Trang trong tổng số 98 trang (973 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

НИЧЕГО НЕТ
ЧАН НИНЬ ХО
Только одно письмо
Белая юумага и обычные чернила
“Любовь”- Не одного слова
Но целую ночью читаю его
Не момню, длино или коротко оно
Кажется, что я читаю вне его.

NGUYỄN CHÂN 06.08.2014
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24

L’ETANG SEMBLE DORMIR…

                                                            Villa Saint-jean Fribourg
                                                                Le 18/2/17

                                                          A Jean Grisez,son ami
                                                           De Saint-Exupery
Saint-Exupery(Antoine de )(1900-tạ thế trong một chuyến bay
Là phi công và nhà văn Nhiều tác phẩm hay như Vol de nuit,Le petit prince.

Bài thơ L’etang semble dormir là một di cảo của St Exupery

L’ETANG SEMBLE DORMIR…

L’étang semble dormir,pas un roseau ne chante
Les saules pleureurs consternés se taisent sur le bord;
Pleurant ce qui leur fit souvent risquer la mort,
De fragiles iris penchent vers l’eau pesante…

Car le dieu qui rendait la campagne vivante,
Le vent n’est plus ici pour l’animer encor,
Pour dire aux oisillons de prendre leur essor
Ou plisser l’étang bleu d’une vague mourante…

Mais  les arbres pensifs attendent son retour,
Et nous sommes ici quand,n’ayant plus d’amour,
L’orage étant passé rien chez nous ne frissonne,

Que réclamant ce qui nous fit pourtant souffrir
Notre coeur est muet,vide,triste à mourir
O mon ami…comme un paysage d’automne!
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24

AO THU NHƯ ĐANG NGỦ

Biệt thự Saint Jean Fribourg ,ngày 18/2/17
Gửi Jean Griser bạn của anh
Saint Exupery

Ao như còn ngủ,sậy không còn ca
Liễu xững xờ lặng tiếng trên bờ
Khóc nguy cơ luôn gây mình tàn héo
Diên vỹ mảnh mai rủ xuống nước ao tù…

Bởi vị thánh làm đồng quê tươi sống
Gió không còn đây để náo động đồng quê,
Để gọi chim non mau xòe cánh bay lên
Hay làm nước ao xanh gợn sóng u buồn…

Những hàng cây trầm tư đang đợi thánh quay về
Và chúng ta vậy đấy,khi không còn yêu nữa,
Dông bão đã qua,trong chúng ta đâu còn gì run rẩy

Không kêu than điều gì gây cho ta đau khổ
Trái tim chúng ta câm lặng,trống rỗng ,buốn đến chết..
Ôi bạn ơi!   Một cảnh thu ..buồn.

                                                 TRỊNH PHÚC NGUYÊN dịch thơ
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24

ĐÔI DÉP
NGUYỄN TRUNG KIÊN
Bài thơ tình anh viết tặng cho em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng tha thiết
Những vật tầm thường cũng viết được thành thơ.
Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau.
Cùng bước, cùng mòn không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác
Số phận chiếc này phụ thuộc vào chiếc kia.
Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu.
Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng sẽ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh.
Đôi dép vô tri khăng khít bước song hành
Chẳng hứa hẹn mà không hề giả dối
Chẳng thề nghuyền mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi.
Không thể thiếu trên những bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên trái phải
Như tôi yêu em bởi những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung.
Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia!
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24

LA PAIRE DE SANDALES

                                         NGUYỄN TRUNG KIÊN

Je te dédie un beau poème d’amour,
C’est mon récit sur une paire de sandales.

Quand nos coeurs s’émeuvent passionnément,
Même objets banaux deviendront thèmes poétiques!

Depuis quand ces deux sandales se sont rencontrées?
Elles ne s’aiment pas,
Pourquoi donc elles ne se séparent pas d’un demi-pas?

Ensemble,elles supportent de longues marches
Ensemble,elles montent sur le podium,
Et descendent sur la piste de sable et de poussière;
Ensemble,elles marchent d’un même pas,
S’usent d’une même épaisseur,
Etant áinsi d’une même hauteur;
Ensemble,elles se partagent des coups de pied
De l’homme d’ici-bas;
Ni honneur, ni servitude ne les pousse vers autrui;
Le destin de l’une dépend de celui de l’autre;
Si jamais,une sandale se perd,
Tous remplacements deviendront boiteux;
Quoique la sandale remplacante soit identique,
Le porteur s’en apercevrait nettement.
Ces deux sandales ne font jamais une paire!

C’est comme notre cas;
Quand l’un de nous deux s’absente,
Nous marcherons clopin-clopant,chavirant vers un cốté,
Quoique de ce côté,déjà existe un remplacant;
Dans notre coeur,s’abrite toujours du regret.

Ces deux sandales inanimées serrent  leur pas;
Pas de promesse,pourtant nul mensonge,
Pas de serment,pourtant nulle trahison;
Sur n’importe allée,sont toujours présents nous deux;
Nous ne devons pas manquer l’un l’autre
Sur le long chemin de notre vie,
Chacun à sa place,l’un à droite,l’autre à gauche;

C’est comme je t’aime pour des raisons contradictoires;
Notre union à vie ne suit qu’un chemin unique.
Deux parcelles de vie marchent
Parrallèlement  aux pas silencieux,
Et ne s’arrêtent que lorsqu’il ne reste qu’une!

Il ne reste qu’une,c’est qu’il ne reste Rien
Si l’on ne trouve pas l’autre,,,à jamais perdue!

                                                 Poème  ĐÔI DÉP
                                                   de NGUYỄN TRUNG KIÊN

                   Adaptation de TRỊNH PHÚC NGUYÊN
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24

CON YÊU
Cha đi rất xa lần này con nhé!
Hết hoàng hôn có lẽ cũng chưa về?
Miền này nhiều hoa đỏ lắm con ơi!
Cha lại nhớ rừng Trường Sơn thuở trước...
Con phôi thai trong chiến trường ác liệt
Cha đặt tên con vẫn rất dịu dàng
Nốt nhạc say mê nhất đời mẹ và cha
Xanh hy vọng một ngày mai đoàn tụ.
Cha trở về dòng sông định mệnh
Lại thương con trắc trở đò ngang
Con gái cha xinh đẹp, đa đoan
Cha có lỗi khi để con ở lại.
Ai che chở mỗi khi con buồn tủi?
Ai viết cho con những bài hát nồng nàn?
Ai giữ cho con những phiếu bé ngoan?
Và chú thích sau những hình con thủa bé?
Ai nhận lỗi mỗi khi con bướng bỉnh?
Mẹ có đủ sức không khi mẹ vắng cha?
Trời ở rất gần mà đất lại rất xa!
Ngõ nhỏ thân quen bao năm cha vẫn nhớ
Ngôi nhà bé xinh dàn hoa trước cửa
Bước chân con về sau buổi diễn mỗi đêm.
Bây giờ vẫn những bước chân con
Cha lặng lẽ theo sau chứ không phải ngóng chờ con nữa...
Ngôi nhà vẫn ngập tràn kỷ niệm
Con hãy vui lên mỗi lúc cha về!
Con vẫn là con bé bỏng của cha!
Dù cho con sắp thành bà ngoại
Hãy hát thật hay vì cha vẫn nghe đấy!
Hãy tìm một bến đỗ bình yên!
Hãy vui lên mỗi lúc con buồn!
Để cha được nắm tay con rất chặt
Để trời xanh gọi...
cha không còn vương vấn...
Hãy chờ cha! Cha sẽ quay về...!
Lan Dung

MY DEAR DAUGHTER
(Translation by TMCS)
I’m going to go to a very far-away area, daughter,
Where there are so many red flowers.
Those days when I was in the Truong son jungle
Now I still remember.
Maybe this time, even after sunset,
To come back home I’d be unable.

Although you were a young bud in the fierce war time
I gave you a name being so mild.
You were the best pitch of your mum and me
You became the blue hope for the reunion of our family.

I have to pass away, it’s my destiny…
I’m moved to pity for your love being so unlucky.
I’m wrong when I leave you, my pretty daughter,
You have got some trouble, I remember

Who can protect and console you, when you‘d feel sorrow
Who can compose the lyrical songs for you to sing now?
Who’d preserve your “Good baby” cards, I don’t know.
Who’d write down on your photos made at your childhood?
Who’d say “It’s my mistake” when your temper is not good
Because of my absence, would your Mum be overloaded.

I feel that I’m near by the sky but far from land.
Over the years, I still remember the familiar lane,
The flower pergola being in front of our house,
Your footsteps on the way home after every nightly performance.
Now your footsteps I can silently follow
But I cannot wait for your coming back from your shows.

Our house is still filled with sweet memories.
My daughter, rejoice at my every return, please.
You are always my little daughter
Although you will soon be a maternal Grand-mother,
I still listen to your songs, please sing them better!
And seek for you a peaceful and happy life;
Rejoice, please even in sorrowful time!
I would hold your hands tightly.
So that, hearing Heaven’s calling
I will not be lingering…
I will come back, please, wait for my return!
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24

CHERE  FILLE,
Cette fois,je vais partir très loin, chère fille!
A la fin du crépuscule,peut-être,
Ne serai pas encor de retour.
Là-bas,abondent de nombreuses rouges fleurs.
Revient à ma mémoire,
L’image de la jungle Trương Sơn d’autrefois;
Tu vois le jour au champ de bataille violente,
Pourtant je t’ai donné un très doux prénom;
C’est le”moment musical”(i)le plus passionnant
de la vie de tes parents!
“Bleue espérance”-réunion future.

Je vais retourner au fleuve prédestiné,
Compatissant tellement à ma chère fille,
par malchance ,manquant le” bac de passage”!
Ma fille si belle,n’ayant pas le bonheur du mariage!

Que je suis fautif,en te laissant orpheline!
Qui te consolera quand tu es en peine?
Qui conservera tes bons points d’enfance?
Qui signera au verso de tes photos d’enfance?
Qui dira:”J’ai tort”chaque fois que tu t’entêtes?
Ta maman aura t’elle assez de force
Pour braver les dificultés,en mon absence?

Je suis très près du ciel,et très loin de la terre,
Gravée dans mon âme,l’image de notre ruelle,
De notre petite maison,au fond d’elle,
Avec la pergola  fleurie en face;
J’entends encor les sons de tes pas,
Quand tu rentres nuitamment,
Après les séances d’interprétation.



Maintenant,toujours tes mêmes pas,
Je les suivrai silencieusement,
Et non je les attends.

Notre maison est inondée de souvenirs;
Réjouis-toi chaque fois que je rentrerai!
Tu restes toujours ma fille mignonne,
Quoique tu seras bientôt grand’man maternelle!
Entonne encore tes plus belles chansons!
Car toujours,je les écouterai!
Vás chercher une “paisible embarcadère”!
Réjouis-toi chaque fois que tu te sens triste!
Pour que je te serre plus fort la main!
Pour que,quand Le Ciel m’appelle,
Je m’en irai calmement,
Sans le moindre souci en mon coeur!
Attends-moi,ton papa,ma fille bien-aimée!
Je serai de retour!

                                                 Poème CON YÊU de LAN DUNG
Ou:Lettre du feu-compositeur THUẬN YẾN
   A sa fille THANH LAM renommée cantatrice

  
                        Adaptation de TRỊNH PHÚC NGUYÊN
 (i) allusion au”Moment musical” de  SCHUBERT
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phan Hoàng Mạnh

     CUỘC CHIA LY MÀU ĐỎ
                                  Nguyễn Mỹ

Đó là một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ  
Tươi như cánh nhạn lai hồng
Trưa một ngày sắp ngả sang đông
Thu, bỗng nắng vàng lên rưc rỡ

Tôi nhìn thấy một cô áo đỏ
Tiễn đưa chồng trong nắng vườn hoa
Chồng của cô sắp sửa đi xa
Cùng với nhiều đồng chí nữa

Chiếc áo đỏ rực như than lửa
Cháy không nguôi trước cảnh chia ly
Vườn cây xanh và chiéc nón trắng kia
Không giấu nỗi tình yêu cô rực cháy,
Không che được nước mắt cô đã chảy
Những giọt long lanh nóng bỏng sáng ngời
Cháy trên bình minh đang hé giữa đôi môi
Và rạng đông đang bừng lên nét mặt
-Một rạng đông với màu hồng ngọc,

Cây si xanh gọi họ đến ngồi
Trong bóng rợp của mình, nói tới ngày mai
Ngày mai sẽ là ngày sum họp
Đã toả sáng những tâm hồn cao đẹp!
Nẵng vẫn còn ngời trên những lá cây si
Và người chồng ấy đã ra đi.

Cả vườn hoa đã ngập tràn náng xế
Những cánh hoa đỏ vẫn còn rung nhè nhẹ
Gió nói tôi nghe những tiếng thì thào:
“Khi Tổ Quốc cần, họ biết xa nhau…”

Tôi biết cái màu đỏ ấy
Cái màu đỏ như cái màu đỏ ấy
Sẽ là bông hoa chuối đỏ tươi
Trên đỉnh dốc cao vẫy gọi đoàn người
Sẽ là ánh lửa hồng trên bếp
Một làng xa giữa đêm gió rét…
Nghĩa là màu đỏ ấy theo đi
Như không hề có cuộc chia ly…
=======

     L’ADIEU EN COULEUR ROUGE

C’est un adieu d’un rouge étincelant,
Tout frais comme des pétales de pervenche,Ç*)
Un midi d’un jour qui s’apprête à passer à l’hiver,
Un automne avec un soudain soleil d’or bien brillant.

J’aperçois une jeune fille en robe rouge
Qui vient faire adieu à son mari dans le jardin ensoleillé.
Son mari va partir pour le lointain
Avec plusieurs de ses camarades.

Sa robe rouge flamboie comme du charbon en feu
Et brûle sans arrêt dans le cadre de l’adieu.
Le jardin vert et ce chapeau conique blanc
Ne peuvent dissimuler son amour en flamme,
Ne peuvent cacher ses larmes qui ont coulé
En gouttes limpides, brûlantes et brillantes
Qui s’écoulent dans l’aube naissant entre ses deux lèvres
Et dans l’aurore qui s’épanouit sur son visage,
Une aurore  couleur de rubis.

Le banian vert les invite à venir s’asseoir
Sous son dense ombrage pour causer sur lendemain.
Lendemain sera le jour de réunion.
De grandes et belles âmes ont brillé!
Le soleil continue à resplendir sur les feuilles du banian,
Et ce mari s’est déjà mis en route…

Tout le jardin fleuri est déjà plein de soleil déclinant.
Les pétales rouges continuent à doucement frémir.
Le vent chuchote à mes oreilles:
“Quand la Patrie demande, ils savent vivre séparés”

J’ai connu ce teint rouge.
Cette couleur rouge comme ce teint rouge
Sera la fleur d’anémone (**) fraîche et rouge
Qui, sur la haute pente, appèle et exhorte les gens,
Sera le feu rougeoyant sur le poêle,
Dans un certain village éloigné, dans une nuit de vent froid
                                                                          
Celà veut dire que ce teint rouge accompagne toujours
Comme  s’il n’y a pas eu de séparation…

===========
* Pervenche: một loại cây dại, lá luôn tươi xanh. Tạm dùng thay cho “nhạn lai hồng”

** Anémone: một loại hoa dại đỏ thắm, tạm dùng thay cho “hoa chuối”


                                ===============
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phan Hoàng Mạnh

CẢ VŨ TRỤ CÔ ĐƠN
                      Tâm Tâm                                

    Trên trời có một mảnh trăng
Lang thang trong cõi vĩnh hằng đơn côi.
    Trái đất này cũng thế thôi
Năm tỷ năm vẫn chơi vơi một mình.
    Muôn vàn tinh tú lung linh
Làm gì có đám sao hình lứa đôi?
    Chói chang như thể mặt trời
Cuối chiều cũng chọn biển khơi ...
                        … mà chìm!




    SOLITAIRE EST  TOUT  L’UNIVERS


Dans le grand firmament, la facette lunaire
Erre dans l’éternité tout à fait solitaire.

Et il en est de même de notre globe aimé
Dans cinq milliards d’années toujours flotte
                                       esseulé.
                                                                     
Parmi ces innombrables étoiles scintillantes
Il n’est nulle part un couple d’étoiles amantes.

Et même le soleil, si beau, étincelant,
Choisit de s’immerger, le soir, dans l’océan!

                          Phan Hoàng Mạnh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phan Hoàng Mạnh


         TỰ  NGUYỆN
                Trương Quốc Khánh

Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng,
Nếu là hoa, tôi sẽ là một đoá hướng dưong,
Nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm,
Nếu là người, tôi sẽ chết cho quê hương.

Là chim, tôi sẽ cất cao đôi cánh mềm
Từ Nam ra ngoài Bắc báo tin nối liền.
Là hoa, tôi nở tình yêu ban sớm,
Cùng muôn trái tim ngất ngây hòa bình.

Là mây, theo làn gió tung bay khắp trời,
Nghìn xưa oai hùng đó tôi xin tiếp lời.

Là người, xin một lần khi nằm xuống,
Nhìn anh em đứng lên phất cao ngọn cờ.



          DE MON PLEIN GRÉ

Si je suis Oiseau, je serai une colombe blanche,
Si je suis Fleur, je serai une fleur de tournesol,
Si je suis Nuage, je serai un nuage réchauffant,
Si je suis Homme, je mourrai pour le pays natal.

Étant oiseau, je soulèverai mes deux ailes souples
Pour transporter du Sud au Nord l’annonce de réunification.

Étant fleur, j’écloserai d’amour dans l’aurore
De concert avec mille coeurs enivrés de paix;

Étant nuage, je suivrai les vents s’envoler dans tout le
                                               firmament,
Pour faire la relève des enseignements des siècles héroïques
                                                   passés;

Étant homme, j’espère qu’une fois que je me sois couché,
De voir mes camarades continuer à agiter bien haut le
                                                 drapeau.

                            PHAN HOÀNG MẠNH  
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 98 trang (973 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] ... ›Trang sau »Trang cuối