Trang trong tổng số 12 trang (117 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Quang Tri

ƯỚC MƠ
-Mạ đi hỏi vợ cho con hí?
-Mạ kỳ,con chưa ưng lấy mô.
Tôi bỏ nhà đi ba ,bốn ngày sống cùng bạn bè.Trở về,tôi thấy mẹ già hơn,trên đôi mắt nhìn đứa con hư đốn  như có giọt nước mắt.
-Không ưng thì thôi,răng con lại bỏ nhà đi làm mạ lo mấy ngày ni.
Bây giờ ,khi gần bằng tuổi mẹ ngày ấy ,tôi lại ray rức khôn khuây.Có ai ngờ mẹ còn khoẻ mạnh vùa bước qua tuổi 60 mà vội đột ngột ra đi!Phải chăng vì thằng con út cứng đầu này đã cho mẹ nhiều âu lo,mẹ muốn tôi yên bề gia thất để mẹ an lòng.Nhưng không kịp nhìn thằng con hư lấy vợ.Mẹ đã đi,để lại cha một mình cô đơn.
 Rồi ngày giải phóng đến,cha cùng tôi đèo nhau trên chiếc xe đạp trở về làng ,hy vọng bám vào mảnh vườn,thửa ruộng nương tựa vào nhau.Khi tôi làm cỏ trong vườn thì cha cứ nhìn đăm đắm ra xa.Tôi hỏi,thì cha tôi chỉ thở dài,tiếng thở dài làm cho tôi thêm quặn lòng,vì tôi biết cha đang lo cho tương lai thằng út tôi.Mẹ lo,bây giờ cha lo,sao tôi bất hiếu quá vậy.Nhẹ nhàng hỏi cha có mong muốn gì.Hồi lâu, cha nói nhỏ:"Cả đời ba chưa biết Sài gòn,ba chỉ ước được đi đến đó một lần thôi".Trời ơi,nghẹn đắng cả lòng,một mơ ước thật nhỏ nhoi,nghe như một câu đùa của ai đó,nhưng mà không,cả một nỗi niềm đời người trong đó.Những thằng con của cha lo nghĩ quá xa vời để cho cha thèm được một lần đến Sài gòn, nhưng mãi vẫn là ước mơ của cha.Khi nghe cha nói như thế ,tôi lặng người,bởi đến lúc đó tôi cũng chưa biết Sài gòn và với cái cuốc trên tay lúc ấy,chắc chắn Sài gòn mãi là ước mơ với cha con tôi.Vài tháng sau, cha đột ngột ra đi như mẹ trước đó 2 năm.Và thằng tôi bây giờ cứ mỗi lần thu về,gần ngày giỗ của song thân là tôi lại quặn lòng.
Người ơi,hãy làm vui lòng cha mẹ và cố gắng thực hiện tất cả những mong muốn của người để khỏi phải ân hận trong đời như tôi.Vài hàng chia sẻ.
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

CHỮ TÍN

Nhìn người đàn ông dẫn xe bị xẹp bánh đi ngang qua nơi sửa vá xe của anh Tư không dừng lại,tôi hơi ngạc nhiên nhưng đã đến tài của mình nên vội đón khách.Anh Tư cùng đội xe với tôi,những khi chưa đến tài là anh bày vá sửa xe bên đường,nếu đến tài là anh giao cho thằng con.
 Hôm rồi xe tôi bị xẹp bánh,nghĩ quen biết nên tôi ghé cho anh vá."Ruột xe của anh thủng nhiều lỗ quá ,vá cũng xì lại nên thay mới luôn anh Út à"."Vâng,nhớ thay cho tôi ruột mới và tốt nghe,chạy xe ôm mà ruột dổm không được à nghe"-"Bảo đảm mà,anh em với nhau không hà".Vì là ruột tốt nên giá phải cao,công cũng đội thêm tí.Chỉ một tuần lễ sau,đang chở khách ngon trớn bỗng xẹp ngang,tôi đành xin lỗi khách không lấy cuốc xe rồi ghé vào vá điểm vá bên đường."Xe bác bị thay ruột dổm rồi,ruột này chạy chở nặng là xẹp ngay".Bây giờ tôi mới hiểu tại sao anh Tư không vá xe người quen được,bởi chỉ một lần qua tay anh là biết đá ,biết vàng ngay.
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Tự trọng




         Hết giờ làm, trên đường về, tôi ghé qua khu chợ của thị trấn. Vì đã hơi muộn nên chợ cũng không còn đông đúc như mọi khi. Vội vã mua mấy thứ cần thiết xong, ghé qua chỗ gửi xe, đang lúi húi lôi chìa khóa trong ví ra để nổ máy, bỗng tôi giật mình vì có ai đang giật giật cái chéo áo khoác ngoài của mình...


