Tên bài thơ: Dạy Sử Cho Con
Tác giả: Vũ Quỳnh Bang (Việt Nam)
Gửi bởi BienVu
Ngày gửi: 19/02/2023 20:40
Xoá bởi: Admin
Lý do xoá: đề nghị trình bày theo hướng dẫn



Tay ta giở từng trang sử,
Mà lòng đau thắt con ơi,
Trang sử còn hoen máu đỏ,
Từ khi con mới ra đời.

Lớn lên không trường con học,
Bên đèn ta dạy cho con.
Nước mình từ xưa vẫn đẹp,
Oai hùng từ mấy ngàn năm.

Con nhỏ con nào có biết,
Nước mình từ Bắc vào Nam,
Dựa vào Trường Sơn hùng vĩ,
Nhìn ra bát ngát đại dương.

Từ thuở mây trời rộng mở,
Chim Hồng vỗ cánh vào Nam,
Cà Mau lúa xanh màu mở,
Hương rừng thơm ngát Nam Quan.

Ai xây cơ đồ hùng vĩ,
Ai lưu sự nghiệp muôn đời,
Bao nhiêu anh hùng liệt sĩ,
Bây giờ còn mất con ơi!

Nhớ thuở bình Chiêm dẹp Tống,
Hoành Sơn đắp luỹ xây thành,
Bạch Đằng còn vang tiếng sóng,
Ngậm ngùi thân gái Huyền Trân.

Sự nghiệp tiền nhân còn đó,
Con Hồng cháu Lạc đi đâu!
Cơ đồ bao phen sóng gió,
Dân mình làm kiếp ngựa trâu.

Chạnh nhớ nghìn năm Bắc thuộc,
Trăm năm Tây chiếm nước mình,
Vinh gì làm dân mất nước,
Vinh gì cung phụng ngoại bang.

Trường Sơn núi xanh còn đó,
Sông Hồng sông Nhị còn đây.
Dân mình đầu đen máu đỏ,
Xác xơ kiếp sống đoạ đày.

Nhìn sang năm Châu bốn biển,
Nước người cường thịnh văn minh,
Con nhỏ con nào có hiểu,
Đêm đêm ta khóc một mình.


Nguồn:
1. “Bảy Mươi Năm Qua”, 2014, (Tài Liệu Gia Đình)
2. “Viết Cho Các Con”, Hồi Ký, Vũ Quang Bình, 2020, (Tài Liệu Gia Đình)

(Bài viết được gửi tự động)