi ,tim mù lối quen

Để cho một sáng mai lên,

Gọi tên ai cũng là tên của người.
            NT
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

xuan dan

TM thân mến,XĐ đang chủ trì xây ngôi mộ tổ,được giải lao một ngày,tranh thủ hoạ bài thơ (tự thấy niềm vui) của bạn.  Bài hoạ có tựa đề: (chẳng thấy niềm vui).   Vì thời gian có ít nên bài thơ chưa kịp gọt giũa,vậy TM nếu có thì giờ sửa giúp XĐ những chỗ còn mộc mạc nhé, mình ngại món nợ để lâu,cố gắng gom góp câu được câu chăng miễn sao cho đủ món nợ của bạn,và mình còn trả thêm chút lời nữa đó.         Nhân đây tôi cũng gửi qua bạn XM và bạn QT thân mến để chúng ta cùng chia sẻ và giao lưu cho vui nhé.


  THỆ MINH xướng
TỰ THẤY NIỀM VUI
theo vó câu đưa gẫm cuộc đời
Như trăng tròn khuyết lúc đầy vơi
Đông tàn lá cỗi rơi vàng đất
Xuân đến hoa tươi nở ngát trời
Thế sự lo toan nồng nhịp thở
Lợi danh xem nhẹ mát làn hơi
Thầm trau chữ đạo cho tròn sáng
Tự thấy niềm vui mỉm nụ cười


  XĐ hoạ:   Chẳng thấy niềm vui

Cái thói tham lam ở cõi đời
Là thùng không đáy mưốn không vơi
Sang dầu vẫn tính di dời núi
Phú quý còn toan chắp vá trời
Chẳng những bon chen kỳ nghẹt thở
Mà còn tranh đấu đến tàn hơi
Ngược xuôi qua lại đường vinh nhục
Ngẫm kiếp nhân gian cũng nực cười

      BÀI 2
Chạy chức mua quan để sướng đời
Tiền chùa bỏ túi lúc nào vơi
Của chìm của nổi vào như đất
Quà nọ quà kia chất ngập trời
Một khoá đủ xây ngôi biệt thự
Vài năm dư sắm chiếc xe hơi
Mặc dân đàm tiếu phường sâu mọt
Cố đấm ăn xôi giả điếc cười

  ngày 22/10/2009

Xuân Đan
(Kiến Xương - Thái Bình)

Trang trong tổng số 11 trang (101 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11]
Xuân Đan
(Kiến Xương - Thái Bình)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

Lều thơ nhỏ này có bạn dến chơi thật quí.Mong bạn bỏ chút thời gian  ghé thăm dài dài là kẻ hèn này mừng vô cùng.Thân mến
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

TÌNH CHA
(Đôi dòng về người cha kính yêu của tôi)

Bờ tre nghiêng rủ bóng chiều

Sông quê chảy ,tiếng sáo diều đồng xa,

Về đây lắng lại đời qua,

Con đường nhỏ bóng mẹ già nơi đâu

Lòng quê mang một mạch sầu ,

Cha nghiêng ,mẹ ngã qua cầu vì con.

***

Chái nhà nho nhỏ ven sông,

Vườn xanh vài nụ tầm xuân đương thì.

Cha vui bờ lúa xanh rì,

Cày sâu,cuốc bẫm cũng vì ngày mai.

Mẹ lo đàn lợn ,luống khoai.

Cùng cha chung sức mong ngày thảnh thơi .

Tưởng rằng yên phận lắm rồi!

Nào đâu giặc đến phá đời yên vui.,

Giặc bắt cha mẹ tới lui,

Khảo tra,thẩm vấn để người héo hon

Giặc đem cha nhốt trên non,

Nam Đông xây bốt,xây đồn cho Tây,

Tải thương đi dưới đạn bay,

Đói ăn,khát uống sống rày,thác mai,

Tưởng rằng chẳng còn gặp ai,

Ra tù như chắp cánh bay về làng,



Muốn sống mà sống chẳng an,

Nay ruồng,mai bắt mùa màng ai lo,

Cửa nhà,Tây đốt ra tro.