         Quay lại, một cậu bé chừng 9, 10 tuổi, gương mặt buồn buồn, đang nhìn tôi , ánh mắt như dò hỏi. Ngạc nhiên, tôi chưa kịp hỏi tại sao thì chú bé đã cất tiếng hỏi trước rồi:

- Cô ơi, cô có đánh mất tiền không rứa cô?


         Sao cơ? Như một phản xạ, tôi kiểm tra lại ví tiền xem có còn trong túi xách không, tất cả vẫn vẹn nguyên...

- Không đâu, Cô không có đánh rơi cháu à, chắc là của ai đó...

- Rứa mà cháu tưởng của Cô chứ! Cháu mới lượm được ngay tức thì, sau khi cô đi ngang qua hàng nhà cháu, rứa thì của ai hè?


         Trong tay cậu bé, tôi thấy một cuộn tiền nhỏ, không nhiều, nhưng cũng không là ít đối với một đứa nhỏ...

Cậu bé lại ngước nhìn tôi, băn khoăn:

- Chừ...làm răng cô hè?

Tôi cũng ngớ ra, sau đó nghĩ ra được một cách:

- Cháu mang lại chỗ kia, chỗ chú giữ xe ấy, nhờ chú thông báo cho những người đi ngang qua đây, nhỡ ra có ai đánh rơi thì họ biết mà xin lại...

- Nhưng làm răng họ biết cháu mà tìm hở Cô?

- Vậy thì cháu nói cho họ biết cháu là con ai, ở đâu, để nếu cần thì họ biết mà đến tìm.

- À, phải rồi, để cháu nói...

Và rồi cậu bé đến bên người giữ xe...


        Vì là chuyện xảy ra ngay chỗ cổng chợ, nên những người bán hàng ở gần đấy đều nghe thấy trọn vẹn cả câu chuyện. Sau khi cậu bé đã làm xong cái việc cần làm, mĩm cười chào tôi rồi quay vào trong chợ. Mấy chị bán hàng gần đó, tấm tắt khen: "Thằng bé này ngoan, Mẹ mới mất vì bệnh tật, nhà lại khó khăn, hai chị em thay nhau buổi học, buổi ra chợ bán nốt mấy thứ hàng họ của mẹ đang còn đọng lại, vậy mà ngoan quá, nhặt được tiền cũng không giấu đi!"


        Hỏi ra, tôi mới biết cậu bé là con của chị bán hàng vốn tính niềm nở, xởi lởi, dễ thương mà tôi vẫn thường ghé mua hàng mỗi khi đi chợ, chị ấy mới chết cách đây chừng nửa tháng vì bị ung thư gan. Tội nghiệp, nghe đâu ốm đau lâu rồi nhưng nhà nghèo quá, chị ôm bệnh, giấu người nhà, giấu mọi người chung quanh, cố chịu đau, đến khi phát bệnh nặng mới đi bệnh viện thì đã muộn mất!


        Tự dưng tôi thấy mắt mình nhòa đi, sống mũi cay xè...nhưng lòng không thắt lại, ngược lại, trào dâng một niềm thương mến, cảm phục nhân cách của một con người, dù còn bé lắm nhưng lòng tự trọng của cậu bé ấy mới lớn làm sao...

       Bâng khuâng, thầm nghĩ, nhiều người trong chúng ta , đối với lòng tự trọng, chắc còn phải học nhiều...


