Trang trong tổng số 8 trang (72 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

NOTHING!

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/cafe2.jpg



Cho một ngày... không phải chỉ là ngày hôm nay

Ai đó đã nói rằng, con đường ngắn nhất để vượt qua nỗi buồn là... đi xuyên qua nó, mình đã xuyên qua (theo đường tắt) và nhận ra rằng đã đến đựoc nơi cần đến :)

Đi giữa những bông hoa, thật có, giả có, tự nhiên có, nhân tạo có bỗng thấy cuộc sống này thật muôn màu muôn vẻ, trông y như 1 bức tranh, nhờ có những nét đựoc gọt tỉa cẩn thận hay đơn giản chỉ là những thứ giản đơn và vốn có.

Chẳng muốn nói gì cao xa, Có những thứ ai cũng hiểu nhưng không phải ai cũng hiểu như nhau :), cứ thế thôi, bàn tay 5 ngón còn có ngón ngắn ngón dài thì hàng triệu triệu con người làm sao đừong đi của những nơron thần kinh lại giống nhau được chứ ^.^

Một ngày, một ngày, thời gian cứ khắc khoải trôi, ta đã lớn hơn 1 tuổi, chính chắn hơn 1 chút và cũng lắm vết thương hơn... vài chỗ.

Cứ chạy cho nhanh, rồi té, rồi lại đứng dậy và chạy tiếp, tựa hồ như 1 vòng quay dù có bị chèn vào một số giai đoạn trục trặc thì sau đó cỗ máy vẫn vận hành tốt. ^.^. Chạy đi, chạy cho đôi chân bầm tím vì những cú ngã để rồi sau đó biết rằng ở đâu có những "vũng nước" và "đoạn đừong đang thi công" ^.^

Đi trên đường sách, đọc ngấu nghiến từ những cuốn "hạt giống tâm hồn" đến những thứ linh tinh như "nghệ thuật xếp giấy Origami", cảm thấy vô vàn tri thức con người cần khám phá và chinh phục. Ôi, tự nhiên thấy yêu cuộc sống này vô vàn :x

Từ hôm 30 đến giờ, đi với ai, đi tới đâu cũng tay xách nách mang bao nhiu là sách, về lại bị mắng là nhà đã nhỏ lại cứ tha sách về :D

Cặp kiếng của mình vốn 7diop tự nhiên mấy hôm nay giảm hẳn, mắt sáng trưng như... đèn neon :">

Cả lớp họp đông đủ, chỉ còn thiếu mỗi mình mình, tụi bạn í ới gọi vào "thông tin" về buổi gặp mắt, nghe giọng hớn hở mình cũng đôi chút tủi thân, nhưng sau rồi cả mấy đứa nói nhớ, "truyền thanh trực tiếp" mấy giọng nói quen thuộc làm mình vui lây, cảm thấy sao mà yêu chúng thế ^.^ :*

Một ngày dài...rất dài nhưng rồi lại ngắn...rất ngắn...

Không có gì... thay đổi được...tim ta ^.^

La la lá là...................... :x

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

linh lan

Rất cám ơn bạn đã ghé tao đàn Cầm Thi của mình. Chỗ bạn muốn đến ghé thăm cũng kho nghen.Bí hiểm ghê. Năm mới chúc bạn có những tác phẩm tuyệt vời.
Nhật mộ hương quan hà xứ thị?
Yên ba giang thượng sử nhân sầu.
     (Hoàng Hạc Lâu - Thôi Hiệu)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

ĐÔI LÚC NÓ MUỐN NGỦ QUÊN...

http://3.bp.blogspot.com/_RQep6fCMmS8/S4z0ATUjzWI/AAAAAAAAA6s/bVCDEKmBY_M/s400/CatSleep.jpg



Nó đang ngủ, trong cái thế gới của riêng nó, có chú chim non cựa cái mỏ xinh xắn. Cúc cúc cúc cu, cúc cúc cúc cu....

Nó vẫn ngủ, trong thế giới của riêng mình, ngoài kia gió thổi, mây trắng bay, nhịp sống vẫn đang tiếp diễn....

Nó ngái ngủ, nó ti hí mắt, nhưng rồi lại nhắm nghiền, nó thấy hoa nở, những chú bướm xinh xắn hút mật khoe bộ cánh thật rực rỡ, chắc là mơ...

Nó muốn ngủ trong thế giới của mình, đường ray trật hướng, nhầm lẫn tang thương, giáo dục sai đường, nước mắt!

Nó vẫn ngủ... những tiếng chứi bới nhau âm ỉ, không ai sống vừa lòng nhau, đố kị, ganh ghét, thù hận.... nó thấy màu đỏ hung hãn, rồi màu đen tội lỗi... màu trắng của thiên đường...

Nó vẫn đang ngủ, ngoài kia, ngoài bầu trời, đang nhộn nhịp lắm. nhốn nháo lắm, nhưng nó không muốn nghe, không muốn thấy, dù có khỏa lấp bằng những con bướm xinh hay những bông hoa thắm sắc thì những ánh lửa hận thù một ngày nào đó sẽ thiêu đốt hết, trơ lại đốm tro tàn màu xám nhợt nhạt, vô hồn.

Nó vẫn ngủ. nó muốn ngủ, mặc tất cả, nó muốn sống trong Thế Giới của nó, một tòa lâu đài cổ tích màu hồng, chiếc nệm bằng bông êm ái, mọi người hát ru nó ngủ, vuốt ve mái tóc dài của nó, môi nó mỉm cười. Nó muốn sống trong thế giới của nó.

...Thế giới chỉ có những người... sống là để yêu nhau...:)

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

LINH....TINH....:">

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/thuong/nhatla.jpg



Chưa có khi nào... muốn viết nhiều như hôm nay, cái suy nghĩ có chiều hướng biếng làm... lại tỷ lệ nghịch với cái tay lia lịa viết, hình như là viết theo quán tính chứ chẳng biết mô tê chi hết rứa. Lạ kì chưa, người ta bảo nói phải suy nghĩ, nói mà không suy nghĩ là người dại, suy nghĩ nhiều quá mà không nói thì chẳng ai biết mình khôn. Kẻ dại rồi cũng chết, kẻ khôn rồi cũng chết, chỉ có kẻ biết là sống!

Mà sống lâu thì càng mệt, thôi thà làm kẻ đi trước để hưởng phước... đất trồng :D

Có đôi khi muốn hỏi gió, bao giờ gió ngừng trôi, văng vẳng nghe gió trả lời :" Gió thì cứ trôi... mãi mãi"

Có đôi khi hỏi biển, biển bao giờ ngừng chảy, loáng thoáng nghe biển trả lời:" biển sẽ chảy, thiên thu"

Có đôi khi hỏi đám mây mù, bao giờ mây thôi... lãng đãng, mây vẫn cười...(ngạo mạn), mây sẽ bảng lảng đến vô cùng!

Eo ôi, nói một hồi lại thành ra nói lung tung, đôi khi thật chẳng hiểu những thứ mình muốn làm...(là chi nữa)

Thôi thì hỏi Mặt trời, bao giờ nắng thôi vàng, mặt trời trên cao hối hả... nắng vàng mãi...xưa chừ, hỏi bao giờ, bao giờ ư? Làm ao mà biết được.

Ừ, nhiệm vụ của nắng là vàng và mang ngày đến.

Nhiệm vụ của gió là thổi... ngược chiều

Nhiệm vụ của thuỷ triều là dâng lên... hạ xuống

Nhiệm vụ cũa biển là làm xanh... trái đất này!

Nhiệm vụ của mây là trôi lãng đãng trên trời

Nhiệm vụ của ông trời là nắng mưa... bất chợt

Nhiệm vụ của con gái(như mình) là bất chợt...nói linh tinh

:D

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

NGÀY MỚI

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/thu-sau-cua-ban-49.jpg


Lâu rồi không viết... chẳng phải vì không buồn dạ mà là vì không biết viết như thế nào...

Những nỗi buồn, niềm vui, đột nhiên đứng yên, bất động. Không suy nghĩ gì được ngoài 2 từ "Mong manh", không phải là không tin, không phải là nghi ngờ, không phải là vứt bỏ, chỉ là trơ lì ra, mất cảm giác dẫu là rất nhỏ...

Lại muốn ngủ một hơi thật dài, để quên hết ngày hôm qua, để qua đi ngày hôm nay và nép mình trong ngày mai đầy gió. Hoa đã nở, cỏ vẫn xanh mềm dưới chân tại sao vẫn không dám bước tiếp?

Nhắm mắt lại để cảm nhận từng ánh nắng xuyên qua người, để nghe thấy tiếng chim đang ríu rít ở ngoài kia, để ngửi thấy mùi hoa nhài đang thoảng qua rất khẽ...

Đưa tay ra "nắm" lấy nắng, "nắm" lấy tiếng chim, "nắm" lấy mùi hương hoa dịu nhẹ và thấy mình như lơ lửng giữa không trung...

Ngày mới đang bắt đầu... hít một hơi thật sâu... ta bắt đầu... ngày mới !

:)

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Như Diệu Linh đã viết:

Lâu rồi không viết... chẳng phải vì không buồn dạ mà là vì không biết viết như thế nào...
Tôi Viết

Không phải chẳng có điều gì để viết
Không phải vì không biết viết ra sao
Tôi chưa viết bởi vì tôi sợ hãi:
Tôi viết ra, ai đọc thấy thế nào?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

@Huynh nhanh "trở lại" ha ^.^

MƯA KÌA

http://seablogs.zenfs.com/u/dKTvEm.EERmxm5Ml..wjAHbgDm4-/photo/ap_20081111045659723.jpg.jpg



Mưa rồi...8->

Lạ ri hè, cái cơn mưa đáng ghét làm cái bệnh... lười của mình lại nảy sinh, ghét dữa rứa tề... [-(

Gió đi qua rất nhanh, bị mấy giọt mưa đánh cho tan tác, sợ quá, chạy trốn vào những mái hiên có mấy cặp tình nhân đang trốn, đáng đời ( cái... gió :D)

Mưa ni không giống mưa Huế, chậm chân chút xíu chi lát nữa cũng nước ngập đầu gối, nước cống hôi rình lội mệt người quá thôi. Hazz, định tắm mưa mừ sợ lại bịnh (chừ không được bịnh nữa, hứa với sb không được hư nữa rồi :">, làm chị phải gương mẫu tí :D)

Mưa tạnh nhanh nhé, ta thương, gió cứ thổi, nhưng nhẹ thôi, kẻo em lạnh (phải giả vờ nhu mì chút í mừ ;)), nếu không thì phải nói thế này "Mưa, mau mà tạnh đi, hem là ngày mai ta lấy cái nắng thiêu rụi ngươi bi chừ, gió kia, thổi ít thôi, có biết là ta đang lạnh không hả?"  =)))

E hèm... hôm nay xem như tạm thành công, phải tin vào đôi tay và trái tim này chứ, nhất định phải vượt qua... và chiến thắng, cần chú tâm hơn nữa!

Chữ TĨNH... học chưa thuộc nhỉ (theo 1 nghĩa nào đó là tĩnh ngay cả khi xung quanh đang ồn ào náo nhiệt như 1 cái chợ 8->

Hôm nay... ta vui... còn ngày mai... ĐỂ MAI TÍNH :x

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Như Diệu Linh



Cười đến ngặt nghẽo, nó ôm lấy bụng mà cười, cười đến chảy nước mắt. Đúng là cái con nhỏ khờ, thiệt, xưa giờ chưa thấy ai khờ như nó, khờ đến phát thương... hại =))

Biết làm chi chừ, nó khờ rứa đó, có ai dạy nó khờ mô mà. Kệ. Chết ráng chịu. Đáng đời.

Nước mắt mô nó nhiều dữ (chắc cũng phải cỡ... Thái Bình Dương chứ chẳng chơi =))), khi nào quỡn quỡn mượn nó tí đặng làm muối, giá muối đang tăng mừ (nghe thiên hạ đồn rứa! :D)

Mất công. Dìm nó xuống cho nó tắm, nó khoái nước mà, nước này lại là nước... muối 8->

Toà soạn mời tham gia sinh nhật báo, đi chơ, quyết định dạo ni theo nghiệp rồi, bỏ mặc tất cả đi, có chi thì chi thì... có chi? ;))

Người ta thúc ép nó quá. Nó đang đối đầu người ta bằng cái đầu đang nguội, nhưng trời nắng quá, sắp nắng rồi, chi cũng "có chuyện" cho coi, có bao giờ nó đụng vào thứ gì mà nó không vỡ bao giờ [-(. Ghét mí người "nội gián" đó quá, cứ nheo nhéo bên tai nhắc nhở, thấy mừ phát bực !!! >"<

Thôi, chi thì 1 tuần nữa mình cũng lên "tàu vế quê hương". Bỏ mặc cái chốn thị phi này... bỏ mặc những quan hệ hờ hững, thân thiện giả vờ, trò đùa vô bổ... về luôn? Thấy có chút thanh thản (ít nhất là 1 khoảnh khác nào đó).

Lại rơm rớm... nó đúng là cái đồ... lắm nước [-(, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.... ráng lên cưng, lan, lê, bò, trườn, đi, chạy hay gì gì nữa thì cũng phải lết cho tới nơi....................

Mệt quá... thật sự mệt quá... mỏi chân thiệt sao ta? Hay là dừng lại...?

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

BA...



2 năm... chưa đủ để nỗi đau nguôi ngoai ba à... nó vẫn khiến con có những lúc không còn là con nữa... Từ lâu lắm rồi, con chẳng còn quan tâm xem người ta nghĩ về con như thế nào, căm ghét hay thù hằn con ra sao. Con sống không thẹn với lương tâm (như ba đã nói) và con bằng lòng điều đó :).

Giỗ ba, lác đác vài người trong họ, anh em hầu như chẳng có ai tới..., mà cũng chả sao, quan trọng gì ba nhỉ? Chỉ cần họ nhớ trong tâm là được rồi (chắc là thế :)). May có mấy thầy cô để có tiếng cười nói vui lòng ba... Thế cũng đủ rồi ba nhỉ.

Thầy cô sao già thế, cũng đúng thôi, lúc ấy con chỉ là con bé 8,9 tuổi ngây thơ, trẻ con, mà giờ đã là 1... cô gái rồi con gì, thầy cô không già sao được... Thương quá, nhìn mái tóc bạc phơ của cô Sâm, thân hình ốm nhom, hốc hác của cô Liên tự nhiên cứ rưng rưng lạ hè...

Con hư lắm đúng không ba? Con biết mình chưa bao giờ là 1 đứa trẻ ngoan, và bây giờ con cũng không thể làm 1 người lớn ngoan... Con luôn làm mọi người phiền lòng. Số rộng lòng thì bỏ qua và vẫn vui vẻ với con, số... vừa lòng thì xem con như người dưng, còn số hẹp lòng hơn nữa thì ghét con lắm lắm :). Con hư ba nhỉ? Nhưng con không khác được, bản chất đã ăn mòn vào da thịt con rồi...

Con nhớ ba kinh khủng, lúc nào vào... thời gian này con cũng làm những việc điên rồ và cuối cùng gánh lấy những kết quả cũng điên rồ không kém. Đáng mà... đúng không ba :).

Mệ nội cũng sắp giỗ rồi ba nhỉ? một tuần nữa... ba và nội gặp nhau có vui không? Con cũng nhớ nội lắm lắm...

Ba và nội hãy ở lại ngôi nhà ngày xưa của mình nhé, hãy tìm dùm con thằng bạn hồi cấp 3 nhé? Nó tên Khương... Đẹp trai lắm đấy :). Con muốn lên trên đó lắm... rất muốn... nhưng đành phải chờ thôi tại... con là người xấu mà :D

"Mồng năm thịt vịt chè kê"
Tí ba với mệ nhớ về nhà ăn

Nha ^.^

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

DẬY! DẬY! DẬY MAU! MAI LẤY CHỒNG

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2009/11/10/c6fngu-101109.jpg



-- Dậy ! Dậy mau! Con gái con lứa gì mà lười thế này, mai là cưới rồi đấy, biết không hả!!!

Tung chăn ngồi dậy, nhìn đồng hồ vừa điểm 7h sáng

- Hôm nay con phải làm gì hả mẹ?

- Trời đất, còn hỏi nữa? thử áo cưới, mua nhẫn, còn phải dẫn thằng Phương ra phường đăng kí kết hôn nữa, bọn mày chả bảo để gần đến ngày rồi làm cho có tính "lãng xẹt" gì đấy hả?

Vò đầu bứt tai, xới tung mớ suy nghị cũ kĩ xem câu nói kia ở chương mấy, đoạn nào... À, nhớ rồi : chương chồng, phần... cuối.

Ôi, mặc áo cưới vào trông mình chẳng khác gì cô dâu... màu trắng? Mình thích màu hồng hơn cơ. Nhưng kệ, Phương thích thế, chiều chàng 1 lần vậy, nhớ hồi cấp 3 mình toàn bắt nạt nó ... quên... anh, vì Phương vốn hiền lành mà :D

- Em đẹp lắm

Ôi, nghe chả quen chút nào, vẫn thường mi - tau, hay có lịch sử hơn thì P - L, giờ nghe... ngượng quá.

Thử nhẫn, nhỏ quá, rớt mất nhận, xui hong ta? Nghe đồn thế. Kệ

- Mình đi đăng kí đi em?

- Bây giờ tối rồi, ủy ban người ta hết làm việc rồi, mai cưới xong rồi đi luôn anh ha?

- Ừ, vậy cũng được, anh đưa em về

Khò khò..., đêm trước khi cưới mà sao chả hồi hộp tẹo nào. Hazzz, ngủ ngoan...

- Dậy ! Dậy! Hôm nay làm cô dâu rồi đấy, đừng có nầu nướng gì hết, mau, xe đợi ngoài kia kìa

Trước mọi người mình trở nên nổi bật với tấm voan trắng, cạnh bên mình Phương lịch lãm biết bao nhưng sao mình không thấy hồi hộp, rung động gì thế nhỉ? Vì sao tụi mình lại yêu nhau? Có yêu không?

- Con có đồng ý lấy Linh làm vợ, thề sẽ yêu thương .... suốt đời không

- con có - Phương trả lời

- Không!

Cả khán phòng nhìn mình

Không! - Mình hét lên, con không muốn

Quay sang Phương

- Mình mãi là bạn tốt của nhau. Phương nhé!
Phương cười, thật hiền, như một người bạn. Hình như Phương cũng đợi điều này.

- Dậy! Dậy mau lên.

- Thôi mẹ, con hết lấy chồng rồi mà, cho con nướng thêm chút!

- Chòng con gì đây? Sánh bảnh mắt rồi mà còn ngủ nướng thế này thì thằng nào mà thèm lấy!

Dụi mắt ra nhìn ánh sáng tròn to của ông mặt trời, nhớ lại. Ôi... thì ra chỉ là mơ.

Hú vía.

Dậy! Dậy! Dậy thôi nào !

Dậy mà vào Thivien ^.^

:x

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 8 trang (72 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ›Trang sau »Trang cuối