Trang trong tổng số 7 trang (65 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 11/11/2010 21:41
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi letam vào 11/11/2010 21:42
Có 6 người thích
Ngày gửi: 11/11/2010 21:49
Có 5 người thích
Ngày gửi: 11/11/2010 22:09
Có 5 người thích
Thái Thanh Tâm đã viết:@ Dù gì thì em cũng vẫn cứ thấy họ dũng cảm, nhưng để là tấm gương cho mọi người noi theo thì không đâu. Nhìn hiện tượng bên ngoài bên ngoài thì vậy, nhưng, như em nói rồi đấy, đâm lao thì phải theo lao và bà ấy không còn đường về. Bởi người Việt ta có câu: khi đi không xấu bằng khi trở về. Đằng này lại là không thể về được. Mà nếu có về thì sẽ chỉ là cái bóng trong gia đình. Và, cộng đồng ở đây cụ thể là em nói tới làng xã nông thôn Việt Nam ta, trong đó có các mối quan hệ vốn rất thuần khiết văn hoá Việt. Họ không thể so sánh với nghệ sĩ được. Với nghệ sĩ, chuyện thay đổi là bình thường, và đã có ngay từ khi còn rất trẻ. Ít có cặp nghệ sĩ nào từ đầu chí cuối chỉ một lần như nhiều nông dân ta. Và, đa phần nghệ sĩ loanh quanh với nghệ sĩ, người ngoại đạo khó chấp nhận.
Hì ! Hì ! Hay thật ! Cuộc sống biến đổi từng phút từng giờ. Tư duy của con người cũng vậy. Hôm trước thì em ca ngợi họ. Hôm sau em lại phản đối họ. Em bảo em đã nghĩ lại. Thế thì cái ông bà ấy trước nghĩ khác, hôm sau họ cũng có quyền nghĩ khác. Hôm sau họ đến với nhau và họ có quyền cho rằng họ nghĩ và làm thế mới đúng thì sao đây ? Còn đặt sự việc của họ trong phạm vi cộng đồng dân Việt ta nói chung, theo truyền thống Á Đông thì rõ là hy hữu rồi, nó có vẻ phi lý, phần đa không chấp nhận, thậm chí còn chửi rủa... cực lực phản đối. Nhưng đặt trong môi trường cộng đồng nghệ sĩ thì chuyện này là chuyện vặt, chả ai quân tâm. Còn đặt trong mối quan hệ cộng đồng khác như Âu- MỸ thì không biết thế nào vì anh không được sống trong cộng đồng của họ. Còn riêng anh, chuyện của họ cứ lảng vảng trong đầu anh. Anh biết mình cũng chỉ là anh cổ lỗ sĩ lắm. Cũng chỉ nhìn nhận được cái gì trong khuôn mẫu thôi. Lúc nào định nhìn vượt ra một tý là y như có bao nhiếu bàn tay vô hình kéo lại.Nhưng nói gì thì nói, cái ông bà ấy cùng một lúc ít nhất cũng đạt ba danh hiệu: Rồ dại-bình thường và dũng cảm.
Ngày gửi: 11/11/2010 22:21
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi letam vào 11/11/2010 22:21
Có 4 người thích
Thái Thanh Tâm đã viết:@ Hơ hơ...bất động sản à? Thế thì để em bán nhé, anh mua không? Đại hạ giá đấy, bán hắt đi cho rồi!
@ Tam:
Sao lại gọi là gã? Phải nói là anh ... nhà em chứ ! Theo em nên đổi tên là gì ? Còn gỡ biển thì không đâu em ạ. Anh còn định trương biển lên nữa đấy.
Ngày gửi: 12/11/2010 07:50
Có 5 người thích
Ngày gửi: 12/11/2010 19:31
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi letam vào 12/11/2010 19:31
Có 4 người thích
Ngày gửi: 14/11/2010 04:14
Có 4 người thích
Ngày gửi: 22/11/2010 20:05
Có 3 người thích
Ngày gửi: 23/11/2010 07:40
Có 3 người thích
Ngày gửi: 06/12/2010 18:50
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi haanh8354 vào 06/12/2010 18:55
Có 4 người thích
Phượng Hoàng Lửa đã viết:Em cũng đồng cảm với ý kiến của bác và bác Letam
@ Anh Tâm! thú thật đọc chuyện anh kể em cũng có suy nghĩ giống letam, kể cả vì tình yêu thật sự đi nữa cũng không thể vứt bỏ gia đình như thế, mấy mươi năm thuận hoà, rồi con cái... em thấy khó hiểu quá... Còn chuyện anh đang kể , anh kể tiếp đi ạ!
Trang trong tổng số 7 trang (65 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối