Trang trong tổng số 12 trang (120 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

thanhbinh82_tp

SÔNG XUÔI VỀ TỚI BIỂN (N.XTƠRIGIƠCỐP)

Sông xuôi về tới biển
Cây vươn lên mặt trời,
Còn anh thì suốt đời,
Chỉ tim em mà đến.

Anh không cần công danh,
Cái giàu và cái dễ,
Chỉ cần em bên anh,
Anh bên em-chỉ thế.
      Thái Bá Tân dịch
Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

YESENIN
Không dõ dịch giả

THƠ TUYỆT MỆNH

Thôi chào nhé, bạn ơi, chào nhé!
Bạn thân yêu, tôi mang bạn giữa lòng
Cuộc chia ly tự bao giờ định sẵn
Hẹn một ngày tái ngộ chờ mong.

Thôi chào nhé, không một lời bịn rịn
Bạn thân yêu, xin bạn đừng buồn
Trên đời này, chết là điều chẳng mới
Nhưng sống thật tình cũng chẳng mới gì hơn



До свиданья, друг мой, до свиданья.
Милый мой, ты у меня в груди.
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди.

До свиданья, друг мой, без руки, без слова,
Не грусти и не печаль бровей,-
В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.
(1925)

------------------

ANNA AKHMATOVA
Hồ Bất Khuất dịch

ĐỪNG VÒ NÁT THƯ EM

Anh thân yêu, đừng vò nát thư em
Hãy kiên nhẫn đọc đến cùng, anh nhé
Em đã chán làm người xa lạ.
Chán vật vờ trên bứoc đường anh.

Đừng nghi ngờ em, đừng giận, đừng buồn.
Em là của anh, là người yêu anh đó
Không phải cô bé lọ lem, chẳng là công chúa
Em cũng không phải là TU SĨ nữa rồi

Em giản đơn mặc áo bạc màu
Em trong đời thường, đi giày vẹt gót...
Nhưng vẫn như xưa, vòng tay siết chặt.
Vẫn nổi kinh hoàng trong đôi mắt mở to.

Anh thân yêu, đừng vò nát thư em
Đừng khóc vì sự lừa đối thánh thiện
Trong hành trang nghèo, chỉ giàu kỉ niệm
Tận đáy túi mình, anh hãy giữ thư em...




Ты письмо мое, милый, не комкай.
До конца его, друг, прочти.
Надоело мне быть незнакомкой,
Быть чужой на твоем пути.

Не гляди так, не хмурься гневно,
Я любимая, я твоя.
Не пастушка, не королевна
И уже не монашенка я —

В этом сером будничном платье,
На стоптанных каблуках...
Но, как прежде, жгуче объятье,
Тот же страх в огромных глазах.

Ты письмо мое, милый, не комкай
Не плачь о заветной лжи.
Ты его в твоей бедной котомке
На самое дно положи.
1912
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Chết thật thôi, tôi bị lẫn rồi.. Bài "Thôi chào nhé, bạn ơi chào nhé.." tôi luôn nghĩ là của Êxênhin!!!
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

Hoa Xuyên Tuyết đã viết:
Chết thật thôi, tôi bị lẫn rồi.. Bài "Thôi chào nhé, bạn ơi chào nhé.." tôi luôn nghĩ là của Êxênhin!!!
Ơ, tôi lẫn thì có. HXT ơi đó chính là bài "Tuyệt mệnh" của Êxênhin mà. Xin lỗi nhé để tôi sửa lại. 2 bài gần nhau tôi post ẩu.
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Bài này tôi "đã từng" biết dịch giả, không hiểu sao tự nhiên giờ ko nhớ nổi ra tên ... Thế có khổ tôi không! Dạo này tôi luôn phải nghi ngờ trí nhớ của mình, hay "nhịu", "quên" những cái tưởng chừng không thể quên, không thể nhầm lẫn! Già rồi chăng?
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Biển nhớ đưa Akhmatova vào danh sách các tác giả Nga trên Thi Viện đi!
"Anh thân yêu đừng vò nát thư em
ĐỪng khóc vì sự dối lừa thánh thiện"
..có lẽ chính xác hơn là "lừa dối", nghe vần hơn nhỉ?
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

Hoa Xuyên Tuyết đã viết:
Biển nhớ đưa Akhmatova vào danh sách các tác giả Nga trên Thi Viện đi!
"Anh thân yêu đừng vò nát thư em
ĐỪng khóc vì sự dối lừa thánh thiện"
..có lẽ chính xác hơn là "lừa dối", nghe vần hơn nhỉ?
HXT yêu thơ OB chắc hẳn cũng sẽ yêu AA không biết có đúng vậy không???

KHÔNG ĐỀ

Trần Minh Tâm dịch

Kỷ niệm về mặt trời trong tim dần tắt
Thảm cỏ héo vàng
Ngọn gió thổi những bông tuyết đầu mùa lất phất
Nhẹ nhàng, mơn man.
Trong những dòng kênh không còn sóng gợn
Mặt nước trầm tư
Chẳng bao giờ nơi đây còn xao động,
Ồ, chẳng bao giờ!
Giữa nền trời in bóng chùm liễu rủ
Như chiếc quạt xòe xanh.
Có lẽ tốt hơn, khi em không phải
Là vợ của anh.
Kỷ niệm về mặt trời trong tim dần tắt
Gì vậy? Bóng tối chăng?
Có lẽ thế! Qua một đêm cũng kịp
Sang đông.

---------------

THÀ THƠ
(Tặng B.Pasternak)
Phạm Vĩnh Cư dịch

Tự sánh mình với mắt ngựa
Anh liếc, nhìn, trông thấy, nhận ra
Thế là, như kim cương bị nung chảy
Những vũng nước long lanh, băng thèm được tan hoà

Trong màn sương tim tím góc vườn,
Sân ga, những khúc gỗ, lá, mây,
Tiếng còi tàu lửa, vỏ dưa hấu giòn,
Bàn tay rụt rè trong găng thơm.

Như chuông réo, sấm rền, sắt nghiền, triều vỡ
Rồi bỗng bặt im - thì đó đúng là anh
Đang rón rén đi trên lớp lá thông
Để khỏi quấy rầy cơn chợp mắt của không gian.

Thì đúng là anh đang đếm từng hạt
Trong bông lúa lép, đúng là anh
Từ đám ma ai đó lại đến
Phiến đã khe Darian đen đúa đáng nguyền.

Rồi nỗi buồn khắc khoải Matxcơva lại như thiêu như đốt
Tiếng chuông trống chết người réo rắt đằng xa
Ai lạc lối cách nhà hai bước
Tuyết ngập đến thắt lưng và mọi sự tưởng xong rồi?

Vì anh đã so làn khói với Laocoon
Ca ngợi bụi cúc gai nơi nghĩa địa,
Vì anh đã làm thế giới ngập tràn những âm thanh mới
Những khúc ca trong không gian mới vọng vang.

Anh được ân thưởng một tuổi thơ vĩnh viễn
Với bao hào phóng và minh triết của các tinh cầu,
Và trái đất là gia sản anh thừa kế
Anh đã mang phân phát cho tất cả.
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

Evgheni Evtusenco ( Nga)
Bằng Việt dịch

Chẳng có ai tẻ nhạt ở trên đời
Mỗi số phận chứa một phần lịch sử
Mỗi số phận rất riêng, dù rất nhỏ
Chắc hành tinh nào đã sánh nổi đâu?

Dẫu anh sống chỉ một đời lặng lẽ
Quen với cái lặng thinh không tô vẽ cho mình
Thì lại chính cái lặng thinh nhường ấy
Biến anh thành đáng nhớ với xung quanh!

Mỗi người chứa một nội tâm tiềm ẩn
Phút cao hứng thiêng liêng, phút hạnh phúc tuyệt vời,
Cả phút đau thương, kinh hoàng không xoá nổi,
Một thế giới lặng thầm, đâu phát lộ cho ai?

Cho đến khi con người ấy chết đi
Thì cũng chết theo luôn sắc tuyết đầu lóng lánh
Những khám phá trong đời... cái hôn, trận đánh...
Cùng xoá hết theo anh, không sót lại gì!

Dù quyển sách đã in, dù chiếc cầu đã dựng
Những máy móc đã làm, những bức vẽ đã treo,
Đồ vật có thể còn, vẫn còn gì hơn thế
Mỗi người vẫn có gì sẽ vĩnh viễn mang theo.

Quy luật thiên nhiên thẳng thừng, khắc nghiệt
Mỗi con người ra đi- một thế giới mất đi.
Ta hay nhớ bề ngoài từng đặc điểm trần gian, xương thịt,
Nhưng thực chất sâu xa, ta nắm bắt được gì?

Cho đến anh em ruột thịt, bạn bè
Đến cả cha mẹ mình, cả người yêu duy nhất
Chúng ta tưởng biết kỹ càng, sâu sắc
Nhưng thử hỏi thực tình, ta đã biết gì đâu?

Những con người ra đi... Không thể gì tái tạo
Những vũ trụ riêng tư không lặp lại bao giờ…
Tôi cứ muốn kêu lên, kêu to lên điều ấy
Trước đời người đều đặn tựa thoi đưa.
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Biennho đã viết:
Hoa Xuyên Tuyết đã viết:
Biển nhớ đưa Akhmatova vào danh sách các tác giả Nga trên Thi Viện đi!
"Anh thân yêu đừng vò nát thư em
ĐỪng khóc vì sự dối lừa thánh thiện"
..có lẽ chính xác hơn là "lừa dối", nghe vần hơn nhỉ?
HXT yêu thơ OB chắc hẳn cũng sẽ yêu AA không biết có đúng vậy không???


---------------

quote]

Mình kính phục Akhmatova và Svetaeva nữa nhưng không hiểu sao không yêu hai bà ấy bằng Olga. Tình yêu thật khó lý giải phải không?
Mình cảm thấy gần gũi với O.B hơn. Nhìn ảnh bà ấy đã thấy gần gũi hơn khi nhìn ảnh các bà kia hi hi. À, với lại, Akhmatova có những bài thơ rất độc đáo nhưng kỹ thuật quá, kỹ thuật đến phát sợ...
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

Evgeni Evtushenko

Em vĩ đại trong tình yêu.Em dũng cảm.
Anh ngập ngừng từng bước chân đi.
Anh sẽ không làm hại em chi cả,
Nhưng điều hay, chắc cũng chẳng mong gì.

Anh cứ ngỡ như trong rừng rậm
Không lối mòn, em dẫn anh qua.
Ta đập giữa ngàn hoa tối ngực,
Anh ngỡ ngàng không rõ tên hoa.

Thói quen cũ không còn công dụng nữa.
Anh đâu hay xử sự thế nào.
Em đã mệt. Em đòi tay đỡ.
Anh chẳng đang ghì em ở giữa tay sao?

"Anh thấy không, bầu trời xanh thẳm,
Anh nghe chăng, chim hót líu lo?
Anh sao thế? Sao? BBế em đi chứ!"
Anh bế em đi đâu được bây giờ?
1954
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 12 trang (120 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ›Trang sau »Trang cuối