Trang trong tổng số 12 trang (120 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Biển nhớ có nhiều bài của Evtushenko ghê. Để tớ gửi tác giả này lên. Biển nhớ tìm thêm thơ dịch, tớ sẽ góp sức tìm nguyên tác nhé :-)
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Tớ mới dịch được một bài của Derzhavin - nhiều từ cổ - dịch cứ ngắc ngứ, trúc trắc trục trặc. Post lên đây xem BN có rỗi rãi hay có ai sửa giùm. Cảm ơn nhiều..


Ласточка  

О домовитая Ласточка!
О милосизая птичка!
Грудь красно-бела, касаточка,
Летняя гостья, певичка!

Ты часто по кровлям щебечешь,
Над гнездышком сидя, поешь,
Крылышками движешь, трепещешь,
Колокольчиком в горлышке бьешь.

Ты часто по воздуху вьешься,
В нем смелые круги даешь;
Иль стелешься долу, несешься,
Иль в небе простряся плывешь.

Ты часто во зеркале водном
Под рдяной играешь зарей,
На зыбком лазуре бездонном
Тенью мелькаешь твоей.

Ты часто, как молния, реешь
Мгновенно туды и сюды;
Сама за собой не успеешь
Невидимы видеть следы,—

Но видишь там всю ты вселенну,
Как будто с высот на ковре:
Там башню, как жар позлащенну,
В чешуйчатом флот там сребре;

Там рощи в одежде зеленой,
Там нивы в венце золотом,
Там холм, синий лес отдаленный,
Там мошки толкутся столпом;

Там гнутся с утеса в понт воды,
Там ластятся струи к брегам.
Всю прелесть ты видишь природы,
Зришь лета роскошного храм;

Но видишь и бури ты черны,
И осени скучной приход;
И прячешься в бездны подземны,
Хладея зимою, как лед.

Во мраке лежишь бездыханна,—
Но только лишь придет весна
И роза вздохнет лишь румяна,
Встаешь ты от смертного сна;

Встанешь, откроешь зеницы
И новый луч жизни ты пьешь;
Сизы оправя косицы,
Ты новое солнце поешь...  



Cánh én nhỏ

Hỡi cánh én tảo tần
Hỡi loài chim lông xám mến thân!
Loài chim có chiếc ức vàng vàng đo đỏ
Người khách của mùa Hè, nàng ca nhi bé nhỏ!

Trên những mái nhà Én cất tiếng líu lo
Rúc tổ ấm Én vẫn say sưa hát
Cánh đập mãi, rung tiếng lòng rào rạt
Những quả chuông giấu trong cổ cũng reo rền

Giữa không trung tung chiếc cánh mềm
Dũng cảm lượn những vòng mạo hiểm
Lúc là là lướt dưới thung lũng chết
Khi như mũi tên bay vùn vụt trên trời

Thường lấy mặt nước làm gương soi sắc rạng ngời
Đùa giỡn dưới ánh dương ửng đỏ
Trên nền xanh thẳm sâu lung linh muôn thuở
Bóng Én dọc ngang thấp thoáng hiện ra

Giống  như tia chớp lóe sáng chói lòa
Cánh én vút đi đầu trời cuối đất
Để lại đằng sau vô hình dấu vết
Mà chính mình Én cũng chẳng kịp nhìn theo

Nhưng Én được nhìn cả vũ trụ trong veo
Như trên thảm bay từ độ cao ngút ngát
Thấy đỏ rực vàng son tòa tháp
Lấp lánh những ngư thuyền vẩy cá bạc nơi xa

Thấy rừng dương xanh áo sống mượt mà
Thấy cánh đồng đội tràng hoa vàng nắng
Thấy quả đồi con, rừng xanh xa vắng
Muỗi mắt bay lên thành cột từng hàng


Thấy nước từ gềnh đá nghiêng nghiêng đổ xuống đập tràn
Luồng nước ấm vuốt ve bờ âu yếm
Thấy hết vẻ mĩ miều của thiên nhiên thương mến
Thấy đỉnh cao lộng lẫy sắc mùa Hè

Én của ta còn trải qua giông bão não nề
Thấy bước chân của mùa thu ảm đạm
Đông tới nương mình dưới vực hoang sâu hoắm
Lạnh buốt tâm hồn như đá như băng

Trong đêm tối nằm im như ở cõi vĩnh hằng
Nhưng chỉ cần mùa xuân lên tiếng gọi
Chỉ cần nàng hồng ửng má xinh chờ đợi
Là Én bừng tỉnh dần khỏi chết chóc mê man

Én dậy rồi, mở đôi mắt chứa chan
Uống giọt nắng đời khát khao tươi mới
Bộ lông xám thân thương sửa sang bối rối
Hát ca ngợi mặt trời mới mọc hôm nay
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Trong này có hình ảnh "синий лес" ở khổ thứ 7.. Tớ rất băn khoăn vì sao lại màu xanh này mà ko phải là xanh lá cây hay là đen????
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

Hoa Xuyên Tuyết đã viết:
Trong này có hình ảnh "синий лес" ở khổ thứ 7.. Tớ rất băn khoăn vì sao lại màu xanh này mà ko phải là xanh lá cây hay là đen????
Về đề tài này thì tớ bó tay. Nhưng HXT nghĩ đến mầu xanh gì vậy? Nhìn rừng xanh phía xa xôi thì thường xanh thẫm (mầu xanh nước biển hay xanh côban cũng gần như xanh đen mà)
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Ồ, thế thì có lẽ do tớ chưa "từng trải" lắm. Để rồi tớ sẽ thử ngắm cánh rừng xa xem sao. Ví như ở đây mùa Đông thì rừng đen. Còn mùa Hè thì xanh đen nếu nhìn từ xa. Tớ cũng nghĩ màu nước biển, nhưng ko tưởng tượng ra :-)
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

Trái tim này chẳng níu trái tim ai
(Anna Akhmatova, Bạch Dương dịch)

Trái tim này chẳng níu trái tim ai
Nếu có muốn cứ ra đi anh nhé.
Hạnh phúc tràn đầy dang tay lướt nhẹ
Ôm kẻ tự do trên bước đường đời.

Em không khóc, cũng chẳng hề trách móc
Cho phận mình tủi nhục bấy lâu nay.
Đừng hôn em - em mệt mỏi thế này
Chả khác gì anh hôn vào cái chết.

Ngày tháng qua đi đớn đau đan kết
Vây bên em trắng lạnh xác mùa đông.
Vì sao anh - em thổn thức trong lòng
Người em chọn cứ thua hoài anh mãi…
-----------------------

Nikolay Rubtsov  (1936-1971)

УЛЕТЕЛИ ЛИСТЬЯ
Николай Рубцов

Улетели листья
с тополей -
Повторилась в мире неизбежность...
Не жалей ты листья, не жалей,
А жалей любовь мою и нежность!
Пусть деревья голые стоят,
Не кляни ты шумные метели!
Разве в этом кто-то виноват,
Что с деревьев листья
улетели?


Nina dịch

Cây phong lá rụng hết rồi
Điều-cần-phải-đến của trời phải không?
Em đừng tiếc lá đau lòng
Mà tình anh đấy em không tiếc gì...
Mặc dù lá bỏ cây đi
Xin đừng nguyền rủa làm gì bão giông!
Liệu ai có lỗi hay không
Để lá đã bỏ cây phong đi rồi!
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

Rimma Kazakova

Любить Россию н...


Любить Россию нелегко,
она - в ухабах и траншеях
и в запахах боев прошедших,
как там война ни далеко.

Но, хоть воздастся, может быть,
любовью за любовь едва ли,
безмерная, как эти дали,
не устает душа любить.

Страна, как истина, одна,-
она не станет посторонней,
и благостней, и проторенней,
тебе дорога не нужна.

И затеряться страха нет,
как незаметная песчинка,
в глубинке города, починка,
села, разъезда, верст и лет.

Отчизны мед и молоко
любую горечь пересилят.
И сладостно - любить Россию,
хотя любить и нелегко.
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

Maria Svetaeva (1892 – 1941)

Любимому

Мне нравится, что Вы больны не мной,
Мне нравится, что я больна не Вами,
Что никогда тяжелый шар земной
Не уплывет под нашими ногами.

Мне нравится, что можно быть смешной -
Распущенной - и не играть словами,
И не краснеть удушливой волной,
Слегка соприкоснувшись рукавами.

Мне нравится еще, что Вы при мне
Спокойно обнимаете другую,
Не прочите мне в адовом огне
Гореть за то, что я не Вас целую.

Что имя нежное мое, мой милый, не
Упоминаете ни днем, ни ночью - всуе...
Что никогда в церковной тишине
Не пропоют над нами: Аллилуйя!

Спасибо Вам и сердцем и рукой,
За то, что Вы меня - не зная сами! -
Так любите: за мой ночной покой,
За редкость встреч закатными часами,

За наши не-гулянья под луной,
За солнце, не у нас над головами, -
За то, что Вы больны - увы! - не мной,
За то, что я больна - увы! - не Вами!


Bản dịch của Nina

CHO NGƯỜI YÊU DẤU

Em rất vui vì anh không yêu em
Em rất vui vì em không yêu anh
Vì chẳng bao giờ trái đất này nặng trĩu
Lại trôi đi dưới gót chúng mình

Em rất vui vì em có thể nực cười
Chẳng cần chơi chữ, và có thể lả lơi
Và nếu như tay áo ta chạm khẽ
Thì em chẳng cần đỏ mặt đến nghẹn lời

Em rất vui vì khi em có mặt
Anh điềm tĩnh ôm một người khác đẹp xinh
Đừng rủa em phải cháy trong địa ngục
Vì người em hôn chẳng phải là anh.

Cả ngày lẫn đêm chẳng bao giờ anh nhắc
Tên em dịu dàng – thật vô ích quá mà
Và chẳng bao giờ trong nhà thờ yên tĩnh
Người ta hát mừng chúng mình “alleluia”

Cám ơn anh, bằng cả trái tim trọn vẹn
Vì dẫu chẳng ngờ, nhưng anh thật yêu em:
Anh chẳng quấy rầy sự yên tĩnh mỗi đêm
Ta chẳng cùng nhau đón hoàng hôn mấy tối

Vì ta không cùng đi dạo dưới trăng thanh
Vì mặt trời chẳng chiếu sáng đôi mình
Vì – thật tiếc rằng – anh không yêu em
Vì – thật tiếc rằng – em không yêu anh.
----------------------------------------

Проста моя осанка

Проста моя осанка,
Нищ мой домашний кров.
Ведь я островитянка
С далеких островов!

Живу — никто не нужен!
Взошел — ночей не сплю.
Согреть чужому ужин —
Жилье свое спалю!

Взглянул — так и знакомый,
Взошел — так и живи!
Просты наши законы:
Написаны в крови.

Луну заманим с неба
В ладонь,— коли мила!
Ну, а ушел — как не был,
И я — как не была.

Гляжу на след ножовый:
Успеет ли зажить
До первого чужого,
Который скажет: «Пить».
Август 1920


Hồng Thanh Quang dịch

VÔ ĐỀ

Nhan sắc em thường lắm,
Căn nhà em nghèo nàn,
Em - đàn bà xứ đảo
Tới đây từ xa xăm.

Từng sống chẳng cần ai,
Chàng đến, liền mất ngủ.
Em đốt cả nhà cửa
Nấu hầu chàng tối nay.

Đưa mắt - thành quen thuộc,
Bước vào - hóa người thân.
ở quê em phong tục
Giản dị thế ngàn năm.

Hễ yêu là có thể
Hái trăng thẳng tự trời.
Nếu đi thì đi hẳn
Như chưa hề lứa đôi.

Di tích thành lưỡi dao
Cứa lòng em rỉ máu.
Ngày người sau tìm đến
Có kịp lành vết đau?
----------------------------------------

О. Э. Мандельштаму

Никто ничего не отнял!
Мне сладостно, что мы врозь.
Целую Вас — через сотни
Разъединяющих верст.

Я знаю, наш дар — неравен,
Мой голос впервые — тих.
Что вам, молодой Державин,
Мой невоспитанный стих!

На страшный полет крещу Вас:
Лети, молодой орел!
Ты солнце стерпел, не щурясь,
Юный ли взгляд мой тяжел?

Нежней и бесповоротней
Никто не глядел Вам вслед...
Целую Вас — через сотни
Разъединяющих лет.
12 февраля 1916


Bản dịch của Nina

Tặng Osip Mandelshtam


Chẳng có ai lấy điều gì đi hết!
Em vừa lòng vì ta ở hai nơi
Em hôn anh - qua chặng đường trăm dặm
Ngăn cách chúng ta, trăm dặm xa vời.

Vẫn biết rằng ta không ngang sức ngang tài
Bài thơ đầu - em rụt rè đọc khẽ.
Anh là Dzerzhavin của thời còn trẻ
Những vần thơ em vụng dại có là chi!

Em chúc phúc anh trước chuyến bay đáng sợ
Đại bàng trẻ trung, anh hãy bay đi
Anh đã nhìn mặt trời không chớp mắt
Thì ánh mắt em thơ dại có nặng gì?

Và sẽ không ai nhìn anh rời bước
Dịu dàng hơn em, và tuyệt vọng hơn
Em hôn anh - qua chặng đường thế kỷ
Chia cách chúng ta, nhân nỗi cô đơn.
----------------------------------------

GỌI MƯA
Maria Svetaeva - Lưu Hải Hà dịch

Bạn yêu quý, người đi xa hơn biển
Hoa hồng đây, xin bạn hãy chìa tay
Bạn yêu quý người đem đi vĩnh viễn
Điều mà tôi quý nhất đời này
Khiến bây giờ tôi như bị lừa gạt
Chằng còn thư, nhẫn kỷ niệm nữa rồi
Sao tôi nhớ vết lõm kia nhỏ xíu
Của khuôn mặt kia – ngạc nhiên mãi trọn đời

Tôi gọi mưa. Tôi gọi cơn mưa.
Anh chẳng quay về, cũng không đến nữa
Chỉ có hoa hồng trong lọ đang tàn úa
Mấy ngày rồi tôi chẳng tưới cho hoa.
Tôi gọi mưa, gọi trận mưa hôm qua.
Nhưng sao hoa vẫn run như sắp chết
Hoa đã chết rồi, đã chết được mấy ngày…

Sao tôi nhớ hoài ánh mắt như cầu khấn
Ánh mắt đăm đăm mong tôi đến ngồi cùng
Và nụ cười từ Chốn Xa Xăm
Lời khen nịnh đầm của người hấp hối
Bạn yêu quý đã đi xa vĩnh viễn
Một nấm mồ tươi giữa những nấm mồ
Giờ neo cắm thiên đường, hãy cầu nguyện cho tôi
Để không còn những thủy thủ khác nữa bạn ơi
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Bài Любимому trên kia mình thích bản dịch của Quỳnh Hương hơn.
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

người xứ đoài

tôi nhớ một bài của  (MIKHAIL LERMONTOV) đó là bài :

       LÃO ĂN MÀY
Có một lão ăn mày
chìa tay trước tượng thánh
Để xin một vài xu
Lũ trẻ con ranh mãnh
Đặt tay lão mảnh xành
Để tim mù ứa lệ
Em yêu
Em cũng thế
Em lừa rối tình anh
Để con tim lệ ứa .

Không biết ai dịch nữa Thái Bá Tân hay Thúy Toàn gì đó ,chịu chả biết
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 12 trang (120 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] ›Trang sau »Trang cuối