Chân đời lối mộng phù du Đi qua trần thế đời hư hỏng nhiều Tôi về qua cõi u mê Đêm dài hoang tận mấy bề không gian Tìm trong chớp bể mưa ngàn Yêu thương xin hãy mênh mang nụ cười Tôi tìm ai… giữa cuộc đời Bao la dâu bể lạc người năm xưa Tôi về chim đậu mái chùa Hát lời kinh kệ tình vừa hư hao Người đi một cõi trăng sao Ngày sau ai hẹn ngàn sau quay về…
LẠC TÌNH Ừ, thì bất chợt nhận ra Ta và em mãi cách xa nghìn trùng... Đêm mê muội ngóng tương phùng Chập chờn hư ảo thổi bùng đam mê Mưa nguồn chớp bể sơn khê Tình còn đi lạc chưa về tìm nhau...
Con đường nhỏ đến trường Tít tắp tuổi thơ ngây Có hoa phượng bay bay Góc trường hoa thắp lửa Trao nhau cành thương nhớ Em nghiêng nón thẹn thùng Lòng sao cứ rưng rưng Mai này còn gặp lại Đường đời dài xa mãi Bao lần ngang trường xưa Đứng bồi hồi dưới mưa Nghe lời chim thủ thỉ Mấy mươi năm rồi nhỉ! Bạn bè xưa về đâu? Điểm sương hai mái đầu Bồi hồi qua trường cũ Bao nhiêu là thương nhớ Kỷ niệm xưa trong đời Bên đường xác hoa rơi Chỉ còn mình tôi nhặt Hoa khô vùi trong đất Bè bạn nay ai còn Em xưa má môi hồng Nay cuối trời miên viễn Chỉ còn niềm xao xuyến Bên mái trường ngày xưa Nghe tiếng ve mồ côi Hát cho thời đã mất./.
Vẫn nhớ một thời hoa phượng nở Bâng khuâng từ giã tuổi học trò Con đường ta qua, chiều nhiều gió Đầy nắng chúng mình che bóng mây.
Xa những hàng cây trồng trước cửa Lớp còn các bạn của tôi đâu? Nhớ hạ năm nào chung nhau hẹn Nào ngờ mỗi ngày thêm vắng nhau.
Chỉ có mái trường là nguyên đó Là nơi nỗi nhớ hẹn nhau về Bạn bè ơi có còn như thuở Yêu những câu thơ đến si mê.
Mùa hè vẫn nở chùm phượng đỏ Vẫn mãi trong tôi thuở học trò Sau những nhọc nhằn lòng thanh thản Nhớ về một thời đầy ước mơ... 6-5-1989 Nguyễn Đình Xuân
MONG Chiều nay chim én về thăm phố Khắc khoải đìu hiu những nếp nhà Có người năm cũ đang buồn bã Mơ bóng người xa chẳng kịp về Mấy gốc mai già chờ hái lá Bên vườn ủ rũ chẳng buồn thay Anh đi từ ấy đời muôn ngã Sao chẳng lối nào đến ngõ em...!!!
Ừ, vậy mà đã mấy mươi năm rồi, anh chưa 1 lần qua lối cũ, chỉ sợ lại chạm vào kỷ niệm xưa, chạm vào những niềm mong mỏi, yêu dấu của một thời... Ừ, anh ra đi như trốn chạy...Chạy mãi đến lạc đường về, chạy theo dòng cơm áo khắc nghiệt của cuộc đời. Nếm đủ buồn vui, hy vọng và tuyệt vọng rồi lại hy vọng... Cái vòng lẩn quẩn trói cả tâm hồn. Đôi chân cơ hồ mỏi mệt, linh hồn cơ hồ tê dại...để mong muốn được quên, ừ quên càng lâu càng tốt. Bờ cát với đêm trăng xanh sâu hun hút mắt em, hương ngọc lan nhà ai phảng phất đâu đó trên tóc, trên mắt môi em và trên những con đường khuya vắng người qua lại, chỉ ngọn đèn vàng hắt bóng đôi tình nhân đang bước thật nhẹ như sợ làm đêm vỡ òa trăm nghìn mảnh tối. Đường cát trải dài, nhà em chông chênh, ánh đèn hắt ra bóng người mẹ cặm cụi vá mảnh áo bạc sờn, lời ru khắc khoải, tan trong từng lớp lớp sương mờ. Ngoài sông xa con sóng ngái ngủ vỗ về hàng lau lách gầy như bóng mẹ. Ừ, anh đã đi như thời gian không trở lại, dẫu bốn mùa theo năm tháng quay về. Anh không tin vào số phận, anh chỉ tin và biết rằng anh đã tự đánh mất những gì tốt đẹp nhất, mà khi nhận ra thì nó đã ở quá xa tầm tay trần thế của mình. Vâng, mãi mãi và mãi mãi không có lần thứ hai...
Đọc bài báo xóm "Nỗi buồn...xóm không chồng" ở vùng cao biên giới Gia Lai thấy thật buồn cho những chị em ngày xưa đã cống hiến tuổi xuân của mình. Trích nguồn báo Tiền Phong online: “...Lúc đi, chúng tôi chỉ mới tuổi đôi mươi nên ai cũng háo hức, lao đầu vào việc. Vào đây rừng thiêng nước độc, hoang vu lắm, chỉ rừng với rừng, muỗi vắt dày đặc. Có đợt, tôi bị sốt rét rừng vàng da, rụng tóc. Mặc cuộc sống khó khăn trăm bề, ăn uống toàn rau dại, nhưng chị em đều đồng lòng vượt qua để đạt cho nhiều thành tích !”, chị Thảnh kể.
Vượt mọi gian khổ, các chị đã biến rừng rậm thành những nông trường bạt ngàn cà phê xanh tốt. Thời gian thấm thoát qua nhanh, nhiều chị mới giật mình nhận ra trên mỗi nụ cười, khóe mắt mình đã hằn đầy “dấu chân chim” mà vẫn chưa một lần biết đến chữ “yêu”, biết hơi ấm của đàn ông thế nào. Đêm về, từng mái tóc dài chụm vào nhau thút thít, tâm sự cho vơi bớt tủi hờn. Đội độc thân thưa dần, nhiều chị rồi cũng cố gắng tìm ra bến đỗ. Số còn lại, giấc mơ về một gia đình hạnh phúc ngày càng xa xăm!..."
CẢM TÁC Tuổi xuân bám trụ núi rừng Bây giờ... thành xóm... không chồng hẩm hiu
Đôi mươi ai có... thương nhiều Tóc xanh ngày ấy muối tiêu...bây giờ