Trang trong tổng số 27 trang (266 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Timz đã viết:
" Em sẽ nghe lời của Huế sáng nay
Dẫu đời có ngã nghiêng em sẽ vịn vai cầu để đứng
Chậm một nhịp, nhưng không để dòng nước kia nuốt chửng
Như cô gái năm nào...Huế đã kể em nghe

Em chưa một lần đến với Huế nên thơ
Cũng chưa một lần được ngẩn ngơ trên thành cầu Bạch Hổ
Chưa một lần được hợp duyên với Trường Tiền rộn rã
Nhưng đã một lần bất chợt...thấy bơ vơ!

Để rồi sáng trở mình, em đọc những vần thơ
Thấp thóang phố bên sông, Huế xuân thì óng ả
Cuộc sống sẽ chênh chao khi lòng người muốn ngã
Huế vẫn ngọt ngào..mặc trời đất ngã nghiêng

Năm tháng sẽ tạc hình trên những chặng đường riêng
Hình ảnh Huế vẫn sáng trong như sáng nay trên thành cầu Bạch Hổ
Dẫu cuộc sống có trăm ngàn gian khổ
Em sẽ vịn vai cầu mà đi!

Sông vẫn trôi và dòng Huế mãi xuân thì
Như không có cuộc chia ly nào Huế nhỉ
Dáng Huế vẫn thanh tao trong tóc em dài thuỳ mị
Để gió lùa...eo lưng nhỏ...sáng nay!"
...

Lời thơ chân chất những cảm xúc rất thật, rất có hồn... thật hay khi một cô gái Hà Nội lại đồng cảm với Huế ...
"... Dẫu cuộc sống có trăm ngàn gian khổ
Em sẽ vịn vai cầu mà đi! ..."
@Timz: Lời thơ đó, sự đồng cảm đó bắt nguồn từ đây nè bạn:

Nguyệt Thu đã viết:
** Sáng sớm qua sông, ngang cầu Bạch Hổ...

Dòng Huế

Giữa cuộc đời, bất chợt thấy bơ vơ
Dáng ai đứng, ngẩn ngơ trên thành cầu Bạch Hổ
Sao không tìm về với Trường Tiền rộn rã
Mà âm thầm, nơi ấy, ngóng sương mơ?

Em khiến tôi bất giác nhớ năm xưa
Một ngày lẽ ra vui, lại thẩn thờ ngang cầu vắng
Đi giữa quê mình, bỗng nghe lòng trống vắng
Cô đơn như chưa từng cô đơn...

Có phải Huế mình, phố mãi bên sông
Một dòng trôi quá chừng êm ả
Nên lòng người cứ chênh chao muốn ngã
Vào trong những hoài nhớ mông lung?

Em hôm nay, gió lùa tóc, eo lưng
Tôi năm xưa, mảnh mai, so vai lạnh
Có cô gái khác khóc thương đời bất hạnh
Gieo mình từ nơi đây...

Năm tháng đã trôi qua trên những nhịp cầu này
Cô gái kia, tôi, và em hôm nay nữa...
Em ơi! Mặc cho đất trời nghiêng ngữa
Vịn vai cầu mà đi!

Sông vẫn trôi, dòng Huế mãi xuân thì...

NT, 03/12/2009
Con người ta cũng dễ có những đồng cảm khi biết lắng lòng cùng cảm xúc của  mọi người. Chắc bạn không còn thấy ngạc nhiên quá nữa chứ? :)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Timz

