Tên bài thơ: Chiều Yên Tử
Tác giả: Trần Nhuận Minh (Việt Nam)
Gửi bởi anxyz
Ngày gửi: Hôm nay 12:59
Xoá bởi: Vanachi
Lý do xoá: Nguồn không đảm bảo



Tài tri vô tự thị chân kinh
Mới hay không chữ chính là chân kinh
Nguyễn Du


Chợt ngân một tiếng chuông
Sắc cỏ bỗng hoe vàng
Như có ai lững thững
Trong bóng chiều lang thang

Tiếng chuông như hồn người
Cô đơn và thăm thẳm
Như nẻo đời quạnh vắng
Chẳng bao giờ gặp nhau

Tôi nằm trên vệ cỏ
Đối mặt với trời ca
Một nỗi niềm trinh bạch
Giữa bốn bề gian lao

Tiếng chuông đến tìm tôi
Tỏa từng vòng tím tái
Bông lau như mất hồn
Trắng mờ chiều hoang dại

Cuộc đời đến đâu ư?
Con người là gì vậy?
Họa phúc có hay không?
Kiếp sau ai đã thấy?

Mỗi người một câu hỏi
Đi mang mang trong đời
Nổi chìm bao ghềnh thác
Tôi chưa tìm thấy tôi…

Tiếng chuông lưng lững tắt
Rừng già chìm âm u
Những mảnh hồn thao thức
Bơ vơ trong sương mù…


Chú thích:
Thượng Yên, 4-1983

Nguồn: http://www.thica.net/2008...e1%bb%81u-yen-t%e1%bb%ad/

(Bài viết được gửi tự động)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.