Trang trong tổng số 11 trang (104 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Ô! Ai lại trở về thế này? Một sự trở về...miên man trong mơ, một giấc mơ nhiều sắc màu: những triền cát vàng, bãi cát trắng toát, cánh đồng  xanh, thanh long hồng, hoa Quỳnh Anh tím ngát, vầng mặt trời chói lóa, ánh trăng manh mảnh, thanh thanh...:)
Chào em PandaKid!:)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

PandaKid

Chào chị NT ạ. Hihi, thế là sau 1 khoảng thời gian dài tu luyện ở xứ sở hoa anh đào, em đã có thể quay về với TV bằng một chút cảm xúc "hoành tráng" thế này đây :d. Thật vui khi còn có chị nhớ đến PandaKid để đón người trở lại...
TV cũng không thay đổi nhiều, vẫn là 1 quyển bách khoa thơ ca và mái nhà chung của các bạn yêu thơ văn. Em thì thay đổi, nhưng không nhiều lắm ^^! Còn chị NT thế nào...
Em về trắng đầy cong khung nhớ
Mưa mấy mùa
mây mấy độ thu...
              ***
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Sao chị lại không nhớ em được!:) Trong Thi viện này không có nhiều bạn nhỏ để lại ấn tượng thật sâu đậm cho mọi người như em, Diệp Y Như, Phụng Vũ Cửu Thiên...:)
Chị NT thì vẫn vậy, hết "khả năng thay đổi" rồi!:D
Rất mong sẽ "thấy" được những thay đổi "không nhiều lắm" của em qua Thi viện!:)
Vui và khỏe, em nhé!
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Y Nam

TRỚ TRÊU


Bà Lan ngả người vào chiếc ghế dựa, thở dài, mắt nhắm lại, nhớ lại một thời đã xa, một thời với những mộng ước khờ dại, những trò đuổi bắt mệt nhoài, và những ngày dài chờ đợi mỏi mòn...

Lan vào đại học và tìm được công việc ngay tại trường khá tốt và thuận lợi cho việc học tập. Lan chăm chỉ học tập và làm việc kiếm tiền trang trải cho gia đình, nhà Lan rất nghèo.

Lan và anh quen nhau trên mạng. Một lần, hai lần, rồi vài lần nhắn tin, gọi điện. Anh và Lan nói lời yêu nhau. Song ở rất xa nhau nên họ chỉ gặp nhau trên mạng. Ngày tháng trôi qua, mối tình của họ vẫn tốt đẹp. Lan nghĩ, mình thực sự được cảm thông từ anh.

Nhưng Lan mặc cảm, Lan suy nghĩ rất lâu và gửi thư chia tay. Anh gọi điện khuyên nhủ đủ điều, những lời ngọt ngào như chân thành lắm, hôn em, nhớ em nhiều, thương em lắm, anh lo cho em nhiều lắm đó, em không cần nghĩ ngợi nhiều, chuyện đó không quan trọng...

Nửa năm trôi qua, đã đến ngày anh về gặp Lan. Cả hai gặp nhau, vui mừng khôn xiết. Những ngày bên nhau ngắn ngủi nhưng ngọt ngào và vô cùng ý nghĩa. Riêng đối với Lan, đó là quãng thời gian đẹp nhất đời người.

Anh đi xa. Cả hai chia tay. Không cãi vã, không giận hờn. Vì “không thích nữa”, chỉ thế. Nửa năm chờ đợi và bốn ngày gặp nhau. Chia tay nhau trước Valentine đúng một tuần lễ...

Bà Lan giờ là giám đốc một công ty cung cấp thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ em, vẫn độc thân với lối sống lập dị, ghét chuyện tình yêu.

Hôm nay là lễ đính hôn Đức – em bà Lan, kém bà mười hai tuổi. Nghe nói nhà cô dâu rất nghèo, nhưng nhà bà Lan không câu nệ. Bà bước vào, niềm nở... Cuộc đối mặt, nỗi đau ùa về, đã hai mươi năm, đối diện, nhà gái, ba cô dâu, là anh...
Nhiều đêm nằm mơ về anh giật mình mới biết mất anh
Kỷ niệm ngày nào giờ đây nằm trong câu hát nhớ mong
Càng mơ về anh càng khóc
Càng xa rời anh càng nhớ
Có lẽ anh ơi khi xưa chẳng nên gặp nhau...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Eros_Destiny

Tuyệt Tác Của Chúa Trời

--------------------------------------------------------------------------------

Tuyệt tác của chúa trời
(Dân trí) - Khi sáng tạo ra người phụ nữ, đến rất muộn ngày làm việc thứ sáu, Chúa trời vẫn chăm chỉ miệt mài. Một thiên thần đến bên cất tiếng hỏi: “sao Người phải tốn nhiều thời gian cho “nó” thế?”.

Chúa trời đáp:



“Ngài không thấy những “đặc điểm kỹ thuật” ta cần bảo đảm khi tượng hình cô ấy sao? Cô ấy phải gột rửa được, nhưng lại không làm từ nhựa. Cô ấy có hơn 200 bộ phận luôn luôn hoạt động và còn phải thay thế được.



Cô ấy biết nấu mọi loại thức ăn, biết chăm sóc, yêu thương vài đứa trẻ một lúc. Cô ấy còn có thể ôm và chữa lành từ cái đầu gối bị trầy xước đến trái tim tan vỡ. Và cô ấy phải làm tất cả những việc này chỉ với đôi bàn tay”.



Thiên thần tỏ ra rất ấn tượng: “Chỉ với 2 bàn tay… đó là điều không thể! Và đây là mẫu chuẩn phải không? Người đã làm việc quá nhiều hôm nay rồi đấy. Hãy đợi đến mai làm nốt cũng được mà”.



“Không đâu” - Chúa trời nói. “Ta xong đến nơi rồi, và đây sẽ là loài sinh vật trái tim ta yêu nhất. Cô ấy có thể tự chữa bệnh cho mình lúc đau ốm và làm việc được 18 tiếng một ngày”.



Thiên thần đến gần hơn và chạm vào người phụ nữ: “Nhưng Người làm cô ấy mềm quá, thưa đức Chúa trời”.



“Cô ấy mềm, nhưng ta cũng khiến cô ấy thật mạnh mẽ. Ngài không tưởng tượng được những gì cô ấy có thể chịu đựng và vượt qua đâu”.



“Cô ấy biết suy nghĩ không?” - Thiên thần lại hỏi.



Chúa trời trả lời: “Cô ấy không chỉ biết suy nghĩ, mà còn có thể thương thuyết và đưa ra các lý lẽ”.



Thiên thần chạm tay vào má người phụ nữ: “Thưa Chúa trời, hình như sinh vật này đang chảy nước. Hẳn là Người đã đặt quá nhiều gánh nặng lên cô ấy”.



“Không phải đâu. Đó là nước mắt” - Chúa trời “chỉnh” lời thiên thần.



“Để làm gì ạ?” - thiên thần ngạc nhiên.



“Nước mắt là cách cô ấy thể hiện nỗi đau buồn, sự hoài nghi, tình yêu, cảm giác cô đơn và cả lòng kiêu hãnh”.



Thiên thần ấn tượng mạnh mẽ hơn: “Đức Chúa trời, Người quả là thiên tài. Người nghĩ đến tất cả mọi khả năng. Người phụ nữ đúng là một tuyệt tác!”.



“Quả cô ấy đúng như vậy. Phụ nữ có thứ sức mạnh có thể làm kinh ngạc cánh đàn ông. Cô ấy có thể giải quyết mọi rắc rối và mang trên vai nhiều gánh nặng. Cô ấy nắm giữ hạnh phúc, tình yêu và cả lý lẽ. Cô ấy mỉm cười những khi muốn hét lên, cất tiếng hát khi muốn khóc, bật khóc khi hạnh phúc và cười vang lúc lo sợ.



Cô ấy đấu tranh cho niềm tin của mình, chống lại mọi điều bất công. Cô ấy không chấp nhận câu trả lời “không” và luôn có hướng giải quyết tốt cho mọi tình thế. Cô ấy hy sinh bản thân vì gia đình, cô ấy đưa bạn bè đến bác sĩ nếu tình trạng sức khỏe của họ làm cô ấy lo lắng. Và cô ấy biết yêu vô điều kiện.



Cô ấy khóc mừng chiến thắng của những đứa con. Cô ấy vui khi nhìn bạn bè thành đạt. Cô ấy phấn khởi nhận tin về một đám cưới hay một em bé mới sinh, trái tim cô ấy tan vỡ khi người thân, bạn hữu qua đời. Nhưng cô ấy tìm thấy sức mạnh để tiếp tục cuộc sống. Cô ấy biết một vòng tay ôm và một nụ hôn có thể chữa lành trái tim tan nát.



Cô ấy chỉ có một nhược điểm duy nhất…



… Là quên mất mình đáng giá như thế nào”.



Huyền Anh

Theo MTU

"Hạnh phúc là khi ta :
Có một việc gì đó để làm
có ai đó để yêu
và đôi điều hy vọng.."

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vòng Xoay Định Mệnh

Nhiều chuyện cảm động quá :(


http://www.thivien.net/members/m39587/avatar/grave2.gif
Chữ "Tình" chi mộ.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phụng vũ cửu thiên

Cuốn "Nhật Bản trong chiếc gương soi" em mua không có nói về truyện "Bất tử" của Kawabata. Theo em nhớ thì là vậy, và giở ra xem lại sơ thì cũng là vậy.
Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

PandaKid

Hơ, quyển của anh thì có, trong phần Kawabata ấy (truyện này cũng do thầy Chiêu dịch mà). Anh không biết là bản của em thế nào, nhưng nếu không thấy thì em có thể mua "tuyển tập Kawabata" bán ở các nhà sách cũ hay mới, giá trên 100k. Nếu em mua ở nhà sách Hà Nội thì có khả năng giảm xuống khoảng 90k, hoặc download trên mạng cũng có. Chúc em vui :)
Em về trắng đầy cong khung nhớ
Mưa mấy mùa
mây mấy độ thu...
              ***
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phụng vũ cửu thiên

Em đi kiếm không thấy cuốn sách Nhật classic nào ra hồn cả. Nhà em chỉ có Junichiro, mấy cuốn thầy Nhật Chiêu, Vườn cúc mùa thu, Mộng, với cuốn Cổ tích Nhật Bản của mấy chú Kim Đồng thôi.
Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

PandaKid

Ra nhà sách Hà Nội kế bên nhà sách Minh Khai đi em, hỏi quyển "Tuyển tập Kawabata". Nếu không có thì anh rất vui lòng cho em mượn (lên 12 nên tập trung vào văn thơ VN để thi rồi :d.
Em về trắng đầy cong khung nhớ
Mưa mấy mùa
mây mấy độ thu...
              ***
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 11 trang (104 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] ›Trang sau »Trang cuối