Cỏ cây xơ xác,chơ vơ ruộng vườn

Cha và mẹ đành lên đường,

Gánh gồng lên Huế như Mường về kinh.

Vật vờ bên dòng Hương xinh,

Tạm che một chái lều tranh ven bờ.

Cha đi tìm việc ngu ngơ,

Nhà quê lên tỉnh bơ vơ lạc loài

Trầm ngâm nhìn nước sông trôi,

Trăm năm ngắn ,sao ngày dài gian nan!

Tương lai mờ mịt tối đen

Hai bàn tay trắng bon chen giữa đời.

Bà con ,nôi ,ngoại đâu rồi?

Cưu mang dăm bữa buông lời đãi bôi.

Nuốt dòng nước mắt ngậm ngùi,

Ôi,nhân thế.Ôi,cuộc đời bễ dâu.

Quay lưng nghẹn nuốt giọt châu.

Nhìn vợ bệnh ,nhìn con đau -đắng lòng.

Mẹ nhìn cha,mắt lưng tròng,

Cha nhìn mẹ.Có nỗi buồn nào hơn!

Bốn thằng con tuổi măng non,

Trong nghèo khó đã biết hơn ,thiệt rồi.

"Cha ơi,hãy quay về thôi,

Làng quê vẫn có sắn khoai đỡ lòng".

Mắt nhìn phía núi mênh mông,

Nhớ quê cha nhắp men nồng quên đi,

Vườn nhà Tây đốt còn chi,

Thôi đừng nhắc ,chẳng còn gì con ơi.

Nhìn về phía trước cho rồi ,

Đừng quay đầu lại,ngậm ngùi,xót xa.

Thời gian rồi cũng trôi qua,

Tự an ủi,tự dối lừa ,phải chăng?.

Dòng Hương cau mặt lạnh lùng,

Nóng,rét,đông,hè.Hờ hửng bóng đưa.

Dãi dầu bao nắng,bao mưa!

Cha lặn lội mấy sớm trưa đong đầy,

Còng lưng nửa thợ,nửa thầy.

Nửa người ,nửa ngợm thật cay đắng lòng.

***

Mẹ vừa bớt bệnh hậu xong,

Bỗng dưng lại điếc sau cơn thủng phù.

Cha đi giữa phố mưa mù,

Cao xanh có biết ngục tù trong tim,

Đi giữa ngày,cứ ngỡ đêm,

Đi giữa phố thị ,vắng tanh bóng người.

Phải chăng vì mắt không ngươi?

Vì tai ù đặc,miệng cười,nỗi đau.

Cha đi mà hồn nơi đâu......

***

Phải đứng vững,phải ngẩng đầu ,mưu sinh.

Cả đàn con dựa vào mình.

Thân gầy guộc gánh nghĩa ,tình trên vai .

Cha ơi!Có thấy lạc loài?

Càng khổ cực,càng thấy dài thời gian.

Mong cầu trong bước lầm than .

Một công việc nhỏ,nuôi đàn con thơ


Ngày Ngày đi sớm về trưa,

Ăn đói.,uống khát,tối chưa yên nằm.

Đông về rét buốt căm căm.

Chăn đơn,gió bấc.Việc làm khó thay.

Cuộc đời chẳng có ngày mai

Huế không kham được lòng này thời thôi.

Bao đêm trằn trọc khôn nguôi,

Giả từ phố Huế lòng chơi vơi buồn,

Đi xa sợ khó về nguồn,

Bước ra Quảng Trị dã tuôn mach sầu.

Đất người ta sống ở đâu,

Có công việc nhỏ ,cha cầu mong chi.

Làm phu dặm vá đường đi,

Còn hơn không có việc gì nuôi con.

Mặc dù gan,ruột héo hon.

Buồn lo một kiếp phong trần tha phương.

****

Vườn nhà Bác sĩ bên đường,

Chuồng heo còn  trống ,vui nhường cho cha,

Quét dọn ,sửa chút gọi là,

Vợ con sống tạm cho qua đông,hè

Tưởng chừng qua khỏi cơn mê,

Được đồng lương nhỏ sướng tê tái lòng.

Ai chưa qua bước chập chùng,

Chưa biết cay đắng, thì không hiểu gì,

Cha cười mà lệ ướt mi,

Mẹ cười miệng lại thầm thì ,tạ ơn

Ngày mai gian khó vẫn còn ,

Nhưng tâm cha đã yên lòng bớt lo.

Dòng Thạch Hãn ,nước ngập bờ.

Nuôi con mộng hết giấc mơ tuổi hồng.

Có còn không những mênh mông!

Có còn không những cánh đồng tuổi thơ?

Trăng treo một buổi chiều mơ,

Dáng ai đi giữa đôi bờ quạnh hiu,

Mẹ già quang ganh liêu xiêu,

Gánh chè nghiêng bóng trong chiều ngày thu.

Tiếng rao nhoà nhạt sương mù,

Tiếng người gọi lại nhạt mờ xa xăm.

Mẹ ơi sao quá thương tâm,

Vì tai mẹ điếc nên lầm lũi đi.

Bước hoài ,phố đã về khuya.

Gánh chè thạch nhỏ.Ô kìa ,vẫn nguyên.

Công cha nghĩa mẹ thiêng liêng.

Suối nguồn chảy mãi mấy miền bao la

Bước chân mẹ ,dấu chân cha.

Dù vất vả vẫn nở hoa muôn đời.

****

Gắng công xây dựng đất người,

Căn nhà nho nhỏ có nơi đi về,

Khu Quai Mọ,xóm em mờ(M),

Thuộc xã Hải Trí ,bên lề sân banh.

Tưởng rằng cuộc sống an lành,

Các con trưởng thành cha thảnh thơi vui.

Ngờ đâu đạn réo ,tên rơi,

Cuộc chiến đã khiến bao người dân đen,

Bỏ Quảng Trị,vùng đất hiền,

Đi tị nạn với nỗi niềm đau thương.

Một lần nữa cha lên đường,

Dù tim,gan nát ,đoạn trường phải đi.

Một thời cha mẹ xuân thì,

Một đời cực nhọc, bỏ đi sao đành!

Căn nhà nhỏ, xiết bao tình,

Đã gắn bó ,đã sinh thành tình yêu......

Cha ngồi nhìn ngắm bóng chiều,

Giàu sang bỗng lại tiêu điều xác xơ,

Cuộc đời,ai có đâu ngờ!

Không không,có có,nhạt mờ bóng câu

Đời người duyên phận bễ dâu,

Trăm năm thấp thoáng ,khổ sầu mà chi,

Đời cha chỉ biết cho đi,

Ước mơ nhỏ,dấu  chim di nhạt nhoà,

Sài gòn gần mà quá xa,

Thầm mong bước đến chỉ là vui chơi.

****

Giấc mơ như nghẹn giữa đời ,

Cha đi vào chốn thiên thai ngàn trùng.

Cúi đầu giữa vầng khói hương,

Tâm con chưa tịnh vấn vương bóng người,

Gió bay cuốn sợi tơ trời,

Chút nắng,chút gió ,ngậm ngùi để quên.

Bên thềm trăng cũng vừa lên.

Nhắp chén đắng dể nhớ ,quên cuộc tình.

Ô hay trăng sáng mông mênh ,

Bóng ai bay giữa thiên thanh mĩm cười.

Thuận hoà sống ở trên đời,

Yên ấm lòng người ở cõi hư vô.

Đời người là một giấc mơ,

Con đây,cha đấy như vừa hôm qua,

Cha ngồi đắm đắm nhìn xa

Một quá khứ lắm phong ba ,ngậm ngùi.

Con ngôì đây những bồi hồi,

Xin một đôi lời nói với xanh xa,

Một ngàn dâu đã trôi qua,

Một ngàn dâu nữa cũng vừa khuất đi.

Lời thiên thu có hẹn gì,

Trong cõi đi về con sẽ gặp cha.

Ngàn năm trước chẳng có ta,

Ngàn năm sau nữa cũng là hư vô

Đêm nay gió đượm,trăng mơ,

Gởi riêng theo chút tình  thơ thẩn tình

Vòng danh lợi ,cõi u minh.

Xưa vậy nay vầy,kẻ tỉnh người say.

Cha ơi, đã đến nơi này,

Trả cho hết kiếp đoạ đày ,rồi đi.

Phút giây tử biệt,sinh ly

Hay chăng một thoáng phân kỳ mà thôi.

Hôm nay đôi ngã đôi nơi.

Ngày mai ta sẽ về cười bên nhau.

        Xuân 2005
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

CHUYỆN TÌNH

Đi qua phố thị nhỏ nhoi,
Hình như có chút tình hoài nơi đây,
Con đường với những hàng cây,
Với những ngõ tối chở đầy tuổi thơ.
Về đây chân bước ngẫn ngơ,
Không còn lối cũ đường xưa thuở nào
Con phố với niềm tự hào.
Với tôi như bước lạc vào giấc mơ.
Quảng trị ơi,đâu có ngờ,
Không còn chi cả,bến bờ ở mô.
Tôi đi tìm lại chốn xưa,
Đâu con đường cũ tôi đưa đón nàng
Nơi nào là trường Nguyễn Hoàng?
Nơi nào bến Hộ con đường lên ga!
Tôi đi với tình nhạt nhoà,
Bờ sông Thạch với bóng tà dương soi.
Bên kia là những núi đồi,
An Đôn ,Đập Trấm mây trôi cuối ghềnh.
Triệu Long,An Lộng,Đầu Kênh,
Đò ngang chuyến cũ lênh đênh thuở nào.
Gió đưa hương lúa ngọt ngào,
Đồng xưa đâu để ta vào tuổi thơ?
Khu Quai Mọ ở đâu cơ?
Thôn Thạch Hãn với giếng xưa đâu rồi,
Tôi đi mà lòng ngậm ngùi,
Hình như em thoáng chút cười trong mơ
Mùa đi có tiếng ve đưa,
Đón trăng Như Lệ về trưa Nhan Biều.
Tôi yêu ừ mãi tôi yêu,
Không em tôi mãi cô liêu suốt đời.
Về thôi em,về thôi.
Hoàng hôn reo gió buông lơi giọt sầu.
Một quá khứ lắm thương đau.
Em nằm đó mây trên đầu vẫn bay.
Chiều nay tôi đến nơi đây,
Hương bay nén nhỏ tình này cho em.
               1/11/09
               Nhatthuy
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

BÓNG CHIỀU QUA

Dừng chân bên bến xưa xa,
Sông xao sóng vỗ trăng vừa lên trăng.
Mênh mang trước cảnh hôn hoàng.
Ta,ừ, một kiếp phong trần đã quen.
Về đây mảnh đất tổ tiên
Tìm hơi ấm cũ đồi trên,xóm bồi.
Hương đưa theo gió nhắn lời.
Em xưa chừ đã là người -người dưng.
Có gì đâu mà rưng rưng,
Có gì đâu để nhớ thương hởi người!
Qua sông gió ngã ngớn cười,
Tình chung đã phụ cuộc đời buồn không?
Em giờ tay bế tay bồng,
Mắt phai ,môi nhạt cõi lòng cũng phai.
Ngu ngơ sao cứ tình hoài,
Để con tim buốt ngày dài lê thê.
Thôi nhé em bởi u mê.
Thôi nhé em lỡ trở về quạnh hiu.
Bên sông khói sóng cô liêu.
Ta ,em cũng chỉ bóng chiều vừa qua.
       NT 30/10/09

Minh Tâm chia sẻ:

Trời thu nhìn lá buồn rơi
Bến xưa trăng đợi vắng ơi con đò
Người xưa bỏ lại câu hò
Bỏ người tình củ qua đò sang ngang
Không yêu cũng gọi phu lang
không thương cũng phận hồng nhan bên chồng
Một đời nhạt phấn phai hồng
Cũng đành tay bế tay bồng bên ai
Dù cho phận nhạt duyên phai
Đành ôm trọn khối đắng cay trong lòng
Chiều thu dõi mắt qua sông
Hương xưa theo gió mênh mông nỗi niềm.

Nhatthuy san sẻ:

VÌ SAO MÀ VỘI?
Vì sao lại phải sang ngang?
Phải chăng sợ lỡ tuổi đang xuân thì!
Không yêu sao lại bước đi.
Chẳng thương mà vẫn vu qui nhà người.
Xênh xang kiệu gấm lụa tươi,
Giàu sang em nở nụ cười đỏ môi.
Một mình đau xót là tôi.
Câu thề đã nguyện những lời trăm năm.
Bến sông  sao lại xa xăm.
Tình chung buốt nghẹn chỉ còn trong mơ.
Chúc em ừ chúc em xưa.
Bế bồng đã nặng ru đưa lời thề.
Ầu ơ tiếng hát bên đê,
Cuộc tình thơ trẻ chảy về giữa tim
        Nhatthuy        1/11/09
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

xuan dan

Thi hữu QT thân mến
Một tuần bị  khoá nick vì lỗi xpam. XĐ buồn vô hạn,có làm bài thơ nói lên tâm trạng của mình khi đang bị khoá.  Nay được cô NT mở lại tài khoản cho. Mình  ghi bài thơ đó vào trang thơ của mình để mãi mãi ghi nhớ. QT là người đầu tiên đến nhà để lại bài hoạ rất hay, chí tình,tỏ lời thăm hỏi động viên và chia sẻ nỗi buồn vui cùng XĐ.
 XĐ cảm ơn bạn đã quan tâm,chúc QT đồi dào sức khoẻ,tinh thần viên mãn để có nhiều tác phẩm hay long lanh như những viên ngọc quý góp phần làm rực rỡ diễn đàn trên thi viện cũng như đóng một phần nhỏ bé của mình vào nền văn học nước nhà.

    09/11/09 XĐ
Xuân Đan
(Kiến Xương - Thái Bình)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

the minh

Quang Tri đã viết:
   Người ngồi ngắm bóng dương tà.
   Nhớ về kỷ niệm đường hoa thuở nào.
   Xanh màu tóc ước trăng sao,
   Bỗng dưng mây trắng pha màu tóc mây.
   Rưng rưng chút nuối tháng ngày.
   Hiểu ra bỗng thấy trăng đầy lối đi.
             Ghé thăm đọc và xin có chút sẻ chia cùng.Thân mến


Cám ơn huynh QT đã có lời chia sẻ, đệ có mấy lời ngớ ngẩn đáp hoạ, chúc huynh vui.

ĐÓN BẠN

Cám ơn tình bạn Quang Tri
Vần thơ chia sẻ bút ghi nồng nàn
Mây chiều theo gió mênh mang
Bên thềm đón đợi bạn vàng hoạ thơ./.
TM (9/11/2009)
Vầng trăng tối ngắm thơ còn chuốt
Bài kệ đêm trì dạ chẳng phiêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

Gót cỏ may ,gót cỏ may.
Đôi vần sáu tám nơi nầy trao duyên
Ghé đây hởi khách bao miền,
Trẻ già trai gái nối liền tình thân.
        Vài hàng cùng anh TM và các bạn bốn phương.
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 18 trang (173 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối