Nữ Nhi Tình 2

E đã đẩy mình về phía cửa
một nơi cỏ xanh, hoa trắng
chẳng có bóng hình anh
nơi đó em gọi là hạnh phúc

Em đã đẩy anh về phía màn đêm
thẳm sâu, mù mịt chẳng ánh sao
chỉ có thể ngước nhìn đôi mắt em
như dẫn lối anh trong mơ màng đêm đen

Anh đã buông tay
chấp nhận
chuyện thật buồn
tình yêu có phải cái nắm tay hờ hững
hay cái ôm
chẳng hơi ấm ta cần
giữa đêm trời chẳng còn thấy bóng nhau.

Nam Phong
Có một màn đêm, một màn đêm bao phủ cả mọi thứ, nuốt chửng cả ánh đèn đường.
Cầm phấn trên tay
  ta vẽ đời tuổi trẻ
Mãi dâng cho đời
  sức khoẻ và tình yêu