Trang trong tổng số 27 trang (266 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Timz

Tớ nói nhỏ cậu nghe điều này:

Hiiiiiiii!! Đừng cười nhá nhá ^_^
Chúc Blog ngủ ngon :))
Chặng đường phía trước vẫn còn dài... Bạn ơi... đừng bỏ cuộc!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

Blog cho ngày hôm nay: Giữa những điều bình thường...

Chỉ còn không đầy tuần là đến ngày của Mẹ...Tối qua về muộn quá, vừa về đến nhà, chị mệt, thế là lại tất bật...Khi người ta ốm, thấy nhỏ nhoi và tôi tội làm sao...Tự dưng thương chị quá, lấy thuốc cho chị uống, dỗ chị ăn được một ít rồi lại nằm...ừ, mà thay đổi thời tiết nên chị lại bị như thế...Con bé cứ ngồi như thế cạnh chị, nắm bàn tay đã có những vệt chai và bắt đầu có những dấu vết của thời gian...chợt nghĩ, ngoài con bé ra, hình như chị chưa có điều gì là của riêng mình cả ...và con bé cũng thế, chính xác đến thời điểm này, những khi cận kề với con bé...có lẽ chỉ có chị mà thôi...cứ như thế đã bao nhiêu lâu rồi nhỉ...
Không biết khi nào nữa, con bé giật mình khi chị lay lay gọi...Mấy giờ rồi mà còn ngồi ở đây, ăn uống gì chưa...rồi lại cuống cuồng ngồi dậy đi về phía bếp...Con bé phải bắt lại, không, em ăn rồi...chị nghĩ đi...còn mệt lắm đấy...Chị lắc đầu mệt mỏi, Chị khoẻ nhiều rồi, thôi...tắm đi còn nghĩ nghơi nữa nhóc...
Chợt nghe tiếng đồng hồ gõ nhịp nhiều nhiều tiếng...lên phòng, mở cửa sổ, mùi hoàng lan đưa vào theo gió, ngan ngát...hình như muộn lắm rồi...Ngọn đèn đường ngoài kia vàng vọt thế nào đấy...những ngôi nhà ngủ yên...những con đường và những ngọn đèn còn thức...Thành phố bình yên quá....
Thôi, không ngủ nữa...mà thực ra con bé biết chắc mình sẽ không ngủ được với đôi mắt tỉnh như sáo thế này...công việc của ngày hôm qua vẫn chưa đưa vào quản lý cơ mà...Thôi thì mở máy làm nốt phần việc cuối cùng cho hoàn tất vậy...
Vẫn là những thói quen không thể bỏ được, nic gia đình mở lên, tin nhắn offline từ Mẹ: Khi nào con sang...Mọi việc ổn cả chứ...Nhớ con gái nhiều lắm...và ...và...nhiều nhiều...những dặn dò khác...
Con bé đếm kỹ từ dòng, từng chữ...18 dòng và 325 con chữ...một khoảng cách địa lý không quá xa để con bé và Mẹ trở thành hai người bạn...giữa cuộc sống đời thường...
Đọc đi đọc lại những dòng nhắn của Mẹ đến lần thứ mấy mươi rồi nhỉ, vẫn là thói quen thôi...gặm nhắm để tận hưởng để suy nghĩ ...con bé lật qua lật lại từng con chữ như mong muốn tìm kiếm một chút ấm áp từ Mẹ chứ không phải từ những con chữ này...mà Mẹ thì ở xa quá...xa hơn một tầm tay...
Và như thế con bé lại ngồi thuỗn mặt ra sau khi lập cập pha cho mình tách cà phê sớm hơn lịch của mình...không ngủ được và ko buồn ngủ mà vẫn phải uống cà phê...ừ con bé là người kỳ lạ mà...ồ, không phải đâu, chỉ là thói quen khi thấy trống vắng và khi thấy tay chân thừa thãi ý mà...Lúc ấy, nhớ Mẹ kinh khủng...
Người ta vẫn bảo: Khi 20 tuổi, một người đã đủ lớn để có thể suy nghĩ hai lần trước khi quyết định nói hoặc thực hiện một công việc gì đấy nhưng nay con bé đã hơn cái 20 hai năm rồi nhỉ, vẫn chưa thể quyết định được điều gì cả trong nỗi nhớ về Mẹ những lúc như thế này...
Nhớ mùi hương từ Mẹ theo con suốt chiều dài tuổi thơ, những ngày ấy con bé vẫn thường tự hào khoe với các bạn ở lớp lá, Mẹ tớ xinh nhất, giỏ nhất...Mẹ tớ biết bay đấy...và khi nhìn chiếc máy bay bay trên bầu trời trong buổi sáng tập thể dục ở sân trường, con bé lại hét toáng lên: Đấy, mẹ tớ đấy, Mẹ tớ đang ở trong máy bay, đang bay đấy...
Bọn bạn ở lớp lá ngày ấy không tin...mà không tin cũng đúng vì có bao giờ thấy Mẹ đón con bé đâu mà toàn là Bố, mặc dù Bố đã giải thích hết lời rằng mẹ bận việc, phải đi công tác, không thể về đón con bé vào lúc tan trường được...con bé nghe nhưng vẫn ấm ức vì đến bây giờ vẫn không thể chứng minh cho các bạn của mình một điều giản dị rằng: mẹ của con bé giỏi nhất, xinh nhất...
Sắp đến ngày của Mẹ rồi, con bé mong được gặp Mẹ trong ngày này, chỉ đơn giản một điều: Hai Mẹ con sẽ cùng đi shopping, cà phê phố và Mẹ sẽ lại tiếp tục sửa cho con bé những điều con bé đang dang dở của Đi dọc thời gian...con bé muốn và muốn nhiều lắm...
Một mong ước rất bình thường giữa cuộc sống này...
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

Blog cho ngày hôm nay: Viết cho bạn

Sáng, vừa họp xong Bạn bảo muốn nói chuyện với nó...Ngạc nhiên thật ấy, vì bạn là người lớn mà...lớn thật lớn ấy...Ừ, thì chắc vì bạn đang có điều gì bất ổn, tự dưng thấy cảm giác lo lắng ...cũng phải, vì bạn vốn rất trầm tính và dĩnh đạc...Oh, không quá khen đâu Blog ạ, vì người lớn...hình như...vốn thế mà...
Câu đầu tiên bạn hỏi: nó nghĩ về bạn như thế nào...lạ thật đấy, nó kết bạn với bạn cũng đã khá là lâu rồi nhỉ, tình bạn ấy đang theo chiều hướng tốt mà...bạn có sở thích của mình, nó cũng thế...ít liên lạc nhưng đôi khi cũng hơi bất ngờ vì những đồng điệu giống nhau...có lẽ vì thế mà tình bạn ấy tồn tại đến bây giờ...
Nghe bạn nói...chợt thấy lo lắng...sao lại tự vấn vào lúc này nhỉ...có lẽ bạn nhạy cảm và mong manh như cảm xúc của bạn vậy...
Bạn bảo những ngày qua mọi công việc đều lặng và không hiểu bạn đã làm gì...những bạn bè đồng trang lức của bạn đã cơ bản nắm trong tay điều cần nắm, một số đã đạt được những kết quả nhất định...Còn bạn, đến bây giờ vẫn là một đứa con lớn trong gia đình...và hình như chưa trưởng thành...Trong khi mọi người, bố mẹ đều trông mong vào bạn...có thể nói không sai...bạn sẽ là một điểm tựa trong những tháng ngày sắp đến...
Giọng bạn nhỏ lại...như tự vấn mình... Có thể bạn không nhận ra và sẽ không tin con bé nói, nhưng chính những giờ phút bạn đang tự bạch ấy, con bé hiểu: Bạn đang trưởng thành...thật đấy...
Đừng buồn nhé, con bé đnag chia sẻ với bạn đấy...Con bé hiểu bậc làm cha mẹ, ai cũng mong muốn con cái mình tốt và thành công cả...đấy được xem như là những tiêu chí để đánh giá kết quả tốt nghiệp của quá trình giáo dưỡng và đào tạo chính quy...thật sự là như thế...Khi nào bạn làm Bố, chắc bạn cũng sẽ như thế: Nghĩ và hành động tương tự như thế...
Trong cuộc sống, cần phải có mục tiêu để mà phấn đấu để qua đó đánh giá khả năng của mình, nhưng đừng tạo cho mình áp lực quá..bởi, cuộc sống mà, không có điều gì hoàn hảo cả, luôn luôn biến đổi và không đứng lại bao giờ...có thể ngày hôm nay đã là tốt, nhưng sẽ lạc hậu khi ngày mai đến...chỉ cần bạn có trách nhiệm và cố gắng hết sức trong công việc, nhiệm vụ và vai trò của mình...khi ấy, có lẽ cuộc sống sẽ không bạc đãi đâu...
Có những kết quả, không thể nhìn thấy ngay hôm nay được...mà có thể rất lâu sau đấy...có thể khi ấy, bạn sẽ là một người lớn tuổi, tóc bạc phơ...nhìn lại ngày hôm qua, bạn thật tâm mĩm cười: ta đã không sai, không thể để cho những ganh đua, những thấp cao đưa ta vào guồng quay của nó, cuộc sống mà ta có là niềm tin, sự kỳ vọng của những người yêu quý ta, gửi gắm vào đấy...Kết quả mà ta có được ngày hôm nay, dù có thể chỉ là nhỏ nhoi giữa những biển trời của danh vọng, nhưng ta tự hào vì mình đã cố gắng hết sức và mỗi thành quả đạt được là mồ hôi nước mắt và đôi khi là máu của những ngày cần cù, chăm chỉ vừa qua...
Và mọi người thương yêu bạn, hiểu bạn, tin bạn...cũng sẽ tự hào về điều ấy lắm...
Thế nên, đừng để những ảo ảnh mà bất chợt bạn nhìn thấy được ở những người cùng trang lứa với mình có được mà bạn chưa có, để rồi tự dằn vặt mình...chưa làm được điều gì cả trong thời gian qua...bạn có thể chưa là người thành  công nhưng chắc chắn bạn không phải là thất bại, bạn có thể chưa tốt nhưng chắc chắn không phải là người xấu...chỉ ở một góc nào đấy, một mặt nào đấy còn sơ sót...cần phải có những bước lặp lại hoặc chỉnh sửa nho nhỏ...đấy mới chính là cuộc sống...
Ảo ảnh...cũng chỉ là ảo ảnh...những gì ko do bàn tay mình làm ra, không do sự đào sâu của những đêm không ngủ...chắc chắn sẽ không bao giờ là của mình cả..thực sự là thế...và bạn sẽ ko yêu quý chúng...thực sự là như thế...và chúng sẽ dần mất đi...một cách không thương tiếc...thực sự là thế...phải ko?
Chia sẻ với bạn trong buổi chiều nay...hãy cố gắng lên bạn nhé...Nếu mệt mỏi, hãy nhắm mắt lại và ngủ một giấc thật sâu...những muộn phiền dằn vặt sẽ tan trong giấc ngủ...bạn sẽ lại trở lại với chính mình, sâu sắc, tinh tế và luôn qua tâm đến mọi người...
Mong rằng những chia sẻ này, sẽ giúp bạn bình yên...
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

Đem về nhà từ topic: Hà Nội của riêng tôi

Hà Nội không phải là nơi tôi sinh ra, khoảng thời gian tôi gắn bó với Hà Nội chỉ đếm trên đầu ngón tay của tháng năm hiện tại, nhưng với một cô gái của hai miền Nam - Bắc <như Bố tôi thường gọi> thì Hà Nội thật chung mà cũng rất riêng...

Tôi yêu Hà Nội, bởi đơn giản một điều, đấy là quê hương của Mẹ- người mà tôi hết mực yêu thương, Hà Nội trong tôi có một chút gì rất riêng như tiếng nói ấm mà thanh của Mẹ, như bàn tay vén khéo của người con gái Hà Thành trong việc bếp núc lo toan cho bữa cơm của gia đình. Mẹ vẫn thường bảo tôi: Nấu ăn là một nghệ thuật, người làm bếp phải tạo được sự thu hút và hấp dẫn đối với người thưởng thức những món ăn mà mình nấu...Vì thế, những khi có thời gian, Mẹ lại chăm sóc Bố và tôi qua những món ăn đầy ắp tình yêu của Mẹ...Chả trách, hai bố con tôi ngày ấy, béo tròn như con cun cút. Hà nội, với tôi ngày ấy là sự hấp dẫn ở những món ăn và cách bài trí rất đẹp của Mẹ tôi- người con gái Hà Thành.

Và rồi khi cái dạ dày đã no no, tôi lại được Mẹ thủ thỉ về sự thanh lịch của người Tràng an, một sự duyên dáng và lịch sự không quá trau chuốt cầu kỳ, nhưng vẫn toát lên một sự dịu dàng, nhẹ nhàng và thanh tao đến lạ...Đến nỗi, Bố tôi vẫn tự hào, chỉ cần nhìn Mẹ vận trang phục khi ra ngoài, có thể hiểu ngày hôm ấy Mẹ tôi sử dụng quỹ thời gian của mình vào việc gì...Khi ấy tôi nghĩ, chắc Bố và Mẹ có một quy ước riêng...sau này mới biết, những khi nhớ Mẹ, Bố thường kể lại: Sự tinh tế và sâu sắc cũng như chu đáo của mẹ đã tạo nên thói quen ấy ở Bố...Và như thế, Hà Nội của riêng tôi là sự dịu dàng, nhẹ nhàng, thanh lịch và tinh tế của người con gái Hà Thành...

Khi tôi lớn lên chút chút, do công việc không có nhiều thời gian để chăm sóc tôi và có lẽ muốn tôi sẽ quen với môi trường có tính cộng đồng cao, mẹ bàn với Bố đưa tôi vào trường Nội trú, ở đó, tôi được học ngôn ngữ khác với tiếng việt, tôi phải làm quen với việc tự chăm sóc và chuẩn bị cũng như giữ gìn những gì là của tôi, tự học, tư lo cho ngày mai và việc ăn ngủ cũng phải đúng giờ nữa...Ở đó là những cô giáo nghiêm khắc, ít có nụ cười...ở đó là bạn phải hoàn thành công việc mà bạn đã đặt ra...nếu không bạn sẽ tự phủ nhận mình và phải viết phạt...Ở đó, bạn phải nói lên suy nghĩ về những hiểu biết của mình trước khi được giải thích...ngày ấy, ngày mà đưa trẻ ăn và ngủ chưa theo một thời gian nhất định, ngày mà đồng hồ sinh học còn chạy lung tung...vậy mà Mẹ đã đưa tôi vào môi trường như thế...để những đêm nhớ Mẹ, nhớ Bố...khóc rỉ rả như mưa phùn ấy...Ngày ấy tôi nhớ được tất cả số điện thoại của cô dì chú bác cả bên nội và bên ngoại...cũng không hiểu để làm gì cả, nhưng mẹ muốn tôi phải nhớ, và khi nguy hiểm...số điện thoại có thể cứu giúp được là số điện thoại của đồn Công an gần trường tôi học nhất...Tôi đã cố gắng học, cố gắng sống như thế bởi tình yêu dành cho những người mà tôi yêu quý nhất...bởi nỗi nhớ và sự mong được dựa dẫm vào mùi hương từ Mẹ đã theo tôi suốt chiều dài tuổi thơ...và cũng bởi sự hy sinh tình yêu thương, sự gần gũi cho những ngày phía trước của tôi...Bây giờ nghĩ lại, Hà nội với tôi chính là sự quyết đoán của Mẹ- Người con gái Hà Thành.

Và bây giờ, Hà Nội là nơi tôi gặp anh, để rồi yêu thương để rồi hiểu rằng, dù thời gian gần và sống với Hà Nội không nhiều lắm nhưng hình như Hà Nội đã ở trong tôi như máu thịt tự lâu rồi...Dù bây giờ, hiện đại hơn xưa, dù bây giờ cuộc sống của người Hà Thành ồn ào hơn và cũng giản đơn hơn theo xu hướng hội nhập nhưng tôi vẫn giữ được trong lòng một Hà Nội rất riêng và những điều rất riêng ấy ngày càng làm nồng nàn thêm tình yêu mà tôi dành cho Hà Nội- của riêng tôi...
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Timz

Không có thất bai, chỉ là chưa thành công.
Chặng đường phía trước vẫn còn dài... Bạn ơi... đừng bỏ cuộc!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nhjm Cô Đơn

ĐÊM...


3h sáng...

Thức khuya dường như một thói quen, một thói quen không thể nào bỏ được... Và cũng rất kỳ lạ là cả ngày có thể vui rất vui, nhưng cứ đến đêm lại buồn, buồn, buồn và buồn lắm... Buồn đến mức nó cũng không hiểu tại sao nỗi buồn của nó cứ kéo dài mãi như thế, dai dẳng như thế... Nỗi buồn cứ ám ảnh, vây lấy mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc, khi màn đêm buông xuống... Nỗi buồn và cô đơn đến từ sâu thẳm trái tim...

Hôm nay gặp lại người ấy... Ánh mắt như không nhìn thấy nhau.... Đó là người nó đã yêu hơn 1 năm qua sao? Sao bây giờ lại xa lạ như thế??... Nó muốn nhìn vào ánh mắt ấy, muốn ôm lấy người ấy... Nhưng.... Khoảnh khắc bên nhau thật ngắn ngủi nhưng nó vẫn thầm ước rằng giá như mọi chuyện chưa bao giờ xảy ra... Mọi chuyện chỉ là cơn ác mộng... Sao nó ngốc thế....

Chưa bao giờ nó lâm vào tình trạng như thế này... Ko yêu nữa mà vẫn cứ phải nhìn thấy nhau, nhưng lại cứ phải xem như người xa lạ... Àh không, là kẻ thù mới đúng...

Bây giờ ngồi viết những dòng chữ này, nghĩ đến hình ảnh tối hôm nay, nghĩ đến người ấy ruột gan nó lại cứ quặn lên từng đợt, đau quá....

Tại sao người mà người đó chọn không phải là bao nhiêu người khác mà lại là "bạn" của nó. Và tại sao người mà "bạn" nó chọn không phải là người khác mà lại là người yêu cũ của nó chứ??? Hai người ấy có bao giờ chợt nghĩ đến cảm giác nó không?... Có đáng để đánh đổi bao nhiêu bạn bè để làm như vậy không? Họ yêu nhau đến thế sao? Yêu đến mức sẵn sàng giành lấy người yêu từ tay bạn mình. Họ thật sự yêu nhau đến mức ấy sao??? Yêu nhau đến mức sẵn sàng bất chấp dư luận, bất chấp sự đau đớn của một người.. để sống với nhau....

Nó muốn quên đi tất cả... Nhưng tại sao lại khó đến thế???....

Nó gắng gượng để đứng dậy... Nghĩ về người khác... Nghĩ đến những người đã nói rất thích nó, và không thể quên nó... Cảm thấy vui hơn khi biết rằng vẩn còn có nhiều người yêu mình... Nó muốn cho nó những cơ hội khác... Nhưng trái tim nó sao giờ quá khắc nghiệt... Trải qua bao nhiêu thứ... giờ đây quá khó khăn để có lại cảm giác yêu thương một người hết lòng.... Đối với ai cũng chỉ cần một cái đẩy nhẹ, khiến nó đau một chút... là nó lại rút về cái vỏ ốc của mình... trốn trong đó... và không chịu ra nữa.... Tại nó khó khăn, hay tại vì nó quá cầu toàn, mong muốn quá nhiều? Nó khao khát tìm thấy một người sống thật tình cảm, biết giá trị của hạnh phúc, biết nâng niu, gìn giữ nó, cũng như những gì nó giành cho người ấy.... Thế nhưng tại sao đến với nó chỉ toàn những người vô tâm, vô tình và thậm chí còn ngạo mạn và ích kỷ.... Những người khiến nó thấy buồn và cô đơn, trống trải vô cùng, thậm chí ngay cả những lúc ở bên nhau.... Kẻ hiểu nó thì lại dùng điểm yếu của nó để lợi dụng nó...
Có phải là do nó tự làm khổ nó không?

Có một người nói yêu nó nhưng lại còn nói tại nó tự chuốc lấy khổ cho mình! Ùm, mà người ta nói cũng đúng, có lẽ cần dùng những gáo nước lạnh như vậy để cho nó tỉnh lại! :) Ai bảo nó ngu....

Đêm dài...
Về với dốc ngồi nghe chiều gõ cửa
Những buồn vui theo gió cuốn lên trời
Ơi nước mắt ở lưng chừng nỗi nhớ
Trăm cơn say.. xin đổi một trận cười...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

THÁNG NĂM

Nghĩ lại, thấy nhanh thật đấy...Mới hôm nào là tháng chín, thế mà thoắt cái bây giờ đã là tháng năm. Không quá dài và cũng không quá ngắn để cảm nhận được sự thân thiết, cảm nhận có một điều gì đấy Nó cần thấy phải thuộc về mình...

Tháng năm, sáng cà phê phố...Vẫn là thói quen thôi nhưng không hiểu nó được hình thành từ khi nào nữa. Chỉ biết, ở phố ấy, con đường ấy, nơi ấy, chỗ ngồi ấy có một nơi lần đầu tiên nó chạy vào để trốn đi cái mệt mỏi, chạy trốn cơn mưa đang kéo đến...để rồi khám phá ra nơi ấy có một loài cây rất lạ, những cánh nhỏ trắng muốt, kiêu sa tỏa hương ngập tràn, nồng nàn, thanh khiết...Cà phê phố có hoa Ngọc Lan có bài hát Hương Ngọc Lan và có những giai điệu do Ngọc Lan hát...Nó ở lại đấy, cho đến bây giờ...

Vẫn là cậu nhỏ từ ngày ấy, đem đến cho nó tách cà phê được pha theo cách thức mà nó yêu cầu, ngạc nhiên và lạ lẫm nhưng có lẽ nó là Thượng đế, nên chiều với một suy nghĩ: Đôi khi cũng sẽ có một người như thế ở cái thành phố nhỏ hẹp hơn 6 triệu dân này. Cũng chẳng sao...

Đen mà không đường vậy mà đồng hành bao lâu rồi nhỉ...Sáng nay vẫn thế, sáng qua vẫn thế...mọi buổi sáng vẫn thế...lâu dần cảm thấy nếu cho đường vào, ngọt quá như chè ấy...không còn cảm nhận được, phân biệt được đâu là cà phê và đâu là chè nữa...Không khéo lại có cảm giác vào cà phê phố, uống chè ấy chứ...

Thi thoảng những khi rảnh rỗi cậu nhỏ lại hỏi: Uống đen không đường, chắc là đắng lắm ạ...giật mình nhìn cậu nhỏ: Không hẳn thế, lúc đầu sẽ đắng và rất đắng...nhưng có lẽ lâu dần cảm giác sẽ là ngọt ấy chứ...cậu nhỏ cười nhìn nó đang nhoay nhoáy lướt phím...Điện thoại rung, tiếng bip bip báo hiệu tin nhắn, nhìn ra ngoài trời, đang mưa đấy chứ, tin nhắn làm ấm áp lạ...đấy, một lần nữa đã chứng minh cho cái mệnh đề: đen, không đường, nhưng không đắng...

Tháng năm cho nó có một cảm giác thân thiết, gần gũi và ấm áp làm sao. Tháng năm sẻ chia những trở trăn những tự vấn của một người về những điều còn chưa hoàn thành, chưa làm được...Tháng năm những cây phượng hiếm hoi còn sót lại ở thành phố nhiều màu sắc này đang căng hết mình để nở rộ những chùm hoa rực rỡ...Hạ về, Tháng năm đến, phượng hồng như nhắc những chia xa...Có một điều rất lạ, đến bây giờ nó vẫn chưa thể nào hiểu hết về sự sắp xếp rất khéo, tinh tế của tự nhiên...Trước khi tháng năm đến, trước khi Phượng rực rỡ...có một Bằng lăng tím âm thầm nở, nhẹ nhàng như để cho người đi và người ở lại hiểu rằng: Có một sự đợi chờ không nói thành câu vẫn lặng lẽ và âm thầm như thế ...không níu giữ nhưng làm bâng khuâng mỗi ngày khi thấy sắc tím bằng lăng...

Rồi Tháng năm đến, Bằng lăng cuối mùa, tạo nên những điểm xuyến giữa những rực rỡ của phượng hồng mùa hạ...vẫn biết là chờ đợi, chờ đợi trước khi có báo hiệu cách xa, nhưng nhìn cái màu tím mỗi ngày một ít đi...tự hỏi: Năm tháng cách xa sự chờ đợi có rơi dần theo khoảng cách...và rồi khái niệm vội vã xuất hiện...tin nhắn gửi đi, nhận được, người tốt lành cười...

Nghe tiếng cười, cảm giác mọi điều đều trôi chảy, cảm thấy sự bình yên lạ trong tiếng cười ấy khác hẳn với những điều ồn ào và hối hả ở ngoài kia...Tưởng tượng, người ấy cười khi nghe nó luyên thuyên về những điều mà mình tưởng tượng, nó thì cứ tít mắt vì cứ tưởng những điều mình kể ấy là đúng...người tốt lành cười thầm: Lạ thật đấy, thôi thì cứ ừ cho con bé nó vui mà...

Người tốt lành đúng thật là tốt lành đấy...sự tốt lành mang đến nhiều ấm áp trong Tháng năm này...
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

chianh

cái cảm  giác như đang trống rỗng vay quanh người đàn bà.mọi thứ với cô như chán nản.không muốn iu,chằng lam việc,cũng như tất cả mọi thứ khác.cảm giác lúc này trong cô đang chới với.trong khoảng không như rớt từ trên cái nhà lầu tầng cao suống.chỗ dựa như chới với sau khi cha qua đời ,cái điểm tựa không còn mạnh mẽ như ngày xưa.cái cô cần nhất dần như mất hết trong niềm tin vỡ vụng.với cô anh ko còn là niềm tin kiêu hãnh.là một  bỡ vai vũng chắc nhất.cái cảm giác buồn hơn bao Giờ hết khi cha qua đời..anh bên cô nhung dường như xa rất xa không một lời động viên an ủi...lúc cha mất cô chỉ cần anh nắm tay cô thôi,và ảm ủi một câu đại loại nào đó nhưng anh không làm được như thế.mặt dù anh vẫn chơi ngoài hiên..ngồi với mọi người trong đám tang cha.anh làm cô buồn hơn tất cả...giờ thì mệt mỏi hai đứa như chơi vơi nản lòng.tinh thần sụp đổ khi mất đi người thân,khi nhìn mẹ một mình lủi thủi trước sân nhà.cái cảm giác trống trái mang trong tim cô khi buối chiều đi làm về không còn được nhìn cha ngồi đó coi ti vi va mỉm cười nhin con gái.lâu lâu ba xoa đầu hỏi thăm việc cơ quan công ty...cái đầm ấm trong cơm tối vắng bóng một thành viên khong còn cuoi giòn tang cả gia đình khi đứa cháu nội trong bữa ăn bi bô tập nói.hạnh phúc ấy như tan dần trong những ngày tiếp theo.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Timz

Hãy cứ để mọi thứ là tự nhiên như thế, có lẽ những điều như thế sẽ là trọn vẹn hơn tất cả. Có những lúc thật lòng ta vẫn tiếc nuối những điều đã qua. Có những lúc mệt mỏi ta vẫn thật lòng muốn nương vào một góc bình yên xa xôi nào đó...Im lặng, im lặng, im lặng chờ đợi...chờ đợi ... chờ đợi những điều sẽ không thuộc về ta. Ờ vẫn biết thế, vẫn hiểu sẽ là như thế mà vẫn cố chấp trong suy nghỉ của chính mình. Có những thay đổi thất thường trong ta? Vẩn vơ, đứng dậy nào, nén lại nào, cuối con đường sẽ có ánh bình minh. Cố lên!
Chặng đường phía trước vẫn còn dài... Bạn ơi... đừng bỏ cuộc!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Timz

Thú vị thật hahahaha :))
Chặng đường phía trước vẫn còn dài... Bạn ơi... đừng bỏ cuộc!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 27 trang (266 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] ... ›Trang sau »Trang cuối