Cảm ơn bạn NT đã chia sẽ, mình đã từng sống một cuộc sống khô khan cằn cõi cho đến khi biết đến TV. Được chia sẽ nỗi lòng cùng các bạn mình thấy cuộc sống này nhẹ nhàng và có ý nghĩa hơn rất nhiều. Người ta nói thơ ca là liều thuốc cho trái tim, đúng thật, hay ít ra thì mình cũng trút đi một phần nào đó gánh nặng trong tâm hồn
Cầu Bạch Hổ, kỷ niệm thật nhiều trên chiếc cầu ấy. lúc bé, chuyên môn bị mẹ đánh vì trốn đi hái phượng bắt ve ở Cồn Dã Viên, hay bên Thành nội, cầu lúc ấy chưa xây lại, lót ván gỗ rất chông chênh, nhưng nào có sợ đâu, chỉ sợ mỗi một điều là bị rơi mất dép về mẹ đánh T_T. Mẹ đánh cũng đúng, cầu vừa cao, vừa dài, mình lại còn bé, có mệnh hệ gì chẳng biết sao ^_^ . Rồi những buổi trưa, đi hái chộm đào, nhổ khoai sắn trên nhà máy nước, bị người ta rượt chay quanh cồn ấy ^_^ cả lũ bí quá nhảy sông bơi về, mình đã từng mất cái quần đùi ở đấy, bị đứt dây thun khi bị rượt hahaha. còn bé mà liều mạng thật :)) Tuổi thơ thật là vui, nhớ lại là ôm bụng cười nức bong bóng ^_^ . Rồi đến lúc lớn.... kỷ niệm thật nhiều.....
....
Giữa cuộc đời, bất chợt thấy bơ vơ
Dáng ai đứng, ngẩn ngơ trên thành cầu Bạch Hổ
Sao không tìm về với Trường Tiền rộn rã
Mà âm thầm, nơi ấy, ngóng sương mơ?

Em khiến tôi bất giác nhớ năm xưa
Một ngày lẽ ra vui, lại thẩn thờ ngang cầu vắng
Đi giữa quê mình, bỗng nghe lòng trống vắng
Cô đơn như chưa từng cô đơn...
....

Từng câu thơ thật ý nghĩa... ^_^
Thật hay khi một cô gái Hà Nội lại đồng cảm với Huế đến như vây.
Chặng đường phía trước vẫn còn dài... Bạn ơi... đừng bỏ cuộc!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@Timz: Hóa ra Timz cũng có thời ấu thơ ở Huế? Timz ở phía bờ nào? Phía bờ Bắc: Kim Long, hay bờ Nam: Phường Đúc? Có từng xuống bến Me tắm sông Hương không? Các cậu bé vẫn thường mê tắm sông Hương ở đoạn này mà!
Mình hồi nhỏ dám cả gan đạp xe trên cái hành lang lót ván gỗ chênh vênh đó. Không lan can, tay vịn. Cầu lại cao, chơi vơi trên mặt nước sông, vậy mà chẳng sợ chút nào! Giá mà bây giờ thì có cho vàng cũng chẳng dám! :)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Timz

Quê của Timz là ở Huế mà. Tim ở phía Nam: Phường Đúc, nhà Timz ở gần Ga Huế lắm,đầu sông Bến Ngự, nên từ bé hay lang thang lắm, hè nào cũng xách Ba lô đi ^_^
NT biết Bến Cát không, đứng ở Bến Me nhìn sang là thấy đấy. Tim thường hay cột phao sau lưng bơi từ bên này Bến Cát sang Bến Me tắm á. Ở giữa có một cột phao đo nước, Timz hay bám ở đấy nghỉ đấy ^_^. Lúc lơn lớn 1 xíu cũng bơi, nhất là tầm giờ chiều chiều đó, và sang đó mà có mấy cậu Nhóc hái phượng là xin vài trái đem về cho em ^_^
Thế NT có khi nào trốn mẹ tắm ở Bến Me không nè? ở đấy cũng hay thấy mấy cô cậu học trò tắm lắm ... Cũng lâu rồi, Timz không biết có thay đổi gì không nữa ^_^.
Đúng là có nhiều chuyện đến giờ nghỉ lại là thấy sợ, nhưng lúc ấy sao liều mạng quá, coi trời bằng vung hìhì. Timz thì không đạp xe, mỗi lần sang cầu đó là túm dép xỏ nhét vào lưng quần ( sợ rớt dép, mẹ biết đi qua cầu đó sẽ bị đánh T_T ) ấy thế mà nó vẫn rớt nhiều hơn là khi mang dẹp nữa đấy T_T
Timz nghe nói sắp xây một cái cầu ở đó phải không NT?
Chặng đường phía trước vẫn còn dài... Bạn ơi... đừng bỏ cuộc!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Timz

Sao hôm nay không thấy "Cô Nhóc" vào thăm nhà nhỉ ...
Chặng đường phía trước vẫn còn dài... Bạn ơi... đừng bỏ cuộc!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

Blog của ngày hôm nay:  Buồn...!

Hôm nay mới ghé vào Blog, sao tự dưng thấy buồn lạ...Một cảm giác thật khó tả...
Ghé vào diễn đàn, thăm cho một ngày sẽ xa...buồn đến mức không suy nghĩ được gì cả.
Ghé vào topic của người chị mà mình quý, sao đọc những dòng chỉ là rất bình thường thôi mà suy nghĩ nhiều quá...suy nghĩ vì sợ làm người khác buồn vì những sơ suất của mình...vì những vụng dại...và vì những gì không biết nữa...
chỉ có thể nói với Blog thôi. Blog lúc nào cũng thế, cũng im lặng nghe mình nói và suy nghĩ...Cuộc sống này, con người này sao mà phức tạp quá phải không...Đôi lúc cứ nghĩ, thôi cứ quên đi, thôi cứ cho qua và vượt lên, lướt lên mọi điều, mọi cái...nhưng khó quá...Bất chợt thấy ước muốn của một người bạn khi enter điều ước của mình: Thèm một chút bình yên! là có thật!
Ước gì có thể khóc được nhỉ? Có lẽ khóc sẽ làm mình nhẹ nhàng hơn chăng. Nước mắt sẽ làm trôi đi những phiền muộn, có thể là thế. Nhưng lòng thì nặng trĩu mà mắt thì không cách gì để khóc được...Thế đấy Blog, đâu phải muốn là được đâu...Buồn quá đi thôi...buồn ......
Sao lại hiện hữu trong tôi ảm giác như thế này nhỉ...Blog ơi! giá Blog là một điều gì đấy thực nhỉ...hì, ngớ ngẫn rồi...Blog chỉ là trang viết, mà trang viết cũng là chính lòng mình...Mình đang đối diện với chính mình đây, đang trãi lòng mình đây...lẩn quẩn, vớ vẫn...
Nhớ quá Blog ạ và càng nhớ thì lại càng đau...Ước gì có thể làm một điều gì đấy nhỉ...ước gì...
Sao mà buồn quá thế này...Blog ơi!
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lê Trần Ai

Mình đang buồn, thật buồn! Người ta nói buồn không bút nào tả xiết. Đúng ghê! Lòng người thay đổi vô thường. Vậy mà khi vào các trang Blog của các bạn, mình thấy an ủi được phần nào. Nỗi buồn rồi sẽ nguôi ngoai, chỉ cần có thời gian thôi.Cảm ơn các bạn nhé!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

Blog cho ngày hôm nay: ĐỪNG TUYỆT VỌNG...TÔI ƠI! ĐỪNG TUYỆT VỌNG...

Cuộc sống được bắt đầu bằng ngày ta mở mắt nhìn cuộc đời và cất tiếng khóc…Khi ấy, ta sợ hãi vì phải từ giã chiếc nôi ấm áp của lòng Mẹ để đến với cuộc sống mới đầy màu sắc và âm thanh…Khi ấy ta khóc…nhưng mọi người đều mĩm cười cầu mong ta sẽ lớn lên, xinh tươi, thành đạt và hạnh phúc…

Cảm nhận được kỳ vọng lớn lao ấy, ta nhìn quanh để tìm kiếm tiếng nói thân thương của bố, nụ cười và ánh nhìn âu yếm của mẹ…ta nhỏen cười với cái miệng xinh xinh không có chiếc răng nào cả…Lúc ấy ai cũng bảo…nhìn ta sao mà xinh và yêu đến thế…Và ta cũng lấy làm lạ…tại sao không có chiếc răng nào mà lại được xem là xinh nhỉ…hihihi

Rồi theo năm tháng, ta lớn lên theo màu của mái tóc cha và nếp nhăn trên bàn tay mẹ…Ngày dắt tay ta đến trường đi học…ta líu lo bài hát: Ngày đầu tiên đi học…mẹ dắt tay đến trường…Con vừa đi vừa khóc…Mẹ dỗ dành yêu thương…Khi ấy ta thấy hình như mắt mẹ ngân ngấn nước…ta biết phải trao ta cho một người khác…đấy là điều bất đắc dĩ mà mẹ phải làm…

Ta học a, b, c nhưng lại không thích viết a,b,c mà chỉ thích viết chữ o, mà lại viết theo chiều kim đồng hồ mới lạ chứ, tường nhà tòan là chữ o…Bố mĩm cười bảo với Mẹ: Mong muốn cuộc đời của con sẽ tròn trịa và đủ đầy như chữ o nhé…Mặc dù chẳng hiểu gì cả nhưng ta cũng tóet miệng cười khi nghe Bố nói ….với hàm răng sún hết cả mặt tiền…

Ta lớn lên với gương mặt giống tạc của Bố và đôi mắt đen tròn của Mẹ…vẫn nũng nịu với Bố lắm mỗi khi Bố đi công tác xa về…ngồi trong lòng Bố…nghe mùi mồ hôi ấm nồng vững chãi…ta cảm thấy định nghĩa về hạnh phúc và yêu thương không khó lắm..

Rồi Bố Mẹ gửi ta vào học nội trú… ngày đầu tiên ta rất thích vì có rất nhiều bạn…ta được tiếp xúc với ngôn ngữ khác với tiếng Việt…với những cô giáo tóc vàng và mắt xanh, da trắng như tuyết…ngày ấy ta cứ nghĩ mình lạc vào thế giới chuyện cổ tích của nàng Bạch tuyết ….Thế nhưng khi đêm về…nhớ Bố Mẹ quá…ta khóc ri rỉ cả đêm….Cô bảo mẫu ôm ta vào lòng…ta gào lên đòi Bố Mẹ…Kết quả là ta bị phạt…bây giờ nghĩ lại…sao ta thấy tội nghiệp ta quá…

Nỗi ám ảnh khi phải xa Bố Mẹ cứ ức lòng ta mãi…đôi khi ta nghĩ sau này …khi ta có baby ..ta sẽ không để baby có cảm giác như ta ngày xưa …ta sẽ chăm sóc baby…sẽ luôn bao bọc và không để baby đơn độc như ta từng đơn độc…Đem suy nghĩ này nói với Bố…Bố bảo: ngày đưa ta vào nội trú…đêm về mẹ khóc suốt..bố thấy sao nhà trống vắng, buồn đến thế…nhưng bố mong ta hiểu..từ những ngày học nội trú đấy…ta đã biết cách sắp xếp thời gian cho riêng mình…ta học được cách giao tiếp và thể hiện mình trước tập thể…ta sống hòa đồng và dám nói lên chính kiến của mình…ta trao đổi với Bố Mẹ và trình bày ý kiến khi quan điểm không đồng nhất…Bố thấy mỗi ngày ta lớn lên…Bố hiểu…những gì Bố và Mẹ đã làm cho ta ngày ấy là không sai nhưng chưa đủ…chưa đủ để ta hiểu rằng…tình yêu không có nghĩa là ôm ấp, bao bọc…tình yêu không có nghĩa là nhận về mình tất cả…mà tình yêu có nghĩa là cho ta một ý thức về cuộc sống, ý thức về chính mình…về sự cảm thông, chia sẻ…không đòi hỏi cho riêng mình…Tình yêu còn có nghĩa là sự hy sinh…

Ta lớn lên như một cô tiểu thư nhỏ…mọi thứ đều hoàn hảo đến từng chi tiết…ta sống theo một thời khóa biểu nhất định…cho đến một ngày…ta hiểu được mọi cái đã không còn như trước…tất cả những gì bố mẹ trang bị cho ta..nghị lực và sự hy sinh …đã đến lúc cần sử dụng…Ta nghe nhưng thật sự ko hiểu gì cả…tất cả chỉ là một mớ hỗn độn và bùng nhùng…ta tưởng mình đủ lớn để vượt qua…ta tưởng mình thừa thông minh để đón nhận…ta tưởng …ta tưởng….nhiều quá…Nhưng ta đã lầm…ta thấy lúc ấy mình tuyệt vọng, tuyệt vọng quá chừng…tất cả sụp đổ…chỉ trong tích tắc….Ta biết nghị lực, sự thông minh…tất cả chỉ là ảo tưởng…ta không vượt qua được chính mình….ko thể vượt qua…

Nhưng chính trong thời khắc ta nghĩ mình ko làm được ấy…sau khi ngủ một giấc ngủ đủ dài như để chiếu lại đoạn phim mà ta đã từng xem nhưng ko có thời gian phân tích, suy ngẫm và chính lúc có thời gian tịnh tâm ấy…ta đã hiểu ra…Không thể lau sáng một tình yêu đã mờ…không thể hàn gắn mà một mảnh gương đã vỡ vụn…

Hiểu được điều ấy…ta tự nhủ: Tôi ơi! đừng tuyệt vọng…ta bình yên…rồi ta sẽ bình minh…phải rồi…Ta sẽ sống và sẽ không làm mọi người thất vọng khi đã kỳ vọng ở ta  vào ngày ta ra đời…Ta sẽ sống như mọi người đang sống…sẽ luôn nhìn về phía trước nhưng cũng sẽ hoài niệm về những gì đã qua…để từ đó…ta không để ta tuyệt vọng  như ta đã từng tuyệt vọng…

…Ta muốn có một ngày đó…nhìn lại những gì đã qua…ta có thể mĩm cười…nụ cười không day dứt để phải trả lời cho câu hỏi: giá mà…ta…
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

NỘI ƠI! ƯỚC GÌ CON LÀ CON TRAI...!

Con nghe Mẹ kể:

Khi mẹ đồng ý lấy bố, ông bà Ngọai có nói với mẹ : Về làm dâu người Nam không phải dễ...Con phải bỏ thói quen ngủ muộn, không được làm nũng và phải kết bạn thật thân thiết với bếp núc đấy...

Mẹ cười và bảo: Bố Mẹ yên tâm..con nghĩ không khó...nhưng con sẽ cố gắng...hihihi

Thế rồi vào một ngày tháng 5, Nội đón Mẹ về Miền nam để trở thành dâu của Nội...Ngày rước dâu...xe chỉ đi được đến đầu đường...Từ đấy vào nhà Nội còn hơn 500m...Bố dẫn Mẹ đi trên con đường làng được bao bọc bởi những cánh đồng bát ngát đang mùa gặt...Mẹ bảo...mọi người  ra xem cô dâu mới...Đâu đó tiếng xôn xao: Vợ cậu tư kìa...Con gái Miền Bắc đấy...nhìn dễ thương lạ..

Mẹ ngượng ngùng nép vào sát bố..ánh mắt long lanh ngập tràn hạnh phúc...Còn Bố thì khỏi phải nói...tự hào và hãnh diện vô cùng...

Đón Mẹ ở sân nhà..đấy là một căn nhà chữ Đinh..giản dị và mộc mạc đầy chất Nam Bộ...Nội dắt tay Mẹ bước vào cửa...Đến trước bàn thờ tổ tiên, Nội trao cho mẹ 03 nén hương...Sau nghi lễ ấy, Mẹ chính thức trở thành con dâu của nội...ra mắt họ hàng với tên gọi mới: Vợ thằng tư...

Mẹ bảo, mẹ thật hạnh phúc...cái hạnh phúc kéo dài ko biết điểm dừng ...Mọi người ai cũng yêu thương Mẹ, chăm sóc và lo lắng cho mẹ...Ai cũng thích nghe mẹ nói..Nội bảo: Con dâu do nội chọn mà...

Mẹ nghĩ mọi điều thật hoàn hảo...và mẹ nhớ lại lời Ngọai dặn...mẹ bảo: Ngọai chỉ khéo lo xa...những ngày vừa qua mẹ làm thật tốt...Có Mẹ, Nội dường như trẻ hơn...vui vẻ hơn...Nội hay kể chuyện ngày xưa của Nội cho mẹ nghe...Đôi lúc giữa những câu chuyện, nội hay dừng lại hỏi: vậy bây thương con trai má ở điểm nào...mẹ cười bẻn lẽn, không nói...nhưng có lẽ nội hiểu, bởi con trai của nội có nhiều điểm để mà thương lắm...

Cho đến một ngày...chuẩn bị cho công cấy...Hôm ấy Mẹ được nghỉ phép...Mọi người đang tất bật chuẩn bị gói bánh và nấu xôi...Chỉ còn có việc làm gà..Bà Sáu hỏi mẹ: Tư con làm gà nhen...mẹ chưa kịp trả lời thì Nội đã lo lắng, Được không con..Nhìn ánh mắt Nội: Mẹ gật đầu: Dạ được mà má...

Nội kêu chú Út bắt gà...khi mẹ vào bếp...Mẹ cũng không hiểu việc gì xảy ra...nhưng Nội thì biết, khi nghe tiếng gà kêu, tiếng Mẹ khóc và tiếng bát vỡ...Nội chạy vào thì thấy con gà trống đang hùng dũng đậu trên tủ chén gáy vang, bát đựng tiết thì vỡ, tay mẹ thì chảy máu...và mẹ khóc...Nội rửa vết thương và băng tay lại cho mẹ, trong khi chú út chạy đi bắt gà...Chỉ một lóang Nội đã làm xong con gà...trong khi mẹ vẫn chưa ngơi khóc...Nội dỗ dành: không sao, rồi má sẽ chỉ con làm...

Nội là như thế...lúc nào cũng hiền từ và khoan dung..

Mẹ bảo: Còn nhiều chuyện kể về việc Mẹ làm dâu lắm...mà chuyện nào cũng thật buồn cười...nhưng từ những chuyện buồn cười đấy, Mẹ đã học ở Nội rất nhiều ...Nội chỉ bảo cặn kẻ..động viên và khen ngợi...dù thật sự theo bố nói: có lẽ rất lâu mẹ mới nấu ăn ngon như nội và ngọai..

Nghe mẹ kể...con ngưỡng mộ Nội làm sao...

Rồi Mẹ mang thai con...những ngày ghét ngọt thèm chua...hễ có dịp là Nội lại nấu thức ăn gửi cho mẹ...Món mà mẹ thích ăn nhất là con cá bống kho tộ. Nội bảo : Cá bống hiền lắm, bây ráng ăn cho cháu nội tao khỏe...Chỉ bấy nhiêu thôi mà đầy ắp tình thương...Nội mong...sẽ sớm được nhìn thấy mặt cháu nội của mình...nội hy vọng sẽ là con trai...để thông minh và giỏi giang như ông Nội và như Bố...

Rồi ngày con ra đời cũng đến..một ngày cuối tháng 12, Mẹ chuyển dạ trước đấy 02 ngày...nhưng phải khi có bác sĩ can thiệp...Con mới chịu ra đời...nặng 2kg950...thật đáng yêu...Mẹ thì rạng ngời hạnh phúc, Bố thì gặp ai cũng ôm chầm lấy...được làm bố mà..mẹ bảo: trẻ con thế đấy..

Nội cũng mừng...nhưng mẹ biết...trong cái mừng của nội hàm chứa những điều lo lắng và một chút thất vọng ...cho dù con thật xinh xắn và đáng yêu...

Nói vậy thôi...đêm đầu tiên con khát sữa...khóc nhiều..ko ai dỗ được...mọi người đều cuống quýt cả lên..Nội ôm con vào lòng cất tiếng hát: à ơi...Ví dầu cầu ván đóng đinh..Cầu tre lắt lẻo...gập gềnh khó đi...lời ru của nội cứ tự nhiên như tình yêu của nội...có một ngăn nào đấy rất đầy...chất chứa dành cho con...Và lạ kỳ thay...nghe tiếng ru..con nép mình vào ngực nội..đi vào giấc ngủ...Nội cười vừa mắng yêu: cha mày...mới o oe mà đòi nội hát ru rồi...Mẹ nói: từ bé con đã biết lấy lòng nội như thế đấy...

Cứ thế con dần lớn lên trong tình yêu của Nội...của ngọai và của mọi người...

Con lớn lên...con đi học và vào nội trú...Thời gian ở gần Bố mẹ và nội ít dần..chỉ thi thỏang nghỉ hè hay tết con về chơi với nội...Quảng thời gian ấy..thật vui...Dù con biết khi thảng qua, nội vẫn buồn vì ..giá như con là con trai nhỉ...Um..giá như ...

Bây giờ con hiểu trách nhiệm mà nội gánh vác cho một dòng họ..kế thừa, duy trì, phát triển....Có đôi lần con nghe nội nói: Sinh được bố..nội đã ghi được một điểm son cho dòng họ...nhưng sau đấy nội ko sinh được nữa...từng ngày Bố lớn lên và trưởng thành là sự hãnh diện, tự hào và lo lắng của nội...bởi bố học giỏi, rất thông minh, thành đạt...nhưng chỉ có mình bố là con trai...cảm giác ấy, nội thấy không an tòan...Nên nội mong Bố sẽ sinh nhiều con trai càng tốt...như vậy nội sẽ thấy an lòng khi tuổi già xầm xập đến...

Nhưng Bố và Mẹ chỉ có một mình con...và con là con gái...

Con yêu Nội...và con muốn mình sẽ giống như con trai, như các anh con nhà bác tư, bác sáu, cô chín...Con cắt tóc ngắn và ăn vận quần áo như con trai khi có dịp về thăm nội...những khi ấy..nội thường đập cốm dẹp cho con ăn..món ăn mà con rất thích...khi ăn nó...con như cảm nhận được tình yêu của nội...vị mồ hôi mặn nồng...rất đỗi nam bộ của nội khi nội vận bồ đồ bà ba đen, đầu đội chiếc khăn rằn, bỏm bẻm nhai trầu..giã cốm cho con..

Con thấy con trai biết bơi và trèo cây hái dừa rất giỏi...tự bao giờ con nghĩ mình sẽ làm được điều ấy...chỉ đơn giản là điều ấy con trai thường làm...phải ko nội...

Và con quyết định sẽ học bơi trước...bởi nhà nội gần sát sông Vàm Cỏ...bến nước nhà nội...là cả một kho chuyện cổ tích mà nội hay kể cho con nghe bắt đầu bằng câu nói: Bây biết ko, hồi nhỏ bằng tuổi bây...nội cực lắm...Lúc ấy con thấy thương nội làm sao...

Con muốn sẽ nhanh biết bơi...nhưng nhìn dòng sông ăm ắp nước...con lại sợ...Bởi sợ con sẽ trượt chân ngã khi xuống bến sông...mẹ thường dọa ở dưới sông có nhiều cá sấu và ma cà rồng....Con sợ lắm...nên dù rất muốn để làm vừa lòng nội, con quyết định vẫn sẽ tập bơi nhưng khi nào nước cạn, chỉ còn xăm xắp, khi ấy con sẽ nhìn thấy cá sấu và không sợ ma cà rồng...hihihi. Nội thấy con khôn nhỉ...

Lần nào con tập bơi...bọn trẻ ở xóm cũng được những trận cười nghiêng ngả vì khi con lên bờ...người con đen nhẻm, toàn những bùn...Con bác tư bảo: Tao tưởng mày trét sữa bò lên da, nhưng ko phải, mày cũng như tụi tao vậy...Con ngây thơ hỏi tụi nó: Nhìn mình giống con trai ko, mình biết bơi rồi đấy...

Ngày tụi bạn kiểm tra con biết bơi...là một ngày bến sông đầy nước...cảm giác của con là rất sợ...nhưng ...là con trai ko sợ phải không nội...Con tần ngần chưa dám nhảy xuống thì chú út đã ôm con nhảy xuống...Con mất phương hướng, chìm xuống và uống đầy bụng nước...Khi chú út vớt con lên, con mềm nhũn, nội sợ quá..khóc gọi con và la chú út...Con tỉnh lại, tụi bạn vỗ tay cười: Mày bơi hay thật...Con cười và thấy cảm giác được tập bơi trong bến sông đầy nước thích hơn khi cạn nước nội ơi...!

Lần hồi rồi con cũng biết bơi...và bây giờ thì không ai cười con được nữa..

Khi đã bơi thành thạo...con bắt đầu tập tành leo lên những cái cây nho nhỏ trong vườn của nội...Đầu tiên con bắt ghế và trèo lên cây...Khi đã đặt được chân lên cây, con khều cho ghế ngã...và như thế con đã ở trên cây suốt buổi trưa vì không làm sao xuống được...chờ chút út ra bế xuống...với hai bàn chân bị kiến vàng chích sưng vù...

Nhưng cuối cùng con cũng biết leo cây...và hái trái dừa chặt cho nội uống khi nội đi đồng về..Con nhớ khi ấy con hỏi: Nội thấy con giống con trai chưa nội...Nội mĩm cười: Nội muốn con là cháu gái của nội...um...thiệt phải ko nội...Nội gật đầu...

Nhưng con biết, với Bố mẹ, nội có một yêu cầu cao hơn thế...Nội yêu cầu bố mẹ phải hy sinh...

Có quá nhiều chuyện đã xảy ra...Con đã cố gắng học, độc lập và trưởng thành từ những gì tốt nhất mà bố mẹ đã dành cho...trong ấy có sự hy sinh vô bờ bến của vấn đề dòng tộc...Nội sợ một ngày nội mất đi...ai sẽ là người gánh vác...khi bố chỉ có mình con...mà con lại là con gái...

Bố đã hy sinh rất nhiều để khẳng định chỉ có mình con là con duy nhất...dù có xảy ra điều gì...thì mãi mãi con là kết quả của tình yêu mà bố mẹ đã vun trồng...không điều gì thay thế được...Bố đã nói: Bố rất tự hào về con, Bố vẫn rất vui khi con là con gái...nếu phải lựa chọn , bố vẫn lựa chọn sinh con là con gái...Và bây giờ, bố vẫn có con là con gái ...

Con vào đại học...con vừa học vừa làm...con tập cách suy nghĩ  và phân tích như bố, con có được sự dịu dàng và tinh tế của mẹ, con học ở bạn bè khả năng thích nghi và biểu đạt cảm xúc của mình...Con học ở nội sự hy sinh, quan tâm, lo lắng, luôn sống hết mình vì người khác...con đã học rất nhiều...

Vừa rồi con về thăm nội..nội già và yếu đi nhiều...nhưng con thấy niềm vui trong mắt nội khi nghe con kể chuyện của mình...Nội cười và mắng yêu: Cha bây, lớn rồi đấy, sao không chịu lấy chồng...Nội bảo: khi nội 16 tuổi, bà cố qua hỏi cho ông nội...nhìn ông chân chất, hiền lành, nội đồng ý...Còn bây kén chọn quá con, nội già rồi...biết có đợi được đâu...Con cười: Nội...! nếu có người hỏi con như nội ngày xưa...chắc là con cũng đồng ý...Nội bỏm bẻm nhai trầu và nói: Bây nói thiệt, tao tìm người làm mai nhen...Con ôm lấy nội cười...cái mùi trầu không với vôi nồng sao mặn mà ấm cúng như thế...nó làm con cảm thấy không khí gia đình lẩn quất ở đâu đây...con nhớ và yêu nội quá chừng...

Nội vẫn nhìn con và nói: Cha bây, phải chi bây là con trai...nội hạnh phúc hơn biết chừng nào...nhưng nội cũng vẫn muốn bây là con gái..

Con vẫn là con gái...vẫn là cháu gái của nội mà...Con yêu nội...và như thế con buột miệng nói: Nội ơi! Ước gì con là con trai ...nội nhỉ...

Ước gì là như thế...để nội vui hơn ...

" những khi thật buồn...viết về gia đình với những điều ước muốn...tự dưng thấy như được an ủi...chia sẻ..."
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Timz

^_^
Ông nội Timz cũng thường nói: Cha tụi bây .... phá như giặc :)) .Cứ mỗi lần ông mua cây cảnh về là phá, nhiều lần ông cầm roi rượt chạy quanh nhà . Ông mua chim về nuôi, ông chỉ cách cho chim ăn, một lần, 2 lần > sang lần thứ 3 là chuồn chim trống trơn >> bắt chim cảnh ông mua về đi làm mồi để bắt chim đồng >_< . "Trời ơi ... Tổ cha tụi bây .... phá như giặc ^_^" Mỗi buổi trưa trốn ngủ đi tắm sông, ông lại cầm roi đi tìm >_< .... và thật nhiều nhiều chuyện ma quái khác khiến ông phải nhức đầu đấy ^_^... và lần nào cũng bị ông đánh, tuy không đau nhưng vẫn ré thật to :)), mỗi lần thế ông lại thôi, nạt vài câu rồi ông dẫn đi ăn kẹo káká, lúc đó vẫn luôn tự hào là mình khôn nhất :)) "Cô Nhóc" thấy đấy, làm con trai..... sướng không >_<.
" " những khi thật buồn...viết về gia đình với những điều ước muốn...tự dưng thấy như được an ủi...chia sẻ..." "
Chặng đường phía trước vẫn còn dài... Bạn ơi... đừng bỏ cuộc!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 27 trang (266 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối