Trang trong tổng số 98 trang (973 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24

HÀN  MẶC  TỬ

                         ĐÂY THÔN VỸ DẠ

Sao anh không về chơi thôn Vị?
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền.

Gió theo lối gió mây đường mây
Dòng nước buồn thiu ,hoa bắp lay
Thuyền ai đậu bến sông Trăng đó
Có trở trăng về kịp tối nay?

Mơ khách đường xa,khách đường xa
Áo em trắng quá nhìn không ra
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đặm đà?

            VOICI LE HAMEAU DE VY DA
Pourquoi ne pas revenir voir le hameau de Vy Da?
Regarder le soleil levant qui embrase les aréquiers?
Les jardins au doux velours d’émeraude
Ou les feuilles des bambous cachent à demi la perfection des
visages?
Le vent suit le sentier du vent,les nuages,la route des nuages.
Tristesse du cours d’eau,frémissement des fleurs de mais
A qui est-elle,cette barque amarrée sur le fleuve de la lune?
Aura t’elle le temps d’apporter pour ce soir l’astre d’argent?

Rêve d’un voyageur sur la route lointaine…
Sa tunique est trop blanche,comment la reconnaitrait-il?
Ici brumes et fumées estompent les silhouettes des humains,
Ce coeur aimant,qui en saura sonder la profondeur?
                   Anthologie de la poéesie vietnamienne



                          VOICI LE HAMEAU VI DA
Pourquoi ne revenez-vous pas au hameau Vy charmant?
Contempler les aréquiers ensoleillés,
Les jardins comme l’émeraude verdoyants,
Les bambous mi-cachant les visages carrés(i)

Le vent suit son chemin,les nuages les leurs
L’eau coule tristement,frémit le mais en fleurs;
A qui la barque sur le fleuve Lune amarrée,
Apporterait-elle à temps la lune cette soirée?

Vient de loin,de très loin le voyageur rêvant,
Te reconnaitrait-il,vêtue tout de blanc?
Ici ,brumes et fumées estompent les visages humains,
Qui sonderait la profondeur des coeurs des prochains?_
(i)Visages carrés:traduction littérale de “mặt chữ điền”:
Điền en caractère chinois a la forme carrée.Selon la tradition,visage carré signifie visage viril,beau
                                              Tr.Trịnh Phúc Nguyên
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

TRÀNG GIANG
Huy  Cận
Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp,
Con thuyền xuôi mái nước song song
Thuyền về nước lại, sầu trăm ngả;
Củi một cành khô lạc mấy dòng.

Lơ thơ cồn nhỏ gió đìu hiu,
Đâu tiếng làng xa vãn chợ chiều
Nắng xuống, trời lên sầu chót vót
Sông dài,trời rộng,bến cô liêu.

Bèo giạt về đâu ,hàng nối hàng;
Mênh mông không một chuyến đò ngang.
Không cầu gợi chút niềm thân mật,
Lặng lẽ bờ xanh tiếp bãi vàng.

Lớp lớp mây cao đùn núi bạc
Chim nghiêng cánh nhỏ;bóng chiều sa.
Lòng quê dọn dợn vời con nước,
Không khỏi hoàng hôn cũng nhớ nhà.







FLEUVE  IMMENSE
Huy Cận
Le fleuve au gré des flots déroule la tristesse.
La barque suit rapide,les courants parallèles.
La barque fuit,l’eau vient:chagrin de tous côtés
Une branche de bois mort dérive en détresse.

Sur le banc de sable isolé,un vent souffle,plaintif.
Tout au loin meurt le bruit de quel marché tardif.
Le jour descend; haut monte un ciel vertigineux;
Fleuve long,ciel vaste,embarcadère perdu.

Ou vont s’échouer ces lentilles file après file?
Nul sampan traverser ne tisse l’étendue,
Nul pont l’enjambant par des arches familières,
Se succèdent, muets,sables d’or ,rives vertes.

De grands cumulus glissent,dessinent des cimes d’argent.
Penchant l’aile l’oiseau fait choir le crépuscule
La nostalgie au fil de la marée ondule,
Sans fumée vespérale nait bien le souvenir

Tr Paul Schneider




FLEUVE   IMMENSE
Huy Can
Houle des vagues, fleuve immense,tristesse à l’infini;
Elles descenden, les jonques;ramant entre les eaux parallèles,
Elles rentrent,les jonques; les flots remontent,détresse aux cent carefours;
Branche morte égarée parmi tant et tant de courants.

Rares flots,bise esseulée;
Au loin,quelque part, les derniers bruits du marché.
La lumière tombe ,l e ciel monte au firrmament.
Vaste fleuve,ample ciel,et désert embarcadère.

De fragiles roseaux dérivent au fil des eaux
Immensité: entre les rives ,nul bac,
Nul pont, pour redire l’ombre intime.
En silence se suivent vertes berges,plages d’or.

De grands cumulus glissent, dessinent des cimes d’argent;
L’oiseau baisse son aile frêle; l’ombre du soir descend,
Le mal du pays déferle par – delà les marées;
Dans le crépuscule, nulle fumée et,pourtant,oh!les toits

Tr. Trịnh Phúc Nguyên




ШИРОКАЯ РЕКА
ГИ КАН
На широкой реке волны следуют одна за другой
Лодки плывёт по течению параллено с водой
Пришла лодка, воды печалят по всем сторонам
Дрова уносится по разным направлениям

На негустом островке вечерок лишь унылен
Доносится шум вечернего рынка далёкого села
Темнеется, небо слишком высоко поднялся
Река как бы длинее, небо высоче, причал дальше

Ряcки прибились куда друг за другом зарядами
Ни одного парома на бескрайном пространстве
Ни моста, который вызывал бы хоть чуть дружбу
В полной тишине зелённый берег сливается с жёлтой отмелью

Высокие облака перекладывают белые горы
В сумерках склоняют свои крылья птицы
Тоска по родине увеличивается с отливами
Нет света вечернего, вызывается ностальгию

НГУЕН ЧАН 31.10.2013 (Вольный Перевод)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24

EM  VỚI ANH
                                    (THƠ  NGUYỄN BÍNH)

Lòng em như quán bán hàng
Dừng chân cho khách qua đường mà thôi
Lòng anh như mảng bè trôi
Chỉ về một bến chỉ xuôi một dòng.

Lòng anh như biển sóng cồn
Chứa muôn con nước nghìn con sông dài
Lòng em như chiếc lá khoai
Đổ bao nhiêu nước ra ngoài bấy nhiêu.

Lòng anh như hoa hướng dương
Trăm nghìn dổ lại một phương mặt trời
Lòng em như cái con thoi
Thay bao nhiêu suốt mà thoi vẫn lành.

                                      NOS DEUX COEURS

Ton coeur est comme une échoppe,
Accueillant justement des clients de passage;
Le mien est comme un radeau flottant,
Suivant un seul courant,
Et n’accostant qu’à un seul embarcadère.

Mon coeur est comme une houleuse mer,
Recevant les eaux des milliers de sources et de longs cours d’eau;
Ton coeur est comme une feuille de potato,
Déversant toute l’eau qu’on verse sur elle.

Mon coeur est comme une fleur de tournesol,
De toutes les directions,elle ne s’incline
qu’à la direction du soleil;
Ton coeur est comme une navette,
Mille et mille fois ,allant et venant,
Pourtant,elle ne s’use nullement.
                                                       Tr.Trịnh Phúc Nguyên
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24

THƠ   VUA THÀNH THÁI
        Bài thơ này vua THÀNH THÁI viết tại Vũng  Tầu
   Là ông vua thứ10  triều NGUYỄN, Tên thật là NGUYỄN  PHÚC  BỬU  LÂN sinh
ngày 22 tháng1 năm 1889 (Kỷ  Sửu),lên ngôi lúc 10 tuổi, Ngày 2 tháng 9 năm 1907,
Pháp buộc phải thoái vị, Vì vua có tư tưởng chống Pháp nên thục dân Pháp buộc ông phải đi an trí ở Vũng  Tầu, lúc đầu ở Bạch dinh Ngày 30 /11/1916, thực  dân Pháp đầy ông
đi đảo La Réunion.

                                         SẦU  TÂY  BỂ  CẤP

                                                                           Vua THÀNH  THÁI

                       Sống thừa nào có biết hôm nay
                     
                       Nhìn thấy non sông đất nước này

                      Sừng ngựa chưa quên câu chuyện cũ
                      
                      Ruột tằm đòi đoạn mối sầu tây

                      Thành xuân nghìn dậm mây mù mịt

                       Bể cấp tứ bề sóng bủa vây

                      Tiếng súng ngày đêm như khúc nhạc

                      Dẫu cho sắt đá cũng chau mày

                                         “Trích lục văn đàn Bảo giám  1938   V. Học
                                              
                                                             Kỷ niệm thăm Bạch Dinh  VŨNG  TẦU
                                                                                         5/8/2012
                                                                                   TRỊNH  PHÚC  NGUYÊN
Đôi ddieuf về bài thơ này:

Vũng Tàu là một thắng cảnh nổi tiếng của đất nước .Khách du lịch đến thăm Vũng Tàu,nhiều người không biết đến thăm Bạch Dinh,nơi xưa kia,Vua Thành Thái bị thực dân Pháp buộc đi an trí,năm1899,đến 1916
thực dân Pháp lại buộc vua đi đầy ở đảo La Réunion
Đến thăm Bạch Dinh,bạn đi bộ theo đường chỉ dẫn chừng 5,70 0 met sẽ đến nơi có dựng tấm bia to trên khắc bài thơ này,
Tôi ghi lại bài thơ này ,đến nay đã hơn một năm Cảm nhận một bài thơ
rất hay,gây xúc động mạnh lòng mình Cảm thông nỗi buồn xâu thẳm trong tâm hồn một vị vua yêu nước muốn đánh đổ quân xâm lược mà lực bất tòng tâm.
Nhưng tôi đọc bài thơ này đã lâu mà không biết hỏi ai về một thuật ngữ khó hiểu là “sừng ngựa”Tinh cờ được một bạn thơ Việt kiều ở tít xa
(Australia)thông tin về cho biết điển tích về thuật ngữ”sừng ngựa”Điển tích như sau:  Hoàng tử ĐAN nước Yên bị bắt sang nước Tần làm con tin. Hoàng tử ĐAN xin phép vua Tần cho về thăm nhà. Vua Tần bảo bao giò “ô bạch đầu ..ngã sinh giác”nghĩa là :quạ trắng đầu ,ngựa mọc sừng “ mới cho về
Còn Đầu đề bài thơ  Sầu tây bẻ cấp  Tôi hiểu Sầu tây là nỗi buồn vì căm thù giặc Tây (thực dân Pháp)  Còn “bể cấp “ chính là tên gọi trước đây của Vũng Tàu thời thực đânPháp  là  Cap Saint Jacques
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24

MA  RANCOEUR
                                                 AU CAP SAINT JACQUES

Ayant vécu une vie superflue,
Je n’ai cru devoir végéter ici,aujourd’hui.
Je scrute ô mes eaux et mes monts aimés;
Revient à ma mémoire,
L’anecdote du Prince DAN capturé;(i)
S’abrite dans mon coeur,
Ma rancoeur contre les agresseurs.
Notre capitale,éloignée à l’infini,
Est noyée dans les brumes et les nuages;
Le Cap est encerclé par la mer houleuse;
Nuit et jour,éclate le choeur des mitrailles.
Que ce soit fer ou pierre,
On ne peut s’empêcher de froncer les sourcils…
(i)Anecdote historique chinois: le prince DAN du paysYen  capturé par le roi Tân,demanda en vain à revenir á son pays natal
                                         Poeme SẦU TÂY  BỂ CẤP du roi
                                                                  THÀNH THÁI
                                            Tr Trịnh Phúc Nguyên
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24

EM VỚI ANH
(Thơ Nguyễn Bính)

Lòng em như quán bán hàng
Dừng chân cho khách qua đàng mà thôi.
Lòng anh như mảng bè trôi
Chỉ về một bến chỉ xuôi một dòng.

Lòng anh như biển sóng cồn
Chứa muôn con nước nghìn con sông dài.
Lòng em như chiếc lá khoai
Đổ bao nhiêu nước ra ngoài bấy nhiêu.

Lòng anh như hoa hướng dương
Trăm nghìn đổ lại một phương mặt trời.
Lòng em như cái con thoi,
Thay bao nhiêu suốt mà thoi vẫn lành.

THE TWO HEARTS
(Poem by Nguyen Binh – Translation by TMCS)

Oh! My dear young lady
Your heart is like a kiosk
Everyone can come and go.
My heart is not so,
It’s like a raft
Floating down along only one stream
And arriving at only one wharf.

My heart is like an ocean
Receiving water from plenty of rivers
Your heart is like a slippery leaf
It cannot hold even a drop of water.

My heart is like a sunflower
Changing its orientation never.
Your heart is like a shuttle
It’s too easy to change its spindle.
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24

LAMARTINE(Alphonse de)
              (1790-1829)
                                            L’AUTOMNE
Voilà les feuilles sans sève
Qui tombent sur le gazon
Voilà le vent qui s’élève
Et gémit dans le vallon.
Voilà l’enfant des chaumières
Qui glane sur les bruyères
Le bois tombé des forêts.
L’onde n’a plus le murmure
Dont elle enchantait les bois;
Sur des rameaux sans verdure,
Les oiseaux n’ont plus de vols.
Le soir est près de l’aurore;
L’astre à peine vient d’éclore
Qu’il va terminer son tour;
Il jette par intervalles
Une lueur clarté pâle ,
Qu’on appelle encor le jour
                                            THU
Kia chiếc lá không còn nhụa chảy
Đang nghiêng nghiêng rơi trên nền cỏ
Kia cơn gió bay lên
Rì rầm trong lũng nhỏ
Kia con nhạn lang thang
Xòa cánh trên mặt hồ tĩnh lặng
Kia em bé trong lều tranh
Đang trong rừng nhặt củi
Suối đâu còn róc rách
Khiến rừng xưa quyến rũ
Chim đâu còn cất cánh
Buồn đậu trên cành khô
Trời về đêm rạng sáng
Vầng dương vừa mới mọc
rồi vội kêt vòng quay
Từng lúc hắt ra luồng sáng nhạt
Mà ta còn gọi:ban ngày.
                                     Trịnh Phúc Nguyên  dịch thơ
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

Tôi đưa tiếp bài thơ EM VỚI ANH của NGUYỄN BÍNH
có thên phương án dịch ra tiếng Pháp và tiếng Nga

EM  VỚI ANH
NGUYỄN BÍNH
Lòng em như quán bán hàng
Dừng chân cho khách qua đường mà thôi
Lòng anh như mảng bè trôi
Chỉ về một bến chỉ xuôi một dòng.

Lòng anh như biển sóng cồn
Chứa muôn con nước nghìn con sông dài
Lòng em như chiếc lá khoai
Đổ bao nhiêu nước ra ngoài bấy nhiêu.

Lòng anh như hoa hướng dương
Trăm nghìn dổ lại một phương mặt trời
Lòng em như cái con thoi
Thay bao nhiêu suốt mà thoi vẫn lành.

ОБА МЫ
НГУЕН БИНЬ
Твои отношения к людьям похожи
На связи лавочицы с проходящими
Мои-на те свойственные плавучему плоту
Что метит в один причал на одном течении

Мышление моё как бурное море
Воды сотни течений вмешивающее
Твоё-не что иное как листья таро
Сколько вод туда влилось вылилось и столько

Мои мысли как у цветов подсолнечника
Стремится куда осветит солнце всегда
Твоё сердце походит на челнок вечно
Который принимал уж уточек столько
И всё таки остался целым

НГУЕН ЧАН 05.11.2013 (В.П.)

NOUS DEUX
NGUYEN BINH
Tu ressemble au propriétaire d’une boutique
Qui peut accueillir n’importe passant
Et moi-tel un radeau flottant sur un seul courant
Qui a un quai à s’embarquer unique

Mes sentiments sont telle la mer houleuse
Qui englobe mille marées et longs fleuves
Ton coeur est analogue aux feuilles du taro
Où toute l’eau versée s’écoule à l’instant

Mes passions sont comme les fleurs du tournesol
Qui tournent toujours à la direction du soleil
Les tiennes sont semblables à celles de la navetts
Qui reste intacte bien que reçoive tant de canettes

NGUYỄN CHÂN 05.11.2013

NOS DEUX COEURS
NGUYEN BINH
Ton coeur est comme une échoppe,
Accueillant justement des clients de passage;
Le mien est comme un radeau flottant,
Suivant un seul courant,
Et n’accostant qu’à un seul embarcadère.

Mon coeur est comme une houleuse mer,
Recevant les eaux des milliers de sources et de longs cours d’eau;
Ton coeur est comme une feuille de potato,(*)
Déversant toute l’eau qu’on verse sur elle.

Mon coeur est comme une fleur de tournesol,
De toutes les directions, elle ne s’incline
qu’à la direction du soleil;
Ton coeur est comme une navette,
Mille et mille fois, allant et venant,
Pourtant, elle ne s’use nullement.

(Anthologie de la Poésie Vietnamienne)
-----------------------------
(*) Thực ra lá khoai ở đây là khoai sọ chứ không phải khoai lang..Vì vậy phải viết là  TARO chứ không phải POTATO.NGUYỄN
CHÂN.

THE TWO HEARTS
NGUYEN BINH
Oh! My dear young lady
Your heart is like a kiosk
Everyone can come and go
My heart is not so
It’s like a raft
Floating down along only one stream
And arriving at only one wharf

My heart is like an ocean
Receiving water from plenty of rivers
Your heart is like a slippery leaf
It cannot hold even a drop of water

My  heart is like a sunflower
Changing its orientation never
Your heart is like a shuttle
It’s easy to change its spindle
Oh! My dear young lady

Translation by TMCS
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24

NÀNG TIÊN CÁ
NGUYỄN CHÂN
Tội tình chi nửa người hóa cá?
Hay cá tu nửa đã thành người?
Tựu chung buông thả rong chơi
Yêu đương vụng trôm, ông Trời chơi khăm.

MERMAID
(Translation by TMCS)
Is it a lady being in the incarnation of a mermaid
Because of her own mistake?
Or is it a fish reaching halfway of drilling
In order to transform herself into a beautiful lady?
Maybe it is a God’s penalty
To a flirtatious girl only?
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24

ODINN    (OU  LA SIRÈNE*)

   Ô  Belle SIRÈNE!
Quel délit as-tu commis?
Pour que Dieu t’a punie,
et t’incarna en une Sirène?

OU,simplement,auparavant,
Tu n’étais qu’un poisson mi-incarné?

Ô SIRENE!Tu as mené une dévergondée vie;
C’est pourquoi,DIEU t’a sévèrement  punie!
                                Poème Nàng tiên cá de NGUYỄN CHÂN

                                Adaptation de TRỊNH PHÚC NGUYÊN
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 98 trang (973 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] ... ›Trang sau »Trang cuối