Trang trong tổng số 2 trang (16 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Phụng vũ cửu thiên

Mình xoá một đoạn có lời lẽ không phù hợp!
Điệp luyến hoa


Mình viết bài này không phải mắt mình có vấn đề hay mình tăng độ cận mà phải đeo kính khác đâu nhá !
Mình chỉ xin phép được nói vài điều mình nghĩ về cách nhìn cuộc đởi. Hay hay dở gì thì cũng bỏ qua cho.

Cuộc đời vốn chẳng bao giờ êm dịu, đẹp đẽ. Nó luôn luôn chứa đựng bao nhiêu cái bất ngờ, bố láo bố lếu. Vì nó là đời. Nhưng lúc này và phạm vi bài viết này không phải để nói về điều đó. Nếu bạn nghĩ mình đang sắp kể lể cà kê dê ngỗng thì bạn nhầm rồi.

Mỗi người có một cách nhìn cuộc đời riêng. Thậm chí là với cùng một người mà ờ nhiều thời điểm, cuộc đời nó vẫn mang nhiều màu sắc khác nhau. Lấy ví dụ. Khi ta còn nhỏ, "khi xưa thân ta bé ta ngu...", cuộc đời đối với ta mang một màu trắng, màu của tinh khôi. Đầu óc non nớt của ta lúc đó làm quái thế nào hiểu được cuộc đời nó ra sao. Thế là ta chỉ biết hàng ngày vui chơi, học hành một cách nhẹ nhõm với lũ bạn cũng như ta. Ôi, lúc đó ta thật là trong sáng và hồn nhiên biết bao. Lớn lên một chút, cỡ tuổi thiếu niên, ta bắt đầu dần nhận thấy cuộc đời là một cái gì đó khá là tào lao. Nhưng trí tuệ, đầu óc ta vẫn chưa đủ chín chắn, kinh nghiệm để nhìn nhận cuộc đời theo đúng cách phải nhìn. Thế là ta vẫn è cổ ra mà học, vì như các bậc cha mẹ, thầy cô yêu kính của chúng ta nói, học là vì tưong lai chúng ta. Thế là ta vẫn có những phút giây đi chơi, vì như ta nghĩ, học suốt ngày có mà bị tẩu hoả nhập ma thì chết. Lúc đó, đời ta mang một màu trắng đùng đục hơn. Đến khi ta đã lớn, đã trưởng thành, ở vào cái tuổi thanh niên, mùa xuân của con người. Đời ta lại mang những màu sắc rất ư là tươi tắn và vui vẻ. Màu gì thì lại là do sự quyết định của mỗi người. Ví như một người chìm vào trong cõi u linh của tình yêu, đời đối với anh ta mang một màu hồng, lâu lâu lại có một trái tim bay lên như mấy cái phim hoạt hình sến. Ví như một người chạy theo con đường sự nghiệp, quyết môt lòng vì công danh, cuộc đời anh ta vàng choé. Nhưng đời nó đâu có thế. Đời nó đủ khốn nạn để làm thay đổi cách nhìn của con người với nó chỉ trong một sớm một chiều. Nếu anh chàng đang yêu kia, bỗng một ngày nọ bất thình lình bị "đá" một phát, cuộc đời anh ta cũng bất thình lình chuyển một phát từ hồng sang tím lét. Nếu anh chàng công-danh-sự-nghiệp kia, bỗng một ngày nọ, bị lừa, bị phá sản, bị rớt từ đỉnh cao của danh vọng xuống, bị gì gì đó, anh chắc chắn sẽ tự an ủi mình : "Lên voi xuống chó !" và cuộc đời anh sẽ chỉ cỏn một màu đỏ. Vì sao xin mọi người suy nghĩ. Còn về sau nữa, khi lớn hơn nữa, cuộc đời ta có màu gì, mình xin lỗi do trình độ còn non kém và sự hiểu đời, hiểu người còn hạn hẹp, mình không tưởng tượng nổi. Vô cùng xin lỗi !

Đó là nói về cách nhìn cuộc đời theo lứa tuổi. Còn bây giờ mình xin trình bày cách nhìn cuộc đời trên một khía cạnh khác mà mình cũng không biết gọi tên là gì nữa. Xin lỗi lần nữa nhe. Vì đây không phải là làm bài nghị luận trên lớp nên cho phép mình được viết tếu viết táo một tí. Cuộc đời, hay bất cứ một cái gì, con gì, việc gì, hiện tượng gì, gì gì gì, miễn là tập hợp con hay là phần tử của cái tập hợp bự có tên là cuộc đời, theo mình, đều có hai khía cạnh (tạm gọi là vậy). Hai khía cạnh này là hai nằm ở hai thái cực cách biệt. Một cái là mặt tích cực. Và một cái kia là mặt tiêu cực. Không có một vấn đề gì mà lại chỉ có một mặt và lại càng không có một vấn đề gì chả có mặt nào, vì mọi hành động hay bất cứ khái niệm nào tồn tại cũng phải có mục đích của nó. Cuộc đời sẽ ảm đạm đối với nhưng ai nhìn nó mà chỉ nhìn theo hướng tiêu cực. Ngược lại, cuộc đời sẽ luôn vui vẻ đối với những ai nhìn vào mặt tích cực của nó.
Sau đây là một bài thơ của Mattie J.T. Stepanek, một cậu bé bị căn bệnh “rối loạn chức năng dinh dưỡng cơ” đã rừ giã cõi đời năm 2004 lúc 14 tuổi, cậu làm bài này năm 7 hay 8 tuổi gì đó. Nhưng ta không nói sâu về vấn đề này, các bạn hãy đọc bai thơ rồi ta nói chuyện tiếp:

Cốc nước triết học

Nhìn mực nước ở lưng chừng cốc
Có người nói: “À, phải,
cốc nước này đầy một nửa rồi!”
Nhưng một số khác khi nhìn cái cốc
Lại cho rằng: “Ồ, không,
cốc nước một nửa vơi!”
Tôi hi vọng mình thuộc số những người
khi nhìn vào cốc nước của tôi
bao giờ cũng thấy chí ít đầy một nửa.
Trong cuộc sống điều này quan trọng vô cùng
bởi nếu bạn chỉ thấy
cốc nước của mình vơi đi một nửa
thì cũng có thể nó sẽ cạn tới đáy.

Quá chính xác! Ai nhìn cốc nước đang có nước nửa li mà bảo: "Cốc nước một nửa vơi !" tức là cách nhìn cuộc đời của họ khác với người bảo: "Cốc nước đầy một nửa rồi !". Xét về khoa học, tâm lí học, nếu ta luôn nhìn mặt tích cực của cuộc đời thì ta luôn cảm thấy dễ chịu, tâm hồn ta luôn thanh thản, vui tươi, ta sẽ làm việc tốt hơn, năng suất tốt hơn, vì vậy khả năng thành công của ta là cao hơn. Hơn nữa, người vui tươi, yêu đời luôn là người có sức khoẻ tốt, hệ thần kinh không bị căng thẳng, nặng nề, tuổi thọ sẽ cao hơn. Đơn giản là thế. Lấy một ví dụ cho nó đời thực một tí, cái ví dụ này mình đã nói cho thằng bạn mình nghe. Chiều nay, trời mưa, mình đi xuống sân trường, kiếm một cái bồn cây để ngồi xuống nhưng bồn nào cũng ướt cả. Mình ngồi đại, thằng bạn mình thì không dám ngồi. Nếu nhìn theo mặt tiêu cực thì mình sẽ bị ướt quần (không nghĩ bậy à) nếu ngồi xuống. Thế thôi, nghĩ thế là sẽ không ngồi. Còn nếu nhìn theo mặt tích cực, thứ nhất, ngồi trước tiên sẽ thoải mái hơn là đứng, thứ hai, ngồi ghế ướt chắc chắn sẽ mát cái mà tiếng Việt kêu là mông, rất là thoải mái. Thế thì vừa mát mông (nói thiệt, từ này là mình dùng cho nó lịch sự, lúc nói với thằng bạn mình dùng từ "đít", xin lỗi), vừa được ngồi, ngu gì lại đứng cho nó mệt !

Thế thì đời sẽ thay đổi nếu ta thay đổi cách ta nhìn cuộc đời (cái này nghe giống giống "Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi").
Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

@Phụng Vũ Cửu Thiên: Đọc những cái em viết, chị rất nghi ngờ.. không biết có phải em là 9x không nữa, hay lại cùng lứa với chị??? ;)
ANh Điệp nhắc nhở rồi đó nhé.. Có thể dùng các từ ngữ 9x thoải mái, nhưng không nên dùng những từ nhạy cảm hay nói cách khác là gây phản cảm, khiến người đọc nhăn mặt nhé :P.. Không phải là khó tính gì đâu, nhưng mà như vậy mới nhiều người thích chia sẻ với em đấy...

À cái vụ cốc nước rất hay, rất ngộ, và rất đúng :)
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phụng vũ cửu thiên

Hì hì, cho em xin lỗi mọi người. Cái đoạn ở trên em thêm vào khi viết blog cho vui thôi. Sau đó em copy thẳng qua bên này, nhỡ tay copy luôn, không để ý mà. Mọi người đừng giận. Bài này em viết cũng lâu rồi, cách đây mấy tháng, lúc thi học kỳ xong.

Cám ơ mọi người đã đọc. Chị Hoa Xuyên tuyết đừng có nghi ngờ chi cho mệt xác, em không có cùng lứa với chị đâu. Em sinh ra sau giải phóng tới gần 18 năm lận, sau ngày thành lập Đảng chính xác là 63 năm. Cũng có một chị 8x nói với em rằng cách suy nghĩ và viết của em cũng rất lạ. Em thì thấy em cũng bình thường thôi, chả có gì lạ hết. Thằng bạn của em nó cũng thế mà.
Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

TEP RIU

PVCT có con mắt kinh doanh. Slogan tuyệt vời!
Dòm đời bằng con mắt khác
Đừng mất tự tin PVCT! (Một số bài khác cũng hơi mất tự tin đấy nhé). Bài viết dùng nhiều từ dung tục nhưng xuyên suốt tớ vẫn thấy hay vì tớ đã trải qua những điều PVCT viết. Rất giống suy nghĩ của tớ khi bằng tuổi PVCT bây giờ- muốn nổi loạn.
He he! Đung đưa theo giai điệu ..''Khi xưa ta bé ta ngu, ta lấy dây thun, ta bắn ...,pằng păng'
Thế còn ''Đến nay, ta lớn ta khôn chưa?...'' và ''Dòm đời như thế nào?'' tới đi...
Tớ muốn PVCT tiếp tục đề tài này. Ý tưởng tuyệt vời thế này mà bị chị HXT làm cho tụt hết cả hứng rồi. (lưu ý là dùng từ một cách khéo hơn thì ko bị bác Điệp reject).
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Viễn khách

Về nửa cốc nước cũng rất hay ở mỗi cách nhìn.
Mỗi người một cách nhìn và một cách cảm nhận và hưởng thụ cuộc sống.
Và cách nhìn một sự việc cũng khác nhau tuỳ theo tâm trạng, không gian và thời gian.

Nhưng ai cũng nhìn theo hướng tích cực, lúc nào cũng nhìn đời theo hướng tích cực thì cuộc đời êm đềm như ru ngủ vậy.

Chuyện ngồi hay không cũng vậy. Một khi phải chọn lựa nghĩa là phải chịu mất mát, hay hi sinh để đánh đổi. Là ý nghĩ tích cực với người này nhưng lại là ý nghĩ tiêu cực với người khác. Mâu thuẫn và xung đột, đi từ phạm trù này tới phạm trù khác liên miên là qui luật của sự phát triển.

Còn VK nhìn và nghĩ thì tuỳ theo lúc, cái áo lành cho chẳng tiếc, nhưng có khi cái áo rách mất lại tiếc hùi hụi. Cũng chẳng khi nào ăn hột vịt lộn luộc chưa chín mà dám nghĩ theo hướng tích cực rằng nó không sống. Cũng có khi ăn con cá diếc sống còn ngoe ngẩy vẫn thấy thơm ngọt, hút quả trứng sống thấy đã đời nhưng không có nghĩa con gì cũng vui vẻ nuốt chửng (không cần chế biến mà chỉ cần nghĩ là ăn được)

"Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi" Cũng đúng trong nghĩa hẹp, nhưng theo nghĩa rộng thì ta không phải đức chúa trời, mà Chúa trời còn tồn tại hay không thì lại phụ thuộc và đức tin.
"Mở cửa nhìn Trăng - Trăng tái mặt
Khép phòng đốt Nến - Nến rơi châu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

TEP RIU đã viết:
PVCT có con mắt kinh doanh. Slogan tuyệt vời!
Dòm đời bằng con mắt khác
Đừng mất tự tin PVCT! (Một số bài khác cũng hơi mất tự tin đấy nhé). Bài viết dùng nhiều từ dung tục nhưng xuyên suốt tớ vẫn thấy hay vì tớ đã trải qua những điều PVCT viết. Rất giống suy nghĩ của tớ khi bằng tuổi PVCT bây giờ- muốn nổi loạn.
He he! Đung đưa theo giai điệu ..''Khi xưa ta bé ta ngu, ta lấy dây thun, ta bắn ...,pằng păng'
Thế còn ''Đến nay, ta lớn ta khôn chưa?...'' và ''Dòm đời như thế nào?'' tới đi...
Tớ muốn PVCT tiếp tục đề tài này. Ý tưởng tuyệt vời thế này mà bị chị HXT làm cho tụt hết cả hứng rồi. (lưu ý là dùng từ một cách khéo hơn thì ko bị bác Điệp reject).
này này Tép Riu, chị làm gì mà cụt cả hứng cả? Ai bảo hồi ý PVCT viết ko tự biên tập, anh Điệp và chị nhắc nhở là đúng rồi :D. Mhưng đã cắt những cái đó rồi mà!
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cammy

Em thấy chẳng có gì là tụt hứng. Với lại giọng văn của PVCT nhớn quá, chị em mình cũng cứ nhầm. :))
Em ngẩn ngơ ngắm khoảng trời chiều
Khoảng trời yên ả, nét phiêu diêu
Em lơ đãng vẽ anh lên đó
Vẽ cạnh tên anh, một chữ yêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phụng vũ cửu thiên

Em thì thấy cái từ "dung tục" của anh Tép Riu dùng hơi bị quá. Về cái chuyện nhìn theo hướng tích cực, em nghĩ lợi nhiều hơn hại.
Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cammy

Ừ, hơi quá thật. Đến cái chỗ bảo "Bác Điệp reject" thì lại càng quá, cứ làm như thể anh Điệp độc đoán không bằng (Anh í chưa bao giờ có thái độ độc đoán, chỉ có hiền quá nên nhiều lần bị các thành viên bắt nạt thôi! :()
Em ngẩn ngơ ngắm khoảng trời chiều
Khoảng trời yên ả, nét phiêu diêu
Em lơ đãng vẽ anh lên đó
Vẽ cạnh tên anh, một chữ yêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan

Hôm nay lão mới thú thật với tiểu hiền đệ PVCT: Hìnnh như là lão đọc bài viết của đệ đầu tiên, sau đó lão pm cho Điệp.
Chính lão thấy cũng khá nhiều từ ngữ không được sạch lắm! (Điệp reject rồi nên không nhớ là gì nữa)
Và hồi ý, chính lão cũng nghi ngờ cái 9X của đệ.
Hì... sau này biết đệ là tổng biên tập của một tờ báo. Thật đáng nể!
Đúng là bất cứ ai cũng có đôi lúc thế lọ thế chai.
Lão cũng bị em Cammy sửa cho bét nhè đó thôi. Hì... em nhỉ!

Ờ nhưng mà dù sao khi viết thành giấy trắng mực đen thì nên tôn trọng người đọc đúng không?
Bởi vậy chúng ta chẳng ngại gì phê bình, và cũng sẵn sàng phê bình chứ, phải không?

Nếu chúng ta viết văn tả thực mà được như Chúa Bà thì đáng hoan nghênh lắm!
Nhưng ẩu tả, bừa bãi thì nhất định là không được.

Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 2 trang (16 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối