Tên bài thơ: Chín mươi câu gửi Tường Vân
Tác giả: Chu Hoạch (Việt Nam)
Gửi bởi Lliz
Ngày gửi: 25/01/2021 22:58
Xoá bởi: tôn tiền tử
Lý do xoá: nguồn không đảm bảo



I.

Có đêm nào ta chẳng ngủ cùng đêm
                                                         trang trắng nhất
Dù chỉ là phần giấy nhặt
Sót trong vở học trò?…

Rồi bất ngờ
Ta bước vào thơ
Bằng cái cơ thể ba mươi vừa tắm gội.

Có thể bắt đầu thơ bằng câu Em từ chối
Cái đòi hỏi tối nay
Cái đòi hỏi tối nay của một bàn tay
Một bàn tay ngón dài mà vụng
Có thể bắt đầu thơ bằng một ngôi sao rụng
Quá vội vàng

Có thể bắt đầu thơ từ sợi thép giăng ngang
Trên ấy áo Em phơi đằng cuối xóm…

Nhưng chẳng thiếu gì đêm không bắt đầu
                                                         không kết thúc
Ta ngủ cùng trang giấy mỏng
Nguyên lành trắng đến hôm sau…

II.

Từ phía Cảng bạn hỏi về:
“Ai đi đâu ai về đâu
Những con thuyền dan díu vào nhau…”

Nghe chửa dứt ta vỗ đầu hoảng sợ
Khi thấy
Từ phố mình nhà nhà quay lưng lại nhau như trốn nợ
Rồi lại ngơ ngẩn mừng
Khi thấy
Từ sau lưng mỗi nhà
Ô cửa sổ
Ngó sang ngang…

III.

Tường ơi!
Trăng
Tường ơi!
Mái
Tường ơi!
Một đốm chiều
Một chân rêu
Còn đấy
Màu đèn nhấp nháy ngã ba khi ta qua…
Ta gọi đấy là Thơ và Lửa
Màu lạnh của mùa Đông thứ ba mươi mới về đi nhờ toa tàu gió
Đã ràn rụa nở trong không
Thu thấp thoáng
                        Thu thẹn thùng tạm biệt
Ta nhặt mấy kỷ niệm Thu ở góc đường leo lét
Sắc vàng chưa chết trên tay
Mong nhờ đó mà gây qua đêm nay
Một bếp lửa cay và mắt đắng…

IV.

Bên lửa ấy
Ta thèm một quả cây chín nắng  
Đánh đu sát mặt ao làng
Màu chín đỏ gọi từ thèm ngắm đến thèm ăn
Nhưng chớ vội ăn khi ta chưa vần vò cho chê chán cái thân tròn mũm mĩm
Nếu chẳng thế ta sẽ gặp
                              một chát chua khủng khiếp
Đã nếm rồi đến chết chẳng quên cho!
Quả nhót mọng như Em
Em lại giống như Thơ
Thơ bất tận của một mùa đơn chiếc…

V.

Lại có buổi ta về khuya
Chiếc gương nhỏ mới thầm thì kể chuyện                       
Về cái bất ngờ chiều Em đến
Và bất ngờ soi gương sửa nếp tóc rối buồn
Lúc ấy có bao nhiêu sức mòn mặt gương dồn tất cả để tự sáng trong hơn
Dù lát nữa
Em về, quên cả hẹn lần sau…

Không! Không!
Ta chẳng muốn nghe đâu
Nghe chuyện ấy có khác nào thú nhận?!…
Để dấu mình,
Ta đã thử tìm những bài ca ướt mắt
Dù bài ca nào cũng chỉ thấy những cô gái buồn than vãn nhớ người xa
Ngay cả đến Etwa Grig
Mà trước sau gì ta cũng chỉ mình ta…

Để dấu mình
Ta đã thử tìm đến cây ghi ta sầu não
Lâu lâu sờ đến đàn, chẳng đầu ngón tay nào không rỉ máu
Trước những hợp âm điên đảo trái mùa…

Ta cũng thử tìm mình trong góc quán đầu ô
Đầu ô gió và đầu ô mái giột
Ta đã thử tìm mình ở men Quê trong suốt
Rượu vắng Tường rượu rót chẳng thèm vơi…

VI.

Ta là con thú tự vào chuồng như dự một trò chơi
Tự tìm lấy niềm vui trong những màu tươi trẻ
Và ngày tháng qua đi, qua luôn cơn nhạt tẻ
Ta quên ta đi trong những màu sắc trẻ con này
Trong đó có xanh rừng xanh biển xanh mây
Có đỏ máu đỏ môi đỏ cười say điên loạn
Có vàng nắng vàng mưa vàng cơn giông hung hãn
Với chút vàng hiu hắt ở Thu Em
Với chút hồng ràng rạng phía chân đêm
Và có trắng thiêng liêng ta cầu ước
Kề với Trắng là Đen tình nguyện đứng làm nền suy tưởng

Ôi,
Xin đừng hỏi vì sao Ta đánh cược cả đời Ta…

Hà Nội - ngõ Bò 1971


Chú thích:
(*) Etwa Grig: nhà soạn nhạc Nauy, tác giả kịch Per Guyn trong đó có ca khúc “Bài ca nàng Sonvây”.

(Bài viết được gửi tự động)
tửu tận tình do tại