Trang trong tổng số 6 trang (56 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

nh0crua_mt

ThuThuyPham đã viết:
Nè Nhocrua_mt, cái topic này hay không. Hay thì viết một bài về cảm xúc của mình vào đi bạn.Mình trông chờ bài của bạn lắm đó.
Để trả lời câu hỏi của ThuThuyPham, mình cũng định viết một bài về quê hương nhưng như bạn NPD nói, quê hương nếu nhắc tới mình chỉ có những kỉ niệm mà thôi.^^
Quê hương trong mình đơn giản chỉ là nơi gắn bó với những kỉ niệm ấu thơ chẳng thể nào quên đến nỗi bây giờ nhắc lại tưởng chừng như một cuốn phim quay chậm cực kì rõ nét đến lạ lùng. Tuổi thơ với mình hoàn toàn không có những câu chuyện cổ tích hay thần thoại mà mẹ kể mỗi đêm ru ngủ vì ba mình thì hay đi công tác xa nhà, mẹ thì 4 năm sau có em bé bởi vậy mà gần như cả quãng thời gian lúc nhỏ mình gần như sống ở quê, được chăm sóc trong sự thương yêu của ông bà, cô dì, anh chị,….Nói vậy hoàn toàn không hẳn là mình không có một tuổi thơ thiếu hơi ấm gia đình, mình lại cảm thấy mình được tự do hơn khi được có thời gian chạy nhảy, lông nhông khi trốn bà những hôm trưa nắng cùng lũ bạn đùa giỡn, ngụp lặn ngoài biển, đến nỗi mái tóc dài phải cắt đi cắt lại nhiều lần vì cháy nắng…hay là những chiều mát, được thả hồn mình cùng cánh diều no gió chạy dọc khắp con đê trước nhà ngoại, lớn lên không hiểu sao mỗi khi nhìn những cánh diều bay chao đảo trên trời mình vẫn còn nguyên vẹn cái cảm xúc ban đầu được nhìn một vật đầy màu sắc, có thể bay cao đến như vậy mà không phải là một loại chim (mặc dù có một người bạn đã từng nói, những ai mê diều thường không sống thực tế cho lắm, mơ mộng và lãng mạn quá^^)…Những đêm tối trời nóng bức được cùng bạn bè trải chiếu nằm trên những ghè đá, được ngắm cả bầu trời sao mà không bị một căn nhà cao tầng nào che khuất cả tầm nhìn, cả lũ ôm nhau nghe kể chuyện mà rồi ngủ khò lúc nào không hay trong tiếng sóng vỗ rì rào vào những mỏm đá và tiếng lá dừa xào xạc mỗi khi có gió. Nhẹ nhàng vậy thôi mà lớn lên mỗi khi nhớ lại vẫn tiếc là mình đã “lỡ” lớn mất rồi, không còn được làm những điều như vậy, cho nên trong số những tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, mình lại thích cuốn “Cho tôi một vé đi tuổi thơ”. Đặc biệt là mình không bao giờ quên giọt nước mắt hiếm hoi trên đôi mắt nhăn nheo mù loà của bà nội khi bà sợ hãi biết cháu mình trốn bà đi bơi mà suýt chết đuổi (giờ nghĩ lại thấy mình ngu thiệt, chưa biết bơi mà đòi thi bơi với bạn vốn toàn là dân biển chính gốc) .
Bây giờ, khi những mười ba năm sống và lớn lên ở nơi mà “những người học trò nghèo góp mình dựng nên núi Bút, non Nghiên”, mình lại thêm một lần nữa đem lòng yêu nơi này. Nơi mình có lúc ngây người ngắm nụ cười răng khểnh của một người bạn thân lúc nhỏ luôn ủng hộ mình tham gia vào các trò chơi phá làng phá xóm, trèo cây hay cãi lộn....(hình như lúc nhỏ hiếu động quá nên lớn lên nó mất cái dây thần kinh vận động rồi thì phải) hay những con đường, góc phố tràn ngập nắng, đẹp nhất là đoạn trước Vietcombank và đoạn dọc theo bể bơi Diên Hồng  mỗi khi đến mùa là hoa đuôi công dát vàng khắp nơi hoà cùng màu tím của hoa bằng lăng, (ai ở Quảng Ngãi thì mới hiểu hết được), hay ngôi trường mình theo học, có những tháng ngày học trò đầy màu sắc cảm xúc với bao nhi êu bạn bè thầy cô,…hay cả người mà mình mến. Kể  sao cho hết những kỉ niệm quê hương mà mình có trong suốt gần mười tám năm đư ợc sinh ra và lớn lên từng ngày, thời gian k ỉ niệm cứ như thứ phù sa màu mỡ âm thầm bồi đắp, tạo nên một tâm hồn, một con người đất Quảng. Bởi  vậy nên mình rất thích bài thơ “Quê hương” của Đỗ Trung Quân ngay từ hồi đi học, nhẹ nhàng, giản dị nhưng tin chắc rằng mỗi người khi đọc lên đều cảm thấy bồi hồi xúc động, khó tả và nhớ lại những tháng ngày tuổi thơ gắn bó:
“Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông
…..”
Để rồi lại tự hỏi:
“Quê hương là gì hả mẹ
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hở mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều?
"Cái giàu nghèo của nó là vô biên. Niềm vui nỗi buồn của nó là trường cửu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Phúc Duy

Học sinh giỏi văn cấp Tỉnh có khác ta !!!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nh0crua_mt

Cảm ơn bạn NPD đã có lời "quảng cáo" hộ, chỉ có điều không biết nên ghi nhận nó là một lời khen hay là ...:D , vả lại đó cũng là quá khứ rồi, có đậu cũng rớt chuyên, khen làm chi^^( sự thật là cái đề thi nó trùng với cái đề Rùa làm những 2 lần trên lớp rồi mà rớt thì cũng kì, may mà đậu :))
"Cái giàu nghèo của nó là vô biên. Niềm vui nỗi buồn của nó là trường cửu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ThuThuyPham

Nè hai người làm tui ngỡ ngàng nghe. Bộ quen nhau sao ta? Coi vậy mà trái đất tròn thiệt. Tiếc thay tui thì chẳng có duyên với ai cả nên không có quen người nào trên đây hết. À hay 2 người mới quen nhau. Tui rất vui khi nghĩ rằng RUA (gọi như bạn xưng) cũng yêu quê hương nữa. Mà qủa thật ban viết văn về quê hương hay thật đó. Cám ơn bạn nhiều lắm. Cái "ngôi nhà" này sẽ luôn ấm áp nếu có những người như bạn!
Có một thứ hoa hồng không có gai đó là tình bằng hữu
Có một thứ hoa hồng có gai nhiều nhất đó là hoa ái tình.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ThuThuyPham

........
Nơi nao qua lòng lại chẳng yêu thương
khi ta ở chỉ là nơi đất ở
khi ta đi đất đã hoá tâm hồn
........
tình yêu làm đất lạ hoá quê hương.
Có một thứ hoa hồng không có gai đó là tình bằng hữu
Có một thứ hoa hồng có gai nhiều nhất đó là hoa ái tình.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tranthuong123

Quê hương.
              Xin chép thêm một bài thơ cũng co tên " Quê hương" của ông Năm Bò làm nghề xe ôm hiện ở Hà đông. Bài thơ chép tay vào vỏ bao thuốc lá thôi, nhưng ...
                   ...
                   Hai tiếng QUÊ HƯƠNG đã hoà chung tiếng MẸ.
                   Con chưa quý điều gì hơn thế.
                   Quê hương trong con là tiếng ru mẹ ầu ơ.
                   Là dòng sông La con tắm mát tuổi thơ.
                   Là cánh cò chao trong chiều gió lộng.
                   Là tiếng ve ran những trưa hè rát bỏng.
                   Là tiếng con chim sâu thanh khiết mỗi ban mai.
                   Là cuộc sống dân mình quê kiểng ngô khoai.
                   Là trận ốm năm lên ba toan vùi con vào đất.
                   Là ngày con đi xa mẹ ngắn dài nước mắt.
                   Là lời dạy của cha yêu ghét phải rạch ròi.
                   Con đã nương theo lớn dậy làm người.
                   Nâng đỡ đời con khắp trămmiền đất lạ.
                   Quê hương ơi, Người là tất cả.
                   Tất cả quyện thành một chất men say.
                   Cho mỗi lần thương nhớ. mắt con cay.
        
                              Người chép: tranthuong 123
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ThuThuyPham

Một người làm nghề xe ôm vậy mà mình không ngờ lại có những vần thơ dạt dào cảm xúc như vậy. Thật cảm ơn bạn đã góp vào ngôi nhà này 1 nỗi niềm xúc cảm, yêu quê như vậy!
Có một thứ hoa hồng không có gai đó là tình bằng hữu
Có một thứ hoa hồng có gai nhiều nhất đó là hoa ái tình.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ThuThuyPham

hình như cái topic này chán lắm sao mà chang73 thấy ai vào thăm hay góp ý nữa. Buồn!
Có một thứ hoa hồng không có gai đó là tình bằng hữu
Có một thứ hoa hồng có gai nhiều nhất đó là hoa ái tình.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nh0crua_mt

ThuThuyPham đã viết:
........
Nơi nao qua lòng lại chẳng yêu thương
khi ta ở chỉ là nơi đất ở
khi ta đi đất đã hoá tâm hồn
........
tình yêu làm đất lạ hoá quê hương.
Những câu thơ mà ThuThuyPham đưa lên đây được trích từ "Tiếng hát con tàu" của Chế Lan Viên phải không? Trong chương trình văn 12 rùa đang học thì đây là một trong số những bài rùa thích nhất đó :P
"Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất đã hoá tâm hồn"
hay:
"Đất nước mênh mông, đời anh nhỏ hẹp
Tàu gọi anh đi, sao chửa ra đi?
Chẳng có thơ đâu giữa lòng đóng khép
Tâm hồn anh chờ gặp anh trên kia"
Vốn định viết góp cho topic "Quê hương" của ThuThuyPham vài dòng cảm xúc của rùa về bài thơ này của CLV nhưng tiếc là rùa đang học 12 nên thời gian không cho phép :(. Topic này không chán đâu ThuThuyPham, có thể đối với mọi người quê hương nó luôn hiện hữu trong tim rồi, muốn diễn đạt thành lời cũng khó...Hi vong sau những năm đi học đại học xa nhà, Rùa lại được trở về "nơi đã hoá tâm hồn" của mình :D
"Cái giàu nghèo của nó là vô biên. Niềm vui nỗi buồn của nó là trường cửu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nh0crua_mt

ThuThuyPham đã viết:
Nè hai người làm tui ngỡ ngàng nghe. Bộ quen nhau sao ta? Coi vậy mà trái đất tròn thiệt. Tiếc thay tui thì chẳng có duyên với ai cả nên không có quen người nào trên đây hết. À hay 2 người mới quen nhau. Tui rất vui khi nghĩ rằng RUA (gọi như bạn xưng) cũng yêu quê hương nữa. Mà qủa thật ban viết văn về quê hương hay thật đó. Cám ơn bạn nhiều lắm. Cái "ngôi nhà" này sẽ luôn ấm áp nếu có những người như bạn!
Người cùng quê, bạn học cũ, không quen mới lạ :D. Đó chỉ là cảm nhận của Rùa khi tình cờ đọc được cái topic này thôi, rất vui vì những dòng hồi ức kỉ niệm của mình được mọi người đọc và chia sẻ, nó đẹp đên nỗi cứ nghĩ là ...:D. "Ngôi nhà" này chắc chắn sẽ luôn ấm áp, bởi những người iu văn, yêu thơ thì cảm xúc luôn luôn có sẵn, chỉ đợi cơ hội thuận lợi là "phát tiết" thui ;)
"Cái giàu nghèo của nó là vô biên. Niềm vui nỗi buồn của nó là trường cửu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 6 trang (56 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối