Trang trong tổng số 27 trang (266 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

gái có chồng

Blog cho ngày hôm nay: Đêm hôm qua xuống phố!

1. Đêm! tự dưng lại thích cái cảm giác một mình xuống phố...Tự dưng lại thích cái cảm giác đi loanh quanh khắp các phố phường của Hà Nội...Tự dưng lại thích cái cảm giác được nghe những âm thanh ồn ào, chát chúa, những ánh đèn lấp lóa nhiều màu sắc đến nhức cả mắt...Và tự dưng, dù đi khắp nơi, thì điểm cuối cùng mà ta đến cũng là Tháp cổ. Lung linh, lặng lẽ, đan xen giữa những màu sắc, giữa những âm thanh, giữa mới và cũ, giữa cái trẻ trung và cái ngàn năm...Nghiêng nghiêng bên hồ nước, những cây Lộc vừng đang cúi đầu lặng lẽ...lặng lẽ để mà nghe nhưng âm thanh của Hà Nội đang từng giờ từng phút chuyển mình trở thành một cô gái trẻ...dù chỉ còn một ít thời gian nữa thôi...nói về tuổi tác, cô gái ấy đã có tự nghìn năm...
2. Đêm! Chiếc ghế đá quen thuộc của ta đã không còn nữa, nhìn xung quanh, ta thấy nhà Hà Nội học đang ngồi lặng lẽ và trầm ngâm...Có lẽ đang hồi tưởng về một điều gì đấy thật xa xăm. Để rồi có lẽ sáng mai, hoặc xa hơn một chút, đâu đó trên một diễn đàn nào đấy, nhà Hà Nội học lặng lẽ gởi vào đêm một chủ đề rất quen thuộc: Tình yêu Hà Nội!
3. Thông cảm rất nhiều với nhà Hà Nội học, bởi từng ngày lãnh thổ của Hà Nội ngày càng mở rộng ra, bởi từng ngày những cái riêng, rất riêng của Hà Nội ngày càng thu hẹp lại. Nhớ về Hà Nội, có lẽ câu cửa miệng mà ai cũng nói được là Hà Nội có lăng Bác, Hà nội có Hồ Gươm, Hà Nội có Hồ Tây và rất nhiều cái có được liệt kê...Nói về Người Hà Nội, chắc cũng sẽ là câu nói: Người Hà Nội có tiếng nói nhẹ nhàng...và đơn cử một ai đấy là ví dụ...Chỉ thế thôi!
4. Ta hiểu lý do nhà Hà Nội học phải lang thang và lặng lẽ như thế...Bởi nếu chỉ hiểu đơn thuần về Hà Nội và con người Hà Hội như thế, ai cũng có thể thốt lên: Tôi rất yêu Hà Nội! nhưng không hiểu mình yêu cái gì và cũng không hiểu sao lại yêu nhanh như thế...!
5. Cũng đúng thôi, không thể trách được, vì Hà Nội là những cơ hội để đổi thay, là những cơ hội để trải nghiệm, là những thách thức, là để tự khẳng định mình...nhưng để bảo sau tất cả đấy là tình yêu, thì có lẽ hình như không phải là như thế...Tình yêu Hà Nội, có lẽ được hình thành từ rất lâu, từ nỗi nhớ rất da diết tiếng còi tàu buổi sớm, từ tiếng rao của người bán hàng, từ giọng nói rất ngọt ngào, nhẹ nhàng, từ cách ăn mặc thanh lịch mà giản dị của người Tràng An, từ hương cốm đầu mùa, từ rất nhiều điều bình thường giản dị của cuộc sống hàng ngày mà tạo nên một Hà Nội rất chung những quá đỗi riêng...yêu Hà Nội, có lẽ bắt đầu từ như thế...để mỗi khi đi xa, bắt gặp một điều gì đấy ..gần giống...lại bất chợt nhớ về!
6. Có người bảo, Hà nội có những nét rất riêng mà ai đi xa cũng rất nhớ về Hà Nội, nhưng chỉ ra nét riêng cụ thể có thể gọi tên thì có lẽ sẽ rất khó. Ta hiểu nét riêng mà người muốn nói ấy gắn với một kỷ niệm nào đấy, gắn với một nỗi nhớ nào đấy được hình thành ở Hà Nội, nhưng không thể gọi thành tên..
7. Bây giờ Hà nội đang trẻ ra...những siêu thị, những trung tâm giải trí lớn mọc ra, những điều xưa cũ lùi vào quá khứ và hầu như không còn nơi tồn tại...cách ăn mặc thanh lịch của người Tràng An được đổi mới bằng những kiểu thời trang thật hợp mốt...không thể chê...nhưng cũng không thể nhận ra đấy là người Hà Nội...Và giọng nói ngọt ngào, những âm sắc rất chuẩn đặc trưng của người Hà Nội được thay thế bằng những ngoại ngữ mà có lẽ chưa một quốc gia nào trên thế giới sử dụng...Chợt hiểu sức mạnh của hiện đại, của xu thế hòa nhập...Chỉ tiếc rằng, muốn tìm một nét riêng giữa rất nhiều những cái chung để nhận ra một điều gì đấy là của Hà Nội...thật quá khó giữa cái đất Hà Thành này...
7. Nghĩ lại, sao chợt thấy mình bắt đầu già đi và khó tính như nhà Hà Nội học mất rồi...Có lẽ thế...có lẽ sắp bắt đầu...!
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Timz

.."Nghĩ lại, sao chợt thấy mình bắt đầu già đi và khó tính như nhà Hà Nội học mất rồi...Có lẽ thế...có lẽ sắp bắt đầu...!"...

^_^ Ngốc ơi là ngốc hìhì :))
Chặng đường phía trước vẫn còn dài... Bạn ơi... đừng bỏ cuộc!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Timz

"Chúc ngủ ngon ^_^"
Chặng đường phía trước vẫn còn dài... Bạn ơi... đừng bỏ cuộc!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Timz

Hôm nay Nhóc lại vắng nhà...
Hà Nội nghe đâu lại đang chuyển lạnh ......
" Giữ gìn sức khoẻ nha ^_^ "
Chặng đường phía trước vẫn còn dài... Bạn ơi... đừng bỏ cuộc!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mr Cường

Chào Vy! Mấy hôm nay đi Tuyên Quang, trưa nay mới về. Chẳng kịp làm gì cả, vội vào Blog. Đừng cười tôi nhé, ở Tuyên Quang, nơi tôi đi công tác không có mạng. Thấy nhớ một điều quen quen lạ. Đọc những suy nghĩ về Hà Nội của Vy, tôi đang cười đấy. Vy biết không, có những đêm không ngủ được tôi cũng lang thang ra bờ hồ, ngắm tháp cổ và suy nghĩ về những gì tôi đang trãi qua. Cũng thấy mình khó tính và hình như già đi.
Cô bé à! Cám ơn cô bé đã mở Blog này, Blog làm cho tôi đi xa..............thấy nhớ.............về Hà Nội....!
Hà nội- Tình yêu và nỗi nhớ!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

Blog cho ngày hôm nay: CHUYỆN VUI: KHÔNG THỂ XA NHAU!

1- Con gái quen con trai vào một buổi trưa thật lạ...Hôm ấy trời thật là nóng...con gái không ngủ được bèn tản bước vào Công viên...nhưng thật ra cũng không mát hơn một tẹo nào vì ai cũng nghĩ như con gái...vào công viên tránh nắng...đầy những người...nên nóng vẫn hoàn nóng...

Con gái định về...nhưng khi đi ngang qua hồ nước...Con gái thấy hình như có một sinh vật lạ đang làm một việc hết sức phi thường...Tò mò quá...con gái lại gần...à thì ra không phải là sinh vật lạ...mà là một 'hắn"...tức là con trai ấy...đang thổi bong bóng ...phi thường quá phải không ...giữa lúc khí trời nóng bức thế này mà có một người đang chu mỏ để thổi bong bóng bằng singum thì quả là phi thường thật...và phi thường hơn nữa là khi bong bóng đã to hết cỡ nhưng con trai vẫn phùng mang trợn má thổi..Để rồi kết quả là nó nổ một cái "bùm"...tất cả các sản phẩm ấy dính chặt trên mặt con trai....Lúc ấy, con gái hình như quên mất mình là con gái...nên đã cười thật to ...để rồi thấy mặt con trai nghệch ra khi phát hiện có một fan nhiệt tình theo dõi không sót một cử chỉ, hành động nào của mình- Đó là con gái!

2- Thế rồi con trai và con gái quen nhau...thế rồi thân nhau lúc nào không biết nữa...Chỉ biết một ngày không thấy mặt con gái là con trai rền rĩ, lo lắng...và con gái cũng thế thôi...nếu mở máy không thấy tin nhắn ...thì dứt khóat hôm ấy không cần xem dự báo thời tiết cũng biết là bầu trời thật ảm đạm, mưa nhiều hơn mây...

Thế rồi con trai ngỏ lời yêu con gái...thế rồi con gái hiểu rằng tình yêu mà con trai dành do con gái thật là tinh tế, chỉ đơn giản là khi đi cùng con gái...bao giờ con trai cũng bắt con gái phải đi phía tay phải của mình, khi đi lên cầu thang bao giờ con trai cũng đi sau con gái một bậc, khi con gái đểnh đỏang quên vật này, nhớ vật kia thì bao giờ con trai cũng là nhà phân phối và khi con gái co ro đứng trú ở hiên phố vì không mang theo áo mưa thì bao giờ con trai cũng là người cầm áo mưa chạy đến trong khi con trai ướt sũng và đằng sau chiếc áo mưa..con trai dán 02 gương mặt của yahoo cười toe trông đến là hate!

3- Thế rồi...để một ngày...con trai ngỏ lời cùng con gái...Thế rồi để một ngày con gái e ấp bước vào gia phả của gia đình con trai...Thế rồi...cũng kể từ ngày ấy...hình như con trai không còn như ngày xưa nữa...Con trai vội vàng với những việc không tên...con trai tiệc tùng qua những buổi ngọai giao, tiếp khách...Dường như con trai quên mất ngày con gái chào đời...Con gái nhận thấy, cuộc sống không phải là màu hồng nữa...con gái buồn lắm...con gái thấy rằng cuộc sống của hai người nhưng thực chất chỉ là một người....chỉ một người..con gái cần sự chia sẻ, yêu thương của con trai biết bao...Con gái cần một ngày con trai chỉ dành ra ít phút để hiểu rằng những phút giây ấy con trai thuộc về con gái...Nhưng con trai thì không nghĩ như thế...

Thế rồi...con gái quyết định chia tay, cuộc sống của hai người sao mà buồn tẻ quá...Con gái quyết định viết cho con trai một lá thư để nói hết mọi việc...và con gái cũng quyết định sẽ gặp con trai để đưa lá thư và nói một điều gì đấy chứ....Khi con gái đến công ty của con trai thì hay tin con trai bị ốm, phải nằm viện...Con gái lo lắng quá...nhìn con trai nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, con gái thấy thương thương lạ...Con gái tự nhủ, con trai yếu ớt thế kia...con gái phải chăm sóc thôi...đợi khi con trai khỏe mạnh đã...rồi con gái sẽ đưa lá thư...lúc ấy cũng còn chưa muộn mà...

4- Thế rồi...mọi việc cũng qua đi...bây giờ có thời gian rãnh rỗi, con trai đưa con gái di dạo một vòng công viện...Ngang qua hồ nước ngày xưa con gái phát hiện ra sinh vật lạ...chợt nhớ ra chuyện cũ...con gái bảo: Con trai này...con gái định chia tay với con trai đấy...con gái đã viết một lá thư...nhưng chưa kịp gửi thì con trai ốm....

Con trai nhìn con gái thật lâu rồi bảo: Con trai cũng thế, con trai cũng định chia tay với con gái...con trai cũng viết một lá thư...Con trai thấy ngày xưa sao mà con gái dịu dàng đến thế...Thấy con trai hát hay...con gái bảo: con trai là người tình cảm, thấy con trai hút thuốc, con gái bảo có phong cách Men,  nghe con trai ấp ủ ước mơ thành lập công ty với bao dự định, con gái bảo như thế mới đẳng cấp Pro...còn bao nhiêu điều hay ho và đẹp đẽ mà con gái nói về con trai, làm con trai chếnh chóang...lúc ấy con trai không nghĩ đi máy bay lại có cảm giác như thế....

Rồi đang đi máy bay..con gái cho con trai hạ cánh lúc nào không biết...khi con gái trở nên nói nhiều và quản lý giờ giấc của con trai rất chặt...con gái nói cho con trai biết điều gì cần phải làm và điều gì tuyệt đối không nên làm ...mà những điều ấy không bao giờ được báo trước..và cũng chưa bao giờ có trong kế họach của con trai...Con gái tự dưng hay khóc mà không bao giờ con trai biết hoặc đoán được lý do vì sao cả...Con trai cũng hiểu con gái chưa thể thích nghi được cuộc sống của một người có nghĩa là bao hàm hai người trong đó...mà biết đâu sẽ là ba người hay là bốn nữa chẳng hạn. Con trai mong một ngày con gái sẽ hiểu ra điều ấy...nhưng con gái hình như không muốn hiểu...không thông cảm cho con trai...

Rồi khi con trai ốm...con trai thấy con gái chăm sóc con trai...lo lắng cho con trai...con trai hiểu..con gái còn thương con trai nhiều lắm...đấy chẳng qua là những khấp khểnh ban đầu...con trai mong rằng con gái sẽ hiểu và cùng con trai vượt qua những khó khăn đầu đời ấy...con trai yêu con gái nhiều lắm...thật mà...

Rồi mọi việc cũng trôi qua như những gì con trai mong ước...bây giờ con trai đã có một gia đình nhỏ đúng nghĩa...có con gái và các baby...nhìn con gái chăm sóc các baby...con trai nghĩ con gái làm thật tốt...con trai nghĩ con gái thật tinh tế dịu dàng...bây giờ con gái đã hiểu cuộc sống của một người bao hàm cuộc sống của nhiều người trong đấy...Dù đi đâu xa, dù làm việc gì...con trai cũng mong mau chóng về nhà...để nhìn thấy con gái và các baby...Con trai thầm cảm ơn cuộc sống đã cho con trai niềm hạnh phúc ấy...

5- Nghe con trai nói, con gái mĩm cười và nghĩ: con trai vẫn đáng yêu như ngày nào...và dù thế nào đi nữa...với con gái con trai vẫn luôn luôn là điểm tựa...là nơi con gái cảm thấy bình yên nhất...Nói thế thôi, nhưng với tinh cách bướng bỉnh của mình, con gái vẫn hỏi: Bây giờ mọi việc đã ổn định, các baby đã lớn, con trai có thể nghĩ đến việc chia tay...

Con trai cười lớn: Không thể nào...thời gian qua, con gái làm rất tốt..bây giờ con gái không còn trẻ trung nữa nhưng với con trai, lúc nào con gái cũng bé bỏng...và từ sự bé bỏng ấy..con trai nguyện sẽ chăm sóc con gái cả cuộc đời này...Đó là lý do không thể chia tay...

Hì...! con trai là thế đấy...lúc nào cũng như thế đấy....Chán nhỉ...?

hihihihihihihihi....Vy ơi! lại ngủ mơ rùi...
Ko đâu Blog à! hôm nay thi xong rùi...loay hoay lên Blog...chẳng lẽ cứ tự sự một mình à, nói chuyện một mình cũng chán, bàn về cuộc sống...hhihi"bé con cứ học đòi". Thui thì ta viết chuyện vậy, chuyện vui...cho cuộc sống bớt lặng...hì...viết một câu chuyện, tặng thêm tiếng cười cho Blog...cười lên nhé...để lấy tinh thần chiều nay xem trận VN- Malaysia nào...
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Timz

- Một ngày kia, con trai nhận được một tin nhắn của con gái : Bạn có rảnh không?
- Con trai như đi trên mây, thật hạnh phúc, thật vui vì con gái biết được số ĐT của con trai, hay ít ra con trai cũng đã một phần nào đó hiện diện trong cuộc đời con gái.
- Chuẩn bị mọi thứ cho cuộc hẹn đầu, con trai hí hửng lên đường. Quán hẹn kia rồi, con trai vừa run, vừa sợ vì không biết phải nói những gì, hay sẽ làm những gì cho buổi hẹn đầu tiên ....
- Đẩy cửa bước vào, con gái đã ngồi đó , đôi mặt mông mơ nhìn về một phía xa xăm trên con đường, con trai lấy hết can đảm bước đến ( Sao mà nhát gan thế nhỉ >_< ) chợt con trai nhận ra rằng mình đã quên mua 1 món quà cho con gái trong buổi hẹn đầu tiên ( nhiễm phim Hàn Quốc rồi ^_^ ) Lỡ đà rồi, con gái cũng nhin thấy rồi, con trai thu hết can đảm với một lời chào và những câu chuyện hài hước, dí dỏm ^_^
- Quá căng thẳng, con trai đã nói không biết bao nhiêu điều, từ những chuyện vui, cuộc sống cho đến những vấn đề cá nhân mình ( căng thẳng quá í mà ) Con gái chỉ lắng nghe và khúc khích cười... nụ cười thật đẹp, thật ấm cúng ... tại sao lại có người cho mình những cảm giác thế này nhỉ, con trai tự nhủ
- 8h30, đã hơn 1h nói chuyện với nhau, đến lúc con gái phải về...
- Con gái lưởng lự hỏi con trai 1 điều : Hạnh phúc giống như thế nào?
- Con trai đơ người không biết nói sao : Cho anh về suy nghỉ đấy, con gái nói tiếp và bước nhanh ra cửa
- Con trai ngẩn ngơ một hồi vì chưa hiểu điều gì cả, thì con gái đã lấy xong xe, con trai giật mình chạy ra
- Trên đường về, 2 người chỉ im lặng, đưa con gái về đến nhà, con trai lượng lự: "Chúc em ngủ ngon"
- Con gái mĩm cười: "Cám ơn anh vì tất cả" Lúc ấy con trai không hiểu được con gái đang muốn nói điều gì ....
- Họ đã làm bạn với nhau hơn 5 tháng, trong thời gian đó con trai luôn vấn mình với câu hỏi mà con gái đã hỏi "Hạnh phúc giống như thế nào"
- Những niềm vui, niềm tin, rất nhiều tình huống giở khóc giở cười, rất nhiều... rất nhiều những buổi tối lang thang trước nhà con gái mà chỉ dám đứng ngoài nhìn vào... một nụ cười, một cử chỉ của con gái luôn làm con trai ấm lòng... mĩm cười một mình như người điên ^_^ ...... Con trai đã có câu trả lời, con trai nghỉ thế ...
- Một buổi chiều kia, con trai quyết định trả lời câu hỏi của con gái .... con trai đến trước nhà con gái và quyết định hẹn con gái, để con gái bất ngờ về quyết định của mình... thì..... một người con trai đang khác chở con gái về nhà cùng với ba mẹ của con gái... bỗng dưng thấy khó chịu, giận hờn, những cảm giác tức giận vô cớ tự nhiên nó nhóm lên trong lòng con trai, con trai chẳng hiểu vi sao mình lại có cảm giác đó ... không hiểu...thật khó hiểu .....phải chăng là....
- Ở cái tuổi mới lớn đôi khi thật khó mà hiểu hết những suy nghỉ của mình... ra về với cảm giác giận hơn trong mình ... con trai đạp nhanh xe về phòng trọ ... dẹp hết tất cả và ngồi thẩn thờ trong góc tối ...
- Tin nhắn lại reng lên: "Hôm nay anh có rảnh không?"
- Con trai không trả lời, lần đầu tiên con trai không trả lời tin nhắn cho con gái, tin nhắn lại đến: Anh còn nhớ câu hỏi lần đầu tiên em hỏi anh không? em đã có câu trả lời rồi, anh có thể gặp em không?
- Quán quen vẫn đấy, con gái vẫn ngồi ở đấy, con trai bước vào xen lẫn với cảm giác háo hức là cảm giác hờn ghen......
........................................
........................................

^_^
Chặng đường phía trước vẫn còn dài... Bạn ơi... đừng bỏ cuộc!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

....Hạnh phúc giống như thế nào nhỉ?....
hì! câu trả lời là .....đang chờ Timz kể tiếp....hhihihi...

Hạnh phúc, phải chăng là do cảm nhận của mỗi người trong những điều kiện , hoàn cảnh nhất định...Có muôn vàn những định nghĩa về Hạnh phúc và định nghĩa nào cũng dễ thương ...Hạnh phúc của tôi chính là điều mà tôi đã lựa chọn...chính là con đường mà tôi đã dũng cảm bước lên để đi...dù biết rằng phía trước thật chông gai với những khó khăn khó mà lường hết được...
Buổi sáng hôm nay lại ngồi để trò chuyện cùng hạnh phúc trong tiết trời thật lạnh của gió mùa về qua...nghe bài hát Hạnh phúc...bài hát mà tôi rất thích nhưng đã không dám nghe trong thời gian qua...chỉ đơn giản nếu nghe lại ảo tưởng là mình đang chạm vào hạnh phúc...nhưng mà lại là hạnh phúc của người khác...Nhủ lòng ...thôi cố gắng lên...Chặng đường phía trước vẫn còn dài...Bạn ơi...đừng bỏ cuộc!
Mượn lời bài hát Hạnh phúc của Phạm Khánh Hưng để chia sẻ với Blog sáng nay Blog nhé:

Bao ngày tháng đợi chờ anh mộng ước từng giờ mong được cầm tay em, cùng em bước đi nơi giáo đường.
Ôi mộng ước tuyệt vời khi mộng đã thành lời trong hồng hoang phúc âm và trong bao lời cầu chúc hòa trong bao câu thánh ca, ôi niềm hạnh phúc của đôi ta êm đềm tựa như ánh trăng ngà.
Này người tình hỡi một lần người hãy hứa đi chú rể của em là phải hứa yêu em trọn đời.
Này người tình hỡi một lời rằng mình đứng đây cô dâu của anh là anh sẽ mãi yêu trọn đời anh.

Hạnh phúc là được một người hằng mơ, và giờ em đã được thấy xin cám ơn anh tặng em

Người hỡi trọn đời hãy là giấc mơ giấc mơ tuyệt vời để ta đắm chìm với nhau nỗi êm đềm cơn ngủ say.

.............
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

Blog cho ngày hôm nay: Câu chuyện Nghĩa tình...
(Nhân đọc chủ đề Hạnh phúc và chợt nhớ đến câu hát:Sống trên đời sống, cần có một tấm lòng...)

Con người không có quyền chọn nơi mình được sinh ra, nhưng được quyền chọn cách hành xử, cách sống sao cho con người nhất..."



Ngày ấy...

Khi chị về làm dâu nhà anh, chị 16 tuổi...khi ấy anh mới lên 5...

Anh là con trai độc đinh của cả một dòng họ...Nhà anh giàu có nhất vùng. Ông Nội buôn bán nơi phố thị...Bà nội ở nhà chăm sóc anh và cai quản cả số ruộng đất lớn nhất một vùng...Anh được cả dòng họ quý hơn vàng, nhưng anh ốm yếu và bệnh suốt. Bà nội lo lắng đi xin số và được thầy phán rằng: phải cưới cho anh một cô vợ...lớn tuổi hơn anh, như thế mới mong mọi việc sẽ qua đi...và như mọi người, bà Nội rất tin vào lời phán quyết ấy. Thế rồi, tin tìm vợ cho anh được loan truyền đi khắp nơi trong vùng...

Chị là con gái cả trong gia đình có 05 chị em.  Gia đình chị nghèo khó nhất vùng, quanh năm chỉ đủ ăn được 03 mùa...Mùa đông năm ấy, để tìm thêm một ít tiền cho gia đình chi tiêu trong những ngày giá rét, bố chị theo dân trong làng lên núi đập đá. Tiền công chưa thấy đâu thì bố đã bị đá làm dập lưng, phải nằm liệt giường, nhà đã khó lại càng khó hơn khi gia sản phải bán hết để thuốc thang cho Bố. Những khó khăn chồng chất của gia đình, những tiếng khóc vì đói của các em, nỗi nhọc nhằn ai oán của Mẹ đã làm cho những tháng năm đẹp đẽ nhất đời con gái của chị...hằn sâu nỗi ưu tư...

Khi ấy bà mối đến nhà bảo: Gã chị đi...sẽ được một khoản tiền để chữa bệnh cho Bố , còn dư một ít sẽ chi tiêu cho gia đình...

Ngày đón dâu, Bố chị nằm trên giường đấm ngực kêu trời...mẹ lặng lẽ cài lên mái tóc chị cái trâm của thời con gái...Chị mặc áo đỏ, đi giày thêu...tự tay buông khăn che đầu...khi ấy nước mắt mới rơi hòa cùng màu phần hồng trên má...

Từ đấy...cuộc đời chị, được giao về tay một đứa trẻ vô tri...

Bố mẹ chồng không khó khăn lắm với cô dâu mới, không xét nét bắt dạ thưa...Vâng lời mẹ, anh gọi vợ mình là Chị gái...hằng ngày chị cùng mẹ chồng chăm sóc vườn rau, cai quản tất cả các cánh đồng lúa bất tận của gia đình...nhưng công việcchính của chị vẫn là chăm sóc cho anh...tắm rửa, thay quần áo...Những khi anh sốt, cả đêm chị thức để chườm khăn...chị lo lắng cho anh từng chút một...giữa những đêm thức trắng, nhìn anh say ngủ sau khi hạ cơn sốt, chị rơi nước mắt mà tự nhủ lòng: Chồng của mình đây sao...Hôn nhân của mình đây sao...

Cũng không biết lời phán của thầy linh ứng hay nhờ sự chăm sóc tận tình của chị mà tất cả mọi bệnh tật của anh dần hết...anh khỏe mạnh, khôi ngô và tình cảm mà anh dành cho chị dần dà vượt quá tình cảm mà anh dành cho mẹ...Mỗi tối trước khi chui vào chăn đi ngủ, anh đều nói: Chị ơi ! em yêu chị!

Chị cười méo mó mà không hiểu mình là vợ, là chị hay là mẹ của anh nữa....

Đêm trước ngày anh đi học, chị thức cả đêm để may cho anh chiếc túi đựng sách, vuốt cho thật thẳng bộ quần áo mới cho anh, xếp bút vở vào túi cho anh...Để rồi sáng hôm sau chị dắt tay anh đến trường và trưa lại đón anh về...ngày nào cũng như thế...

Bố anh buôn bán ở ngòai, ham mê cờ bạc, hút sách...chẳng mấy chốc tan tành gia sản...sau đó ông bỏ nhà đi biệt...mẹ chồng chị chỉ còn một ít nữ trang, bán đi hai mẹ con chỉ tậu được một ít ruộng...Từ một gia đình giàu có, bây giờ khó khăn, không nhờ được ai, mẹ chồng chị phải bươn chải làm ruộng...vất vả quá, sức khỏe bà suy sụp...sau một thời gian ốm nặng, bà không gượng được. Trước lúc lâm chung, bà nắm chặt tay chị, khẩn khỏan: nếu cô muốn ra đi, xin hãy đợi nó đến ngày trưởng thành...

Lần này, số phận anh lại do chị dẫn dắt...

Chị cứ thế làm việc quần quật, bất kể ngày đêm...tất cả dồn sức để nuôi anh ăn học...anh rất thông minh và học rất giỏi...Chẳng mấy chốc, anh tốt nghiệp trung học và thi đỗ vào Đại học sư phạm....Một lần nữa chị lại thu xếp...đưa anh lên tỉnh học...

Trong lòng chị, chị xem anh như một người em trai của mình...

Ngày đưa anh đi, chị chỉ dặn anh cố gắng học...chị không nói gì thêm nữa...

Trước khi đi, anh nhìn chị thật lâu rồi bảo: Chị,...chị chờ tôi trở về nhé....!

Khi ấy chị 29 tuổi...!

Ở quê chị, phụ nữ 29 tuổi đã có mấy con...Mọi người nhìn chị bảo: Chị đã nuôi anh khôn lớn, lại cho anh thóat ly đi học...như thế đã là quá tốt rồi...Chị đừng nên chờ đợi nữa...phải lo cho hạnh phúc của riêng mình, còn chần chờ gì nữa...Chị mỉm cười...chị cũng không biết mình đợi chờ gì nữa...mà có lẽ chị nhớ câu nói trước khi đi anh đã dặn: Chị...chị chờ tôi trở về nhé..!

Hai năm đầu tiên của Đại học, cứ hè và tết anh lại về giúp chị làm công việc nhà và chămsóc ruộng đồng...Đến năm thứ 3, anh biên thư về bảo: Chị ơi! Tôi không về ...năm nay tôi sẽ ra ngoài tìm việc...Tôi muốn đỡ đần cho chị...

Và thế là anh không về thật...

Và cuối cùng anh cũng học xong Đại học, bây giờ anh đã trở thành một người đàn ông lịch lãm, nho nhã...Còn chị, chị trở thành một người phụ nữ quê...khi mà những năm tháng khó khăn vất vả đã làm bay dần những nét trẻ trung son sắt của một đời người...

Trong tim chị...chị chỉ xem anh như một đứa em trai...

Nhưng chị không ngờ, ngày anh trở về...Câu đầu tiên anh nói khi cần lấy đôi bàn tay chai sạn của chị: Chị ...tôi đã trở về...Tôi đã trưởng thành...Chúng ta có thể thành thân...

Chị đã để rơi những giọt nước mắt đẹp đẽ nhất của một đời người....

Rồi anh ở lại quê để dạy học, anh dạy học cho dân ở khu mỏ...Anh chị có với nhau 02 đứa con, một trai, một gái....Rồi bằng kinh nghiệm và bằng cấp của mình, anh được cấp trên chuyển về tỉnh dạy học và đề bạt làm hiệu trưởng...Tuy nhiên vì hộ khẩu, anh vẫn để hai con ở lại cho chị chăm sóc...Sau khi ổn định, anh đón chị và hai con lên nơi ở mới...

Ngày dọn nhà...các đồng nghiệp ở trường cùng chung tay vun vén cho hạnh phúc của Hiệu trưởng...Khi thấy chị và 02 con bước xuống xe...Một đồng nghiệp hỏi anh: Sao anh đón mẹ và các em lên mà không đưa chị và hai cháu lên cùng.....

Mọi người giật mình, chị lại một lần nữa...cười méo mó...nhìn anh như người có lỗi...Một không khí năng nề bao trùm xung quanh...thế giới như cô đặc...

Rất nhanh, anh mỉm cười...tiếng anh cương quyết: Chị và hai cháu của các cô chú đây! Đây là vợ và hai con tôi...Cô ấy đã cho tôi sinh mệnh này, không có cô ấy...sẽ ko có tôi ngày hôm nay...

Chị đã không hối tiếc khi để rơi những năm tháng đẹp đẽ nhất của mình trong cuộc hôn nhân với anh ...

...Bây giờ....!

Bây giờ chị đã 72 tuổi...Còn anh, anh 61 tuổi...anh đã nghỉ hưu cũng khá lâu rồi...

Bây giờ các con đã lớn...đã trưởng thành và có nghề nghiệp ổn định...

Bây giờ anh chị chuyển về khu chung cư này sống...

Những năm tháng vất vả đã để lại những dấu ấn hằn sâu trên cuộc đời chị...chị bị bệnh phong thấp và ở tuổi thất thập cổ lai hy này, lưng chị đã còng xuống...hàng ngày căn bệnh phong thấp hành hạ làm cho chị bước đi khó khăn, những bước chân run rẩy phải nhờ sự tựa giữ của chiếc gậy...

Hàng ngày vào buổi sáng sớm...ở khu chung cư này, tôi thấy anh nắm tay chị khẽ dìu từng bước chậm rãi, nương nhẹ nhưng vững vàng...đầy tình yêu thương...Ngồi thật lâu trên ghế đá...tôi nhìn họ mà cảm nhận được những nghĩa đủ tình đầy mà họ đã dẫn đắt, nương nhờ, chăm sóc nhau khi cùng nhau đi dọc cuộc đời...Trong ánh nắng tinh khôi của buổi bình minh, anh ngước mắt nhìn chị, thật âu yếm và nói: Chị đã cho tôi cuộc sống này, cho mẹ tôi sự ấm áp khi về già, cho tôi căn nhà ấm cúng, hạnh phúc giản dị, nguyên lành...Phần còn lại của cuộc đời này...tôi nguyện sẽ chăm sóc chị...

Và cũng trong buổi sớm mai ấy, anh chậm rãi dắt chị đi từng bước một...giống như ngày xưa chị đã dẫn dắt anh chập chững bước vào đời...Tôi thấy sau lưng họ...hoa tình yêu nở rộ...để minh chứng cho một cuộc sống đầy ắp nghĩa tình...

Ừ! Sống trên đời sống cần có một tấm lòng...Chỉ đơn giản vậy thôi...Chỉ cần một tấm lòng biết yêu thương, đồng cảm , chia sẻ, quan tâm và biết thứ tha có lẽ cuộc sống này sẽ nhẹ nhàng biết bao...
Khi còn bé, tôi nhìn những đứa bé hàng xóm, áo quần lem luốc hay nhìn trộm tôi qua ô cửa cổng...tôi không hiểu mình có điều gì lạ...chỉ khi chơi cùng, cùng chia sẻ những cái kẹo, chiếc bánh, những quả sấu chua chua của tuổi thơ...tôi mới hiểu...
Và khi lớn lên, khi tôi cùng Bố và những người bạn vào làng trẻ em SOS, nhìn những ánh mắt thơ ngây, những mảnh đời trắng như tờ giấy nhưng bất hạnh với số phận bị bỏ rơi, không được những người sinh ra thừa nhận, hoặc vì lý do gì đấy phải trở thành mồ côi...Tôi lại hiểu thêm một điều mà tôi mà trước đây tôi nghe mọi người nói, nhưng chưa kịp hiểu để sâu sắc ...Những ánh mắt ám ảnh tôi, những đôi mắt trong veo, thật xinh xắn...Tôi như mê đi...
Rồi, tôi về quê Nội, làng quê hiền hoà với bến sông, con đò và những cây dừa nước...buổi trưa thanh tịnh chỉ văng vẳng tiếng đò máy chạy trên xong, tiếng mái chèo khua nước oàm..oạp...thân quen mà gắn bó...Nội tôi ngồi xoã tóc để thím tôi nhổ tóc bạc và tóc ngứa vừa nghe Nội kể chuyện ngày xưa...mà bao giờ cũng là câu cửa miệng: Bây biết không...nghe thật gần gũi...
Rồi Mẹ tôi lấy cái rổ may của Nội, trong đấy là cơ man nào những cây kim đủ loại, có những cây kim mà theo Nội nói, từ hồi trước giải phóng, nội đã dùng để may áo cho Bộ đội...bao nhiêu là nút áo, chỉ may đủ màu...mẹ tôi cặm cụi đơm lại từng chiếc nút áo đã sứt ra hoặc đứt chỉ của Nội...Thỉnh thoảng lại kêu lên: Ái...đau quá! Nội cười hiền lành: Lại đâm kim vào tay hả Tư? mẹ cười ...

Chỉ bấy nhiêu thôi, mới hiểu ở đâu và lúc nào điều mà cuộc sống này, con người này cần nhất là tấm lòng...tấm lòng...như thế...!
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Timz

- Con trai nhẹ nhàng đến bên con gái, vẫn những câu chuyện hài hước dí dỏm như những ngày nào ... chỉ khác một điều, những câu chuyện vui đó đang cố che dấu một nỗi buồn phía sau ánh mắt con trai .....
- "Con trai đang buồn à"......câu hỏi bất ngờ của con gái làm con trai khựng lại và ngạc nhiên... nhìn con gái, dừơng như con gái nhận ra điều đó ... con trai chợt lặng mình đi...
- Con trai biết hạnh phúc giống như thế nào không?....
- Con trai có nhớ buổi hẹn đầu tiên không?, con gái thấy con trai bối rối căng thẳng lắm... trông bộ dạng buồn cười lắm... và cả cái lúc con trai bị cà lâm nói không thành câu khi mới ngồi vào bàn với con gái...
- Con trai biết không.hôm đó là ngày Ba me con gái dẫn con gái đến ra mắt một người con trai khác... con gái không đồng ý và đã tránh mặt... ba mẹ rất giận, con gái đã làm ba mẹ buồn, không biết đi đâu nên mới liều hẹn con trai đấy .... Nhưng đến khi gặp con trai, nói chuyện cùng con trai... con trai đã cho con gái cảm giác thoải mái, vui vẻ, yêu đời hẳn ... dường như quên đi cả những việc đau đầu đang chờ con gái phía trước ... phải chăng đó là 1 niềm hạnh phúc con trai nhỉ...
- Rồi những lúc con gái tan trường về con trai lặng lẽ đạp xe theo sau ... con trai tửong con gái không biết ... nhưng làm sao qua mặt được con gái nè, con trai có biết vì sao con gái lại chạy xe chậm thế không, không phải con gái nhát gan không dám chạy xe nhanh đâu nhé... chỉ là thương ai đang thật vất vả khi cố sức đạp xe cho bằng xe máy của con gái mà thôi .... phải chăng đó là 1 niềm hạnh phúc con trai nhỉ..
- Rồi những buổi tối bất kể mưa nắng, con gái chợt nhận ra bóng dáng con trai ngẩn ngơ, và nép mình sau trụ điện nhìn vào nhà con gái ... con gái rất vui, vui vì có người ngốc đến như vậy.. Ngốc vì con gái....Rồi những hôm gia đình con gái ngủ sớm... con trai chỉ biết ngơ ngác nhìn quanh rồi lặng lẽ ra về, đứng sau cửa số con gái rất thương... thương dáng ai lặng lẽ đạp xe trong đêm vắng ... phải chăng đó là một niềm hạnh phúc...
- Những lúc con gái buồn, con trai luôn có mặt bên cạnh bất kể lúc nào con gái cần.... ngày sinh nhật con gái, dù hôm ấy con gái biết con trai đang ốm ... nhưng con trai lại có mặt trước nhà con gái vào những cái giây phút đầu tiên của ngày mới...12h10 pm.... hôm đó con trai đã quậy tưng cả xóm con gái lên vì tiếng chó sủa, mọi người trong xóm hôm ấy giận con trai lắm đấy, chỉ có một người là vui thôi hà.. sáng ra con trai có hỏi con gái có thấy gì trước nhà không? con gái đã nói không, con gái thấy con trai rất buồn ... nhưng làm sao mà không có được, chính tay con gái đã đã nâng niu bông hồng và tấm thiệp mà con trai đã vất vả để ngay ngắn trước cửa nhà con gái... Dù con trai viết chữ bị sai chính tả nhưng đó là tấm thiệp đầu tiên chúc mừng con gái đấy...Con trai có biết con gái đã vui đến chừng nào không ... phải chăng đó là 1 niềm hạnh phúc......
- Rồi chiều nay... ... con trai đang giận con gái phải không? Anh ấy là người mà ba mẹ muốn giới thiệu cho con gái, nhưng vì con trai, con gái đã làm phật ý ba mẹ, con gái đã cương quyết từ chối tình cảm của người ta vì con gái thương một người Ngốc.. Ngốc đến đáng yêu như con trai ... Chiều này là buổi chia tay để anh ấy về nước...
- Con gái xin lỗi vì đã giấu con trai điều này... lòng con gái chợt quặng thắt khi thấy con trai phóng nhanh xe ra về, con gái đã muốn chạy theo để nói cho con trai hiểu .... nhưng.. con gái yếu đuối ... con gái chỉ biết đứng đấy nhìn dáng con trai xa dần trong nước mắt... con gái không hiểu vì sao... không hiểu sao trái tim mình lại đau đến như vậy, không hiểu vì sao nước mắt lại cứ tràn ra vô cớ như vậy... con gái xin lỗi ... phải chăng đó là một niềm hạnh phúc khi con gái chợt nhận ra rằng, trên cuộc đời này lại có ai đó quan trọng hơn chính bản thân con gái....
- Con gái xin lỗi vì đã làm con trai buồn
- Con trai im lặng... trong lòng con trai như có cái gì đó rất mới, rất muốn bùng phát ra ngoài... mọi buồn phiền tan biến từ lúc nào không hay ... dường như câu trả lời con trai muốn nói với con gái vẫn chưa đủ : Hạnh phúc không chỉ là những niềm vui, niềm tin, sự quan tâm hay được quan tâm... mà hạnh phúc bao gồm cả những đắng cay, nỗi buồn và cả sự cô đơn và nhiều nhiều yếu tố khác nữa ...
- Con gái đã làm cho cuộc sống con trai trở nên sống động muôn màu, bao nhiêu mục tiêu, cảm xúc hoà lại làm cho cuộc sống con trai trở nên thật ý nghĩa .... Hạnh phúc của con trai chính là con gái .... Con trai biết điều đó... và biết chắc chắn điều đó...... rụt rè nắm bàn tay con gái, con trai lại lẩm bẩm trong cà lâm .... Anh....Yêu.......Em
......................................................
....................... Giờ đây...trong những thành công hay thất bại, con trai biết mình luôn có con gái bên cạnh ...an ủi, sẽ chia và  động viên con trai luôn luôn bước tới..... ...........................................................................................................................................................................................
^_^
Chặng đường phía trước vẫn còn dài... Bạn ơi... đừng bỏ cuộc!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 27 trang (266 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối