Trang trong tổng số 27 trang (266 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

gái có chồng

gã này, với người khác có lẽ lời chúc là kết thúc cho một câu chuyện. Có lẽ thế, nhưng với V, lời chúc như một sự động viên để mà cố gắng, để thấy được sự quan tâm, để thấy mình không đơn độc...sự quan tâm đúng lúc, không hề khách sáo mà có tác dụng ngược lại đấy chứ...
Đọc những chia sẻ của gã, V hiểu, không phải ai cũng hiểu được mình là ai, mình như thế nào, điều mình đã mất, đang có, và sẽ có là gì...Suy nghĩ để cảm nhận chính những cảm xúc của mình và viết ra cũng là một cách để giải toả những dồn nén trong tâm hồn...Viết ra, như một đàn anh trên diễn đàn đã biết: Viết để hiểu mình đang sống, còn viết cũng có nghĩa là những cảm xúc của mình vẫn tồn tại, còn viết có nghĩa là mình còn có thời gian để nhìn ngắm lại cảm xúc của mình...V cũng thế, rất sợ một ngày nào đó, đến cả một câu thơ hay cũng không buồn đọc, tâm trạng trống rỗng để mặc mọi cái cuốn đi, không phải suy nghĩ gì cả...sợ sự tầm gửi vào cảm xúc, vào tâm hồn của ai đó...Sợ một ngày cầm viết lên, không biết viết điều gì...
Cuộc sống luôn cho ta những cơ hội và để nắm được cơ hội ấy, ta phải trãi qua rất nhiều thử thách...Ai cũng biết và rất hiểu về điều ấy phải ko gã...Những trống rỗng, những đan xen, những bất lực, những chán nản...và vô số những tiêu cực khác thuộc về đời sống cảm xúc...ta vẫn hay gặp rất nhiều trong mỗi ngày của riêng mình...Nhưng mỗi ngày chỉ nghĩ đến nó in ít thôi...và cái quan trọng là không phải chỉ cho ta thấy: Mình đang tồn tại mà cho mọi người hiểu mình đang SỐNG... Gã hiểu ý V chứ...
Luôn thích những chia sẻ của gã...nên với V không có gì là kết thúc cả...sự chia sẻ giúp ta sớm lấy lại trạng thái cân bằng nhất...để mà đi tiếp...
Blog cho cảm xúc luôn luôn để ngõ...gã đừng băn khoăn điều gì cả...
Chúc gã những ngày cuối tuần thật thoải mái...
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

"Nếu em ngồi bên anh, cầm tay anh rất nhẹ ... anh có bình yên như lúc trước?"
...
^_^...^_^...

Nếu em ngồi bên Anh lúc này, em sẽ không cầm tay anh rất nhẹ mà em muốn anh sẽ nắm chặt tay em...để em cảm nhận và hiểu được Anh là thực cũng như những gì chúng ta đã có là thực...
Cuộc sống luôn muốn sự nhẹ nhàng bay bổng và cho đấy là sự lãng mạn nhưng...
Với em, em thích và muốn những điều thật, ở mặt đất và sát cạnh em...chứ không phải là mỏng manh như thế ^_^...bởi em sợ một ngày nào đấy, gió sẽ cuốn những mỏng manh ấy đi xa, em không có đôi cánh nên không thể bay theo mà nếu đứng nhìn những gì mà mình yêu quý bị cuốn đi...thật lòng em không cam tâm tý nào cả...Nên...
Dù không có đôi cánh, nhưng em có đôi bàn tay và anh cũng thế, vậy thì hãy nắm chặt tay em ...và em cũng thế...để những vụn vặt, đan xen, những cơn gió lạ không cuốn anh đi trong những lúc em vắng nhà...
Và...
Khi anh đã nắm chặt tay em, khi bàn tay của em nằm trong bàn tay to lớn và ấm áp của anh, khi bàn tay của anh bao bọc , che chở những yêu thương của chúng mình...ta bình yên đấy chứ, sự bình yên vô giá...những phút giây như thế...giúp em hiểu thế nào là hạnh phúc...anh có hiểu không?
Nhưng...
Đã hơn một lần, khi em trở về sau chuyến đi xa, anh đón em sau một bó hoa rực rỡ và một vòng tay không còn chặt nữa...những cái gai của hoa hồng không còn khe khẽ nép vào em như ngày nào anh cuống cuồng chạy đi tìm em khi máy bay vừa đáp, rồi cười rạng rỡ chạy đến bên em, ôm chặt lấy em mặc kệ những người xung quanh, mặc kệ em ngượng ngùng giấu mặt sau bờ vai anh hạnh phúc...những cái gai hoa hồng khi ấy mềm mại lạ, chúng như có mắt ý, khe khẽ nép vào em...lúc ấy em nghĩ: Mọi người nghĩ thế nào ấy chứ, hoa hồng có gai, nhưng là những chiếc gai lụa, chỉ tượng trưng thôi, có bao giờ làm em chảy máu đâu dù nó đang ghì sát vào người em đây mà...
Khi ấy anh bảo: Chúng nó bị anh mua chuộc rồi, anh sẽ đánh thật đau nếu chúng làm em chảy máu...
Khi ấy mắt anh ngập tràn hạnh phúc, nhìn vào đôi mắt ấy, hình ảnh em ngập tràn...có phải khi ấy anh rất BÌNH YÊN...
Nhưng điều ấy cũng khá lâu rồi, để rồi khi em cảm nhận cái hơn một lần đấy...hoa hồng vẫn rực rỡ, anh vẫn đến đón em về sau mỗi chuyến đi, vẫn tìm em trong đám đông giữa sảnh chờ quen thuộc...nhưng vòng tay của anh không còn chặt như trước...không chặt mà sao những chiếc gai hoa hồng vẫn chạm được vào người em, làm em đau...khi nghe em kêu lên, anh vội vàng xin lỗi và bó hoa được chuyển về phía sau lưng em...vòng tay vẫn không chặt...trong vòng tay đón em về hôm ấy, em cảm nhận nhịp đập của trái tim anh không còn luống cuống như xưa, dù hôm ấy, anh tránh nhìn vào mắt em, dù hôm ấy...anh vụng về như một chàng trai lần đầu tiên đi đến nơi hẹn...Em tự khoả lấp mình: Có phải anh buồn vì em cứ cách xa....Tự dưng, một tình yêu dành cho anh muốn vượt ra mọi điều khuôn phép...muốn cho anh hiểu, em thật lòng yêu anh, muốn cho anh hiểu, em thật lòng muốn đến với anh, muốn cho anh điều bất ngờ sau những chuyến đi em thật lòng đã yêu quý mẹ Anh như mẹ của mình...Muốn nói với anh nhiều lắm...và cũng tự khoả lấp mình, cô bán hoa hôm ấy đã gói hoa không khéo và chắc là vòng tay của anh hôm ấy chặt hơn, sát hơn để em cảm nhận được sự đau khi chạm phải gai của hoa hồng...
Em là thế, vẫn hay có những suy nghĩ vẫn vơ như thế...
Nhưng...
Em đã tự dối mình bằng những điều như thế bởi sau này, khi mọi việc rõ ràng hơn...em hiểu dù tình yêu của em lớn đến đâu, dù em có khoả lấp cảm xúc mình bằng hàng trăm lời giải thích...khi trong mắt anh chỉ còn sự lúng tùng, hình ảnh em chỉ ẩn hiện mà thôi, và khi những cái gai hoa hồng chạm vào người em...em hiểu Anh đang KHÔNG BÌNH YÊN dù em đang ở cạnh..., dù em đang nắm chặt tay anh và dù anh vẫn đang cầm bàn tay em nhưng em cảm giác cái lạnh của cơn gió lạ đang lùa vào những kẽ tay...để rồi sau những ngày ấy, nhừng bình yên vốn có của em bất chợt rơi rụng dần...và em biết sau những ngày ấy ANH CŨNG KHÔNG BÌNH YÊN...
CÓ PHẢI CƠN GIÓ LẠ ĐÃ THỔI ĐI NHỮNG BÌNH YÊN KHÔNG ANH?
Hay là những chiếc gai lụa của hoa hồng theo thời gian đã dần cứng cáp để cho em hiểu rằng: Triết lý về sự có gai và khi đâm vào da thịt sẽ đau...của mọi người là đúng, em cũng vậy nên sẽ không ngoại lệ ...ĐÚNG KHÔNG ANH?
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Timz

Bàn tay anh chai sạn vụng về, nhưng cũng đủ khéo léo để giữ gìn và trân trọng những gì mình yêu quý, thế nên anh biết sẽ có ngoại lệ đấy em à. ^_^
Chặng đường phía trước vẫn còn dài... Bạn ơi... đừng bỏ cuộc!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Timz

Chắc chưa lần nào em thấy tôi say
Và cũng chưa lần nào thấy tôi cuồng quay cùng men rượu
Nên cũng chưa lần nào thấy tôi ủ rũ...
Khi giữa phố đông hốt hoảng gọi tên Người...

Em không hiểu vì sao tôi tìm kiếm nụ cười...
Khi xoay vòng chiếc ly tìm hơi men đáy cốc
Thảng thốt gọi:  Người ơi...đừng khóc
Trăng mười sáu nghiêng chênh...
Rượu hết...tạ từ...

Men rượu nồng...say ánh mắt vô tư
Say tiếng nói ấm êm...một thời vụn vặt
Say tiếng hát ai ngọt ngào...se sắt
Đêm trăng rơi...thổn thức...say cằn...

Nghiêng hết cuộc tình...say câu hát chầu văn
Nhịp phách buông lơi...gõ vào đời chát đắng
Bước chân xiên...trở về...con phố lặng
Bậc thang cũ mèm...run rẩy...tựa người say...
                                        A.V
Chặng đường phía trước vẫn còn dài... Bạn ơi... đừng bỏ cuộc!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

Em còn nhớ, khi em kể về ước mơ một gia đình hạnh phúc, một ngôi nhà nhỏ thôi với khoảng sân ngập nắng giữa cái đất Hà Thành này, khi ấy nhìn anh mĩm cười, em khẽ bảo: Khó quá anh nhỉ? Anh cười lớn và xoà đôi bàn tay của mình ra, bảo với em: Đôi bàn tay này không mềm mại như nhà soạn nhạc, không uyển chuyển và linh hoạt như nhà Kinh tế, không có quyền lực...Đôi bàn tay này chỉ có những vết chai của những tháng ngày vừa học vừa làm vất vả nhưng anh sẽ xây những ước mơ của em và giữ chặt nó bằng đôi tay mình...em có tin không?
Khi ấy em thấy mình thật hạnh phúc...và em tin...tin vào ước mơ về ngôi nhà hạnh phúc và khoảng sân đầy màu vàng của hoa tygon ngập nắng...Em tin Anh bởi em tin vào chính mình, tin vào tình yêu mà em dành cho anh, không bao giờ thay đổi...
Bây giờ, em đã vẽ cho mình ngôi nhà ấy sau những tháng ngày xa anh, em cũng không hiểu mình vẽ để làm gì nữa, chỉ biết cầm bút lên, từ những nét vẽ không suy nghĩ ấy ngôi nhà cứ định hình dần để bây giờ là một ngôi nhà hoàn chỉnh, nhìn tác phẩm đầu tay của mình, một câu hỏi thật lạ được đặt ra: Khi ngta hạnh phúc, thường không quan tâm lắm đến những gì xung quanh mình, khi niềm hạnh phúc mất đi ngta lại loay hoay nhìn ngó và mong tìm về hạnh phúc...
Em cũng thế, cũng không ngoại lệ, đang đi tìm niềm hạnh phúc mà bất cẩn một ngày, em đã đánh rơi...
Giá anh đừng yêu em như thế, giá anh đừng cho em niềm tin như thế, giá anh đừng làm cho em có cảm giác mình bé bỏng như thế, giá và rất nhiều từ giá ...thì có lẽ em sẽ không khắc khoải như thế này dù đã xa anh...
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nam thanh trường

.
Ta không điên được như người
Một hôm hoá đá giữa đời. Dầm mưa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nam thanh trường

.
Ta không điên được như người
Một hôm hoá đá giữa đời. Dầm mưa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

Đã cố, đang cố và rất cố đấy gã lang thang à...nhưng có vẻ không hiệu quả lắm...hì, chắc tại vì nhiều cố quá...mà là cố chấp nên nó mới như thế đấy...
Trêu gã thoai chứ thực sự khi viết ra những cảm xúc trong blog này, V đã bình yên đi nhiều lắm, cảm giác tự tin hơn nhất là bên cạnh V luôn có những anh,chị và những người bạn đồng cảm và chia sẻ...Thực sự rất cảm ơn một ngày đã tìm được một góc cho riêng mình trên Thi viên này, để rồi từ ngày ấy, được sống thật với cảm xúc của mình mà không sợ ai gọi bằng cái tên nông nổi, dại khờ và bồng bột nữa (mà đúng là thế)...Thế mới biết và trân trọng những phút giây sống thật với cảm xúc của mình, ở ngoài kia, ngoài cánh cửa của Thi viện này gió lớn lắm, gió sẽ thôi bạt đi tất cả những gì nằm trong tầm ngắm của mình, ở đây ấm áp hơn với những khoảng lặng riêng đầy chia sẻ ...để gửi gắm những nỗi lòng để rồi cảm thấy nhẹ nhàng hơn, tự tin hơn khi bước ra ngoài cánh cửa cuộc đời, đồng ý đối diện với thực tại và chấp nhận cuộc đua cùng với gió...
Gã cũng thế, đã tìm cho mình một góc roài, hãy gửi vào ấy những suy nghĩ của mình, để cuộc sống đỡ băn khoăn hơn...mạnh mẽ lên gã nhé...
Chặng đường phía trước còn dài, bạn ơi, hãy cùng tôi vượt qua và đừng từ bỏ những ước mơ của mình, gã nhé...
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Timz

Có phải em?
Cô bé mặt trời
Với đôi môi và nụ cười rạng rỡ
Chỉ duy nhất... một lần anh bỡ ngỡ
Sau đêm dài... giấc ngủ của những ước mơ

Trái tim anh băng giá ... phút chốc ngẩn ngơ
Cùng miền kí ức tưởng chừng xa xôi lắm.
Bật chợt về ... từ những nụ cười rất thật
Hoà lẫn trong mưa chiều
Lặng lẽ ... Trái tim vui.
Chặng đường phía trước vẫn còn dài... Bạn ơi... đừng bỏ cuộc!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

Ừ, Sài gòn đi nhé, Blog sẽ lặng im đợi những chia sẻ ngày về...
Những ngày tháng tư thật nhiều những sự kiện và những cảm xúc...
Có thật nhiều những điều muốn nói giữa những điều chưa nói lẽ Blog cần thư giản một thời gian chăng....?
...

Tháng tư giật mình hạ đến cùng ai
Cây phượng già trước sân báo hiệu mùa đỏ thắm
Sài gòn chợt nắng mưa...giữa bao điều gửi gắm
Trong tiếng gió lao xao báo hiệu chuyển mùa...

Ừ, Sài gòn đang chuyển mùa đấy Phương nam...Đợi nhé, mùa mưa sắp về qua đấy...Lặng một giây trong những ngày nơi ấy...Tí tách tiếng thì thầm...gửi nắng đấy...mùa sang...
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 27 trang (266 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] ... ›Trang sau »Trang cuối