NT
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

Cậu bé đó đúng là..."của hiếm" trong xã hội ngày nay. Kiếm ra nhân cách lớn trong con người nhỏ bé như vậy...thật là...Một hạt ngọc nhỏ nhoi trong vô vàn sỏi đá cũng đủ để thắp sáng chút niềm tin cho tất cả.
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

CHÁU TÔI

Tôi chạy chiếc xe hai bánh chở con bé đi lòng vòng trong thành phố vào một buổi trưa nắng gắt. Tôi yêu bé. Nó 7 tuổi, cha nó mất vì tai nạn giao thông từ khi nó mới tượng hình 2 tháng trong bụng mẹ. Nó sát bên tôi từ khi lọt lòng được 3 ngày tuổi.(Mẹ nó quá nhỏ cho thiên chức làm mẹ). Giữa tôi và nó. Ngoài tình ông cháu, còn đậm tình phụ tử.

Nó ríu rít hỏi chuyện và đứng đằng trước bệ xe( Nó thích thế vì dễ quan sát đường phố). Lâu lâu nó lại thò tay vào ngăn trước xe. Lấy tuýp Chewing gum ra lột nhai bỏm bẻm. Tất nhiên nó chẳng bao giờ quên phần cho ông ngoại nó. Tôi lột tép Chewing gum bằng miệng, sau đó dự định quăng mẫu giấy bao bì xuống đường.

Chợt con bé thốt:
-Ngoại không được xả rác ra đường phố đâu đấy nhé!
Nói xong nó quay nhẹ để quan sát thái độ của tôi thế nào rồi nói tiếp:
-Ngoại chạy chầm chậm xem có "con chim cánh cụt hả miệng" nào bên đường không? Ngoại hãy dừng lại cho con bỏ rác vào đó nhé!

Tôi mỉm cười nhìn con bé. Xen lẫn niềm tự hào là một thoáng ...xấu hổ đối với nó.
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@Shrek: NT cũng thấy thế và hy vọng vẫn còn nhiều những cậu bé như thế trên cuộc đời này, chỉ là vì cuộc đời rộng lớn quá nên mình không thấy hết được thôi!:)

Cô bé cháu dễ thương nhỉ? Dù có khi đó chỉ là một phút bất chợt, ngẫu hứng của đứa trẻ nhưng đọng lại cùng ta thật lâu...
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

Nguyệt Thu chắc đang vất vả , lo toan nhiều điều về quê mình, bản thân và gia đình trong khoảng thời gian giông gió này. Từ xa, xin gởi lời động viên đến bạn. Chúc mọi sự an lành đến với bạn và gia đình. Riêng cầu mong mọi điều may mắn đến với toàn miền Trung trong cơn bão dữ.
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NanLan

Chị Nguyệt Thu,
Em đọc thời sự thấy Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế đang phải oằn mình hứng chịu cơn bão dữ đi qua.
Em cũng như bác Shrek cầu mong rằng cơn bão sẽ qua mau. Và cầu chúc mọi người bình an trong những ngày này.
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Phạm

bão tới miền Trung,mà mình là dân gốc trung không biết làm gì chỉ biết ngồi đây mà than thở cho mau mau hết bão.Thôi thì em xin kể câu chuyện hơi vui vui về phương ngữ mền Trung cho mấy anh chị ở đây xem chơi:
 Có một anh nghiên cứu sinh đang nghiên cứu về các phương ngữ miền trung đi tới vùng giáp ranh giữa hai tỉnh Quãng Nam_Ngãi.Mới đầu anh ta tới một          
quán nước ngồi nghỉ và nghe được câu chuyện sau:(xin phiên âm theo sát cách phát âm địa phương)
  Anh đi mô rứa anh
  Tui đi xin chút chanh
chưng anh hén mần ren rứa anh(chân anh nó làm sao vậy)
  rứa hén có bớt hông anh(vậy nó có bớt không)
  hén hông bớt moà hén còn lở tanh quanh(nó không bớt mà còn lở ra )
còn tiếp(mấy anh chị cứ phát âm y như vậy thì mói thấy kết quả)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@Shrek, Nam Lan và tất cả: Bão dữ cũng đã tan rồi, hậu quả chưa kịp khắc phục thì Huế và các tỉnh miền Trung khác đang gồng mình chịu lũ. Nước lớn vây bủa tứ bề, điện cắt suốt cả mấy ngày qua, thông tin liên lạc cũng hạn hữu. NT và gia đình không sao, chỉ chịu chung cảnh ngộ cây cối gãy đổ, vườn tược xơ xác tan hoang như mọi nhà. Cảm ơn các bạn đã quan tâm thăm hỏi, động viên NT nhé!:x
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 12 trang (117 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối