Trang trong tổng số 16 trang (157 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [12] [13] [14] [15] [16] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

nhật lệ

VỠ
Vỡ oà
     rồi
         một giấc mơ
Vỡ oà
     rồi
         một tứ thơ
               cuối chiều
Mảnh trăng
          lơ lửng
             vẫn treo
Như
        miếng
         tóp
            nhử
               con mèo
                      ngu ngơ  
Giật mình
       giữa cõi
                vu vơ
Còn may
       suýt nữa
               xuống hồ
                     vớt trăng...

Bài này em vừa viết lúc 10 giờ sáng nay- ngày14/11/2010- chuẩn không  sai một phút. Góc độ tình thơ, mong chị góp ý nhé!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nhật lệ

Ngày 14/11/2010
(16 giờ)
Còn 2 tiếng nữa ( 18 giờ) em đi. Gửi gắm chị những gì chị giữ hộ như một mảnh hồn em ở đó. Xin ngàn lần cảm ơn chị!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nhật lệ

Ngày 14/11/2010 (15 giờ 30 phút)
Viết ở Hà Nội cũng hay
Ngoài đường ồn ã, trong này vẫn thơ.

Hi! hi! Chị ơi, em gặp người bạn đời của chị rồi. Và em rất cảm tình với bạn ấy. Mong chị nhận chân hạnh phúc đích thực của đời mình. Không thể đánh đổi cái gì  tô vẽ, giả dối, cơ hội với  cái gì chân thực , mộc mạc, máu thịt của mình  đâu chị ạ! Là em  thật lòng muốn tốt cho chị em mới nói với chị thế, dù chị có giận...Lúc chị về già hay khó khăn hoạn nạn, người bạn đời của chị sẽ là người yêu thương chị nhất, sẻ chia, đồng cam cộng khổ với chị đó.
Chị em mình thân nhau là để sống đẹp hơn trong nhau và trong mối quan hệ với mọi người. Đừng để tình cảm ích kỷ hạ thấp chữ Người trong ta chị nhé!
Mãi yêu quý và tin tưởng ở những gì tốt đẹp nhất trong con người chị.
Em gái
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Viẽn Giao

Ngồi mơ mà ngắm Chị Hằng
Vớt lên đừng để mặt trăng vỡ òa !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nhật lệ

Anh Lý Viễn Giao kính mến!
Em đi chữa bệnh ở Hà nội mới về tới Lai Châu tối hôm kia. Lên trang "Cõi riêng" đọc được đôi câu thơ anh viết:

"Ngồi mơ mà ngắm Chị Hằng
Vớt lên đừng để mặt trăng vỡ òa !"
em như tỉnh ngộ hẳn ra. Em là "con mọt sách" mà anh! Suốt đời lầm lẫn, suốt đời mâu thuẫn. Em cám ơn anh  về những lời khuyên nhủ chân thành. Kính chúc anh mãi vui - khoẻ- hạnh phúc. Em: Gái Núi.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nhật lệ

Chép lại những dòng viết trong bệnh viện TMH TVV:
Hà Nội, ngày 21/11/2010
Chị Thanh Tâm yêu quý!
Em tỉnh giấc lúc 2 giờ 15 phút.Lòng chộn rộn bao cảm xúc buồn vui đan xen và những mâu thuẫn cào cấu, giằng co dữ dội...
Chị thân yêu ơi!
Trong những ngày này, em cảm nhận sâu sắc hơn bao giờ hết tình cảm sâu nặng ta đã giành cho nhau. Những dòng nhắn gửi ta trao nhau là những rung cảm thiêng liêng trong sáng của một mối tình tri âm tri kỷ hiếm có trong cuộc đời này. Tình cảm đó không gợn chút so đo tính toán, không bạc tiền nào mua nổi.
Em yêu chị! Yêu quê hương  đậm đà bản sắc nông thôn Việt Nam với những con người cần cù, thuần phác, tài hoa, nhân hậu, với làng quê trù phú, nên thơ và lãng mạn...
Điều em ân hận, day đứt nhất là thời gian ngắn ngủi quá, em chưa đến thăm hai cụ thân sinh ra chị- để cho trong cuộc đời này em may mắn được gặp chị- người thi sĩ tài hoa, đa tình mà em hằng mến mộ...
Em yêu tất cả những gì thuộc về chị.Yêu đứa con trai khôi ngô, tuấn tú, phảng phất những nét hào hoa, phong nhã của chị một thời xuân sắc; yêu bức ảnh đứa con gái thông minh, xinh đẹp của chị treo trên tường; yêu đứa cháu ngoại mảnh mai, trắng trẻo, xinh xắn và lễ phép của chị...
Em yêu những cây cảnh đơn sơ, bình dị trong khuôn viên thoáng mát, lộng gió của gia đình chị, yêu căn gác xép nhỏ xinh- nơi lưu giữ  rất nhiều sách, nơi tâm hồn chị thăng hoa trên những trang viết- nơi qua mạng, hai tâm hồn đồng điệu đã gặp nhau.
Em yêu cây đàn ghi ta bóng sẫm màu kỷ niệm- cây đàn đã bao lần rung lên những cung bậc thăng trầm của cảm xúc dưới những ngón tay thon dài mềm mại- ngón tay của thi sĩ đồng quê dân dã ,chân tình...
Em yêu cả người bạn đời tần tảo sớm hôm ,vất vả bươn chải của chị
Người bạn đời của chị yêu và ngưỡng mộ chị lắm, dù người ấy không có tâm hồn tinh tế, lãng mạn. Tự đáy lòng của mình, em mong muốn chị sống có trách nhiệm hơn với người bạn đời của chị. Em và những người bạn thân thiết của chị chỉ là chỗ dựa tinh thần của chị thôi. Những lúc đau ốm, người ấy sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất, tận tuỵ nhất bên chị đó
Người bạn đời của chị khoẻ mạnh, xốc vác, bươn chải để vun quén cho tổ ấm của mình. Dù người ấy không biét làm thơ nhưng nỡ nào chị đem so sánh với những kẻ viết thơ sống gấp, hưởng lạc, phần thú nhiều hơn phần người? Em đồng cảm và thương bạn đời của chị vì lẽ đó. Nếu chị quá quý em mà lơ là trách nhiệm với bạn đời của chị, em cũng không sung sướng gì đâu. Day dứt lắm chị a!
Có những lúc, hình ảnh lý tưởng của chị đã bị lu mờ trong em khi em hình dung chị là người ...thứ 100 hay hơn nữa dưới nanh vuốt của kẻ lõi đời?
Chị sinh ra, lớn lên trong một gia đình nông dân thuần phác. Em yêu những nét thật thà nhân hậu ở chị. Nhưng em không chấp nhận những cử chỉ nhố nhăng đua đòi rởm, bắt chước phương Tây của kẻ xấu. Chị em mình ngoài năm mươi tuổi rồi  đừng để cho con cháu nó  coi thường .Là một cô giáo dạy văn, em hiểu sâu sắc câu: "Văn học là nhân học". Dù lời văn có bóng bẩy , hoa mĩ đến đâu mà người viết không có cái tâm trong sáng, vị tha thì người đời cũng chỉ gọi là "bọn bồi bút" thôi chị ạ . Những kẻ như thế dù cập kề miệng lỗ vẫn bị những đứa trẻ lên ba khinh bỉ.Và đâu xứng với tấm tình bao dung độ lượng của chị? Đừng ngộ nhận "Xuân muộn " em viết nhé!
Em yêu chị và không muốn chị "Gần mực thì đen" nên mới nói vậy
Con người khác con vật ở điểm nào?
Yêu ghét phải rõ ràng mới là người chính nhân quân tử.
Điều đó chắc chị thấu hiểu hơn em bởi chị nhiều tuổi và dạn dĩ trong tình trường hơn em.
Chị muôn vàn yêu quý của em!
Ca mổ của em thành công là nhờ vào tình bạn thơ của các thi sĩ Hà Thành nhân hậu, đặc biệt là tình cảm chan chứa yêu thương của chị giành cho em. Huyết áp, nhịp tim của em đã trở lại bình thường. Em nhìn cuộc đời trong sáng hơn. Em yêu thương, đồng cảm với nỗi đau của những bệnh nhân từ khắp nơi cùng nằm trong viện có hoàn cảnh khó khăn hơn mình...Tình cảm đẹp hướng người ta đến với cái chân- thiện -mĩ.
Em tin rằng tình cảm 2 người mình giành cho nhau  mãi mãi là một tình yêu đẹp. Vì thế, em không hề giấu diếm mọi cảm xúc yêu thương, căm giận đối với chị ...
Nguyễn Đình Chiểu viết:
"Vì chưng hay ghét cũng là hay thương" đó chị!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nhật lệ

Lai Châu, ngày 30/11/2010
(17 giờ)
Em đã đủ thời gian nghiền ngẫm lại và em tin chị. Vì quá bức xúc không muốn chị tụt xuống hố mà em viết những lời quá đáng. Đó chỉ là những suy nghĩ em bị tác động từ nhiều phía. Em yêu chị và hứa với chị mình sẽ sống tốt đẹp hơn như tình cảm trong sáng ta mãi giành cho nhau.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nhật lệ

Ngày 2/12/2010:
Bây giờ là 2 giờ 15 phút.
Đáng lẽ nghe lời chị em đi nghỉ sớm; nhưng vì chợt phát hiện ra một vì sao đổi ngôi ngang tầm gốc chuối, thú vị quá chưa muốn ngủ sớm. Tự dưng liên tưởng đến bụi chuối mà Nam Cao và Hàn Mạc Tử từng miêu tả. !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nhật lệ

Ngày 3/12/2010(1 giờ đêm)
Em tặng chị Thanh Tâm yêu dấu  mấy câu thơ nhé:

  ĐẸP MÃI TRONG NHAU

Trời khi mưa,khi nắng
Đất lúc ẩm, lúc khô
Như khổ đau, khát vọng
Cào cấu cả giấc mơ
Như dòng sông thầm lặng
Ru êm mượt bến bờ
Như tình ta  đẹp lắm
Đất trời cũng ngẩn ngơ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nhật lệ

Ngày 4/12/2010.(17 giờ 20 phút)
Chị Thanh Tâm ơi!
Hôm nay trên em nắng hửng lên rồi.
Em mong phương chị thời tiết dịu êm  mãi mãi.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 16 trang (157 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [12] [13] [14] [15] [16] ›Trang sau »Trang